Nghe thấy tiếng kêu của Dạ Lạc Thần, Hà Ngọc Hy quay người lại. Trước mắt cô là hai viên đạn bay thẳng tới chỗ mình. Ha, cái này nhằm nhò gì? Cô căn bản tránh được.... Ách, cô bất giác khụy xuống. Mẹ nó, tự dưng lại đau bụng lúc này, đã thế nó lại đau rất dữ dội.

Cô cắn răng, giương mắt nhìn hai viên đạn đang bay thẳng tới. Nhưng... Nhưng Dạ Lạc Thần lại cố gắng gượng, chạy tới ôm cô vào lòng, anh hưởng trọn hai viên đạn.

Trước mắt cô tối sầm lại, cô khẽ gục đầu xuống. Tại sao, tại sao biết rõ mình bị thương nhưng vẫn đỡ cho cô? Cả hai bàn tay đang đỡ anh dính đầy máu. Cô hoảng loạn, la lên:

- KHÔNGGGGGGGG....!!!!!!

- Đại Tỷ!

- Tiểu thư, thiếu gia!

Du Liên cùng một số đàn em của cô chạy tới, cả Nam Phong và vệ sĩ của anh cũng tới vừa lúc. Sao mấy người đến "đúng lúc" quá vậy? Mọi việc xong hết rồi mới tới? Cô oán trách, đỡ anh lên xe Lamborghini. Trước khi khởi động xe, quay đầu lại bảo với sự tức giận tột độ:

- A Liên, mày mau lo cái xác đó cho tao. Liệu hồn cái mạng mày! Nam Phong, anh lên đây đi với tôi!

- Vâng...

Cả hai người run nhẹ đáp. Du Liên nãy mải tra khảo Lý Mạc Vy mà không để ý tới điện thoại. Thành ra lúc kiểm tra thì thấy 5 cuộc gọi nhỡ, 10 tin nhắn thoại với nội dung như nhau: "Mày mau mang người tới địa chỉ X ngay.". Đọc xong hắn liền gọi hết người, dùng vận tốc nhanh nhất phi thẳng tới. Nhưng không ngờ lại thành ra đống lộn xộn này....

Hà Ngọc Hy bất chấp tốc độ, bao nhiêu cảnh sát đuổi theo vẫn cố chạy thật nhanh tới bệnh viện gần nhất. Nhưng cái gần nhất cũng là 5km rồi, mấy người không để cho cô cứu anh sao mà bắt dừng lại? Cô tiếp tục đạp ga, phóng lên phía trước.

Lúc tới bệnh viện, cô chỉ đứng ở ngoài, để Nam Phong bế anh vào phòng mổ với các bác sĩ. Bấy giờ cảnh sát đuổi kịp bèn đưa cô về đồn.

Suốt quá trình, cô không hề mở miệng, chỉ cắn móng tay sốt ruột. Ngay cả lí do vì sao đi xe vượt quá tốc độ, phạt tiền bao nhiêu cũng không lọt vào tai cô nửa chữ. Cảnh sát chỉ còn cách chờ người thân của tới bảo lãnh. Họ cũng phải thở dài va độ cứng đầu này, ngay cả nửa chữ cũng không cạy ra được. Bởi cô không làm gì sai cả, bắt cô chịu phạt thì mơ đi.

Chờ đến khi Hà Tư Nhiên đến bảo lãnh thì cũng đã là sáng hôm sau. Nghe tin thằng em rể vào viện, đứa em gái "ở tạm" đồn cảnh sát thì anh liền chạy ngay sang.

Anh dẫn cô lên xe, cô cũng không nói gì. Anh liếc nhìn một cái rồi thở dài. Tình huống này là gì chứ? Để bớt căng thẳng anh liền mở miệng bắt chuyện:

- Có gì xảy ra vào hôm qua sao?

- Ừ...

- Chuyện gì thế, kể cho anh nghe được không?

- Không...

- Ừm... Giờ em muốn đi đâu?

- Bệnh viện...

- Ừ!

Hà Tư Nhiên lái xe chở cô tới bệnh viện. Không biết thế nào nhưng chỉ thấy cô đứng suốt ở cửa, không chịu vào bên trong. Anh thở dài lần nữa, an ủi:

- Anh biết em vẫn còn sợ mùi nồng của thuốc và mùi của bệnh viện. Để anh vào xem giúp nhé?

- Ừ, nhờ anh....

Nói rồi anh quay lại nhìn đứa em gái một lát rồi đi vào bên trong. Đến giờ đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, cuộc phẫu thuật vẫn chưa xong. Có vẻ vẫn còn nguy hiểm đêm tính mạng. Hà Ngọc Hy từ lúc sinh ra tới giờ vẫn không thích ứng được với bệnh viện. Bệnh có nặng cũng không thèm đi, ngồi lì trong phòng.

"Không biết con bé có sao không..." Hà Tư Nhiên vò đầu, ngồi xuống ghế.

Hà Ngọc Hy đứng ở ngoài, đi qua đi lại. Ánh mắt hiện rõ sự lo lắng và phân vân. Cô nên đi vào trong? Cô đứng ở đây hơn một tiếng đã là kì tích rồi. Lần trước, cô thử tới bệnh viện khám bệnh, đứng bên ngoài có vài phút đã nôn nguyên một bữa ăn. Đã thế còn mang lại cho cô cảm giác sợ hãi, mồ hôi chảy không ngừng, khiến tay chân cô run rẩy, không thể cử động. Cô cũng không biết mình đây là mắc chứng bệnh gì.

Hà Ngọc Hy nắm chặt tay, môi bị cô cắn đến mức gần như tứa máu. Nghe được tiếng nói chuyện, cô quay sang thì thấy đám Lạc Tịnh Nhã. Bọn họ, mỗi người một sắc thái, nhưng chung lại vẫn là lo lắng. Bỗng một trong số họ thấy cô thì lại gần. Hà Ngọc Hy lùi lại, họ càng tiến tới nói lời đầy mỉa mai:

- Xì, đây không phải là đứa con gái hám lợi, có mẹ là gái điếm sao?

- Cẩn thận lời nói của cô đấy!

Hà Ngọc Hy nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ, đặc biệt sự lạnh lẽo luôn nhắm vào Lạc Tịnh Nhã mà nhìn. Cô ta bất giác run sợ, nhưng lấy lại bình tĩnh mà nói:

- Ngọc Hy, anh Thần đang trong khoa cấp cứu, thân làm bạn gái cậu không vào thăm sao?

- Bạn gái không chứ? Hà tiểu thư rõ mới là vợ của Dạ Thiếu, con nhỏ này chỉ lợi dụng thôi!

- Bây giờ cô ta làm cho Dạ Thiếu sống chết không rõ. Chắc chắn không muốn vào, chuẩn bị đi "phục vụ" đại gia nào nữa đây mà.

Bọn họ cười một tràng rồi đi vào trong. Lạc Tịnh Nhã nhếch môi cười khinh, ánh mắt hiện rõ câu: "Cô thua rồi!"

Hà Ngọc Hy nắm chặt tay, cô cắn môi từ nãy tới giờ, rõ là đang nhịn họ. Cô đi ra khỏi bệnh viện rồi leo lên chiếc Ferrari trắng đang đậu sẵn ở đấy. An Nhi bên trong, đưa cho cô một số tờ giấy. Cô nhìn lướt qua, đôi mày nhìu lại tỏ vẻ căm phẫn.

- Về Thiên Vũ!

- Vâng!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play