Hà Ngọc Hy thở hắt ra một cái, ôi, cái đồng lù xù bù này cuối cùng cũng xong rồi. Cô ngả người, tựa vào vai Dạ Lạc Thần. Anh ngồi thẳng, ngồi im cho cô tựa. Anh biết, dạo gần đây cô hay mất ngủ mà mệt hẳn đi. Tốt nhất nên để cô nghỉ ngơi.

- Thần! - Cô gọi.

- Hử?!

- Anh khỏe hẳn chưa? Xuất viện chưa?

- Sao? Nhớ anh hả?

- Đúng rùi...

Lạc Thần cười nhẹ xoa đầu cô. Hà Tư Nhiên nhìn cảnh này mà ngứa cả mắt. Cái bọn này, lại dám chiếm hết hào quang của anh. Anh tức giận, kéo tay Phương Tuyết Lệ đi ra nơi khác. Mộc Tiêu Nguyệt nhún vai rồi cũng mất bóng, nhường lại không gian cho "cặp đôi nào" đó.

Sau khi tâm trạng ổn định lại rồi, Ngọc Hy mới dụi mắt đứng dậy. Cô chớp chớp mắt nhìn người đàn bà và người đàn ông đứng trước mặt. Họ nở một nụ cười:

- Ôi chao, tiến triển nhanh thế cơ à?

Vu Hiển Ly vừa nói vừa vỗ vai con trai mình khiến anh muốn hộc máu ra ngoài. Hà Phong Hàn thì nói chữ nào liền dí đấu đứa con gái mình bấy nhiêu cái:

- Hy, cha mày nói cấm có sai. Sao mày cứ cố cãi lý? Giờ mày vừa lòng chưa?..... (đã lượt bỏ hơn 100 chữ)

Đấy, cô nói cấm có sai. Cha cô biết chuyện này liền nói tới nói lui mà. Bây giờ gân cổ lên cãi nữa có mà ăn chửi sấp mặt chứ chẳng đùa. Người thì vỗ bôm bốp con trai mình muốn gãy bả vai, người thì nói con gái mình muốn nó điếc luôn tai. Cả hai cô cậu ngồi cảm thán trời.

"Ông trời có mắt nhìn quá ha!"

Do nay tâm trạng hai bên khá tốt, cả trường được nghỉ nguyên ngày hôm ấy. Vu Hiển Ly kéo Ngọc Hy và Lạc Thần đi mua sắm, trò chuyện các thứ. Hà Phong Hàn lườm nguýt cô một cái nhưng vẫn đưa cho cô chiếc thẻ đen, bảo:

- Cầm lấy mà mua đồ đi, đừng có mà giở vạ.

- Tuyệt vời aaaa, iu ba ghê!!!

Cô cầm chiếc thẻ rồi nhảy chân sáo tới chỗ anh, Hiển Ly đạp ga, phóng xe tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Lâu rồi bà chưa đi mua sắm shopping các kiểu, giờ có con dâu, phải mua xả láng.

Tại trung tâm thương mại, Vu Hiển Ly kéo cô con dâu đi từ dưới lên trên, từ trái qua phải, không chừa một hàng nào trong trung tâm, ngay cả quán ăn. Lạc Thần đi sau chỉ làm vật cảnh và người hầu cầm đồ mà thôi, anh mệt rồi liền ngồi xuống thì bị chửi vô tội vạ. Hai người có còn là vợ và mẹ anh không, anh khóc không ra nước mắt.

- Thần, anh ra đây!

Nghe thấy cô vợ yêu quý gọi mình, anh liền thở dài rồi lon ton chạy tới. Chắc lại kêu anh cầm đồ rồi đây mà, anh chìa tay ra, hỏi với giọng uể oải:

- Mấy người lại mua thêm gì nữa vậy?

- Vợ mày gọi mà mày lại nói với giọng đấy à? Ăn tát bây giờ. - Hiển Ly giơ tay dọa nạt.

- Chứ làm sao, con không lường trước được mọi người mua nhiều vậy thì đã gãy tay lâu rồi. May mà có xe đẩy hàng đấy.

- Làm gì mua nhiều vậy, anh có nói quá không?

- Đúng rồi, làm gì mà dữ vậy được, mới mua vài ba món.

- Vâng vâng, vài ba món của mấy người là vài ba cái xe đẩy to của trung tâm người ta.

Anh chỉ vào mấy cái xe đẩy chồng chất đống đồ ở đằng sau. Anh không hiểu con gái mua gì mà lắm thế không biết. Anh nhìn núi đồ mà hoa cả mắt.

- Hừ, nhiêu đây thì được bao nhiêu. - Hiển Ly nói - Nhiêu đó mới có quần áo với giày thôi đó, mẹ còn chưa mua trang sức cho con mẹ đâu.

- Con cần gì trang sức? - Anh khó hiểu

- Tao nói mua cho mày à, tao mua cho con Hy thôi mà. Hoang tưởng gì đấy con?

Nghe câu này, môi anh liền giật mấy cái. Có khi nào anh bị sinh nhầm nhà không vậy, con ruột như con nuôi. Nhưng cái suy nghĩ ấy liền bị anh phủi sạch, bởi anh không sinh ở nhà này thì đời nào gặp được cô vợ nhỏ kia? Thôi thì hi sinh một cái cho cô vậy.

Kết cục, anh bị gọi tới chỉ nghe họ bàn tán về trang sức, hỏi anh cái nào đẹp. Trong khi anh thấy cái nào cũng như nhau, chả khác gì, khác mỗi cái là, cái thì dây chuyền, cái thì vòng tay, cái thì nhẫn và cái thì bông tai. Trừ điểm đó thì có gì khác nhau mà phải lựa?

- Thần, anh thử cái này xem.

Trong lúc anh không để ý, Ngọc Hy liền đeo vào tay anh một chiếc đồng hồ. Cô ngắm nghía cái tay nhìn rất ưng chiếc đồng hồ trên tay anh. Anh nhìn nó rồi hỏi:

- Em mua thì cứ việc mua, sao lại đeo cho anh?

- Anh không biết à, đây là đồng hồ đôi. Em đeo một cái, anh một cái. - Cô giơ tay lên khoe chiếc đồng hồ - Tada, hợp hong?

- Ờ, mà anh thấy màu này đâu hợp với em?

- Sao lại không hợp? Nó hợp với chiếc dây chuyền anh tặng em là hợp hết.

Anh nghe cô nói vậy liền mỉm cười nhẹ, Hiển Ly cũng ne né ra cho hai đứa không gian. Đến chiều, họ đi về với đống đồ đằng sau. Ít ra, lúc tính tiền, Hy còn để lại vài đồ cho bớt tiền nên được nhẹ một tí.

Về lại căn phòng kí túc xá cô kiền đánh một giấc mộng ngay lập tức. Một nửa số đồ mua cô đem tặng cho mẹ chồng tương lai, nửa còn lại thì được cô chia như sau. Một tí tặng cho chị gái thân iu, một tí thì tặng chi đứa bạn thân kiêm chị dâu tương lại, một tí coi cất ở nhà, một tí cất ở kí túc xá. Cô ngẫm nghĩ điều này là quá hợp lí rồi liền leo lên giường ngủ đến sáng.

Còn anh thù bực tức không thôi, thân đi cầm cả đống đồ cho họ rồi mà chỉ được tặng cái đồng hồ. Mặc dù tức anh lắm nhưng anh cũng không nỡ đập nó, nên ôm hận đồng hồ.

Cuộc sống của họ vậy mà lại yên ổn đến lạ thường, mọi rắc rối trước giờ đều do một tay Lạc Tịnh Nhã reo lên, giờ cô nàng biến mất liền thấy yên ổn lạ thường. Không biết có còn tai họa gì không đây....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play