Tôi lấy mỗi thứ một "ít" cho chiếc đĩa, Tiểu Lệ chỉ đi kế bên, lâu lâu lại
lấy một miếng trên đĩa của tôi mà ăn. Tôi lườm cậu ấy, đổi lại cái lườm, cậu chỉ cười nhún vai một cái.
Cả hai chúng tôi ra một góc khuất, vừa ăn vừa tán gẫu. "Bụp" - toàn
bộ đèn tắt đi, trong vòng 5 giây sau đó, ánh đèn sân khấu mở lên. Người
đứng trên đó là một MC, anh ta giới thiệu từ trên xuống, toàn bộ dòng
họ, người nổ danh xuất hiện ở bữa tiệc này. Chốt lại, cũng chỉ là một
câu hoan nghênh mà mất tới hai phút để nói
Lạc Tịnh Nhã từ trong đi ra, cô bước lên sân khấu. Nay cô cũng rất
biết ăn diện, một chiếc đầm kiêu sa với những viên đá quý lấp lánh. Mái
tóc uốn lại rồi búi gọn gàng ở phía sau, trong lòng thầm có lời khen
ngợi cho vẻ đẹp "sao chép" của cô ta. Nhưng một mặt khác, vẫn thể hiện
vẻ tao nhã mà chỉ có Lạc Tịnh Nhã có. Đúng là xứng danh hoa khôi, tôi
cũng phải buông lời tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp ấy
Lạc Tịnh Nhã nói một hồi, cuối cùng chốt lại một câu:
- Cảm ơn mọi người đã đến đây, xin hãy cứ tự nhiên, vui vẻ với nhau. Hôm nay thật sự rất vui khi có nhiều nh đến dự vậy ạ!
Cuối cùng, cô cười một cái rồi đi xuống nói chuyện với đám bạn. Tôi
vừa ăn vừa liếc mắt xung quanh, A Thần không biết lại trốn đi đâu rồi.
Tôi đưa đĩa đồ ăn cho Tiểu Lệ cầm rồi bắt đầu đi tìm. Cái nhà hàng này
sao mà to khinh khủng, đã thế, chỉ mỗi phòng tiệc này đã tìm đủ mệt rồi. Anh mà trốn đi để "tâm tia" con nào, cứ lo chuẩn bị hậu sự đi là vừa
Tôi dừng lại một lát, đi mãi mà vẫn trong phòng tiệc, giờ mới biết,
mình thật sự là con mù đường. Giờ về lại chỗ Tiểu Lệ thì biết đi đường
nào đây? Tôi choáng váng, đang tính mò đường về thì có gì đó đúng trúng
tay tôi, sau đó là tiếng "Aa" ngọt sớt vang lên.
Tôi quay lại nhìn, bộ ba "mặt dày" sao lại ở đây? Chiếc đầm tím huyền đầy tao nhã, thanh lịch của Lạc Tịnh Nhã bị một ly rượu vang rơi xuống, làm bộ váy mất đi vẻ đẹp. Vũ Ái Phương nhìn vài vết dơ ấy rồi hung
hăng, đẩy tôi một cái. Tôi khó hiểu nhìn cô ta:
- Cô làm trò gì đấy?
- Mày mù hay gì mà không thấy? Đụng trúng Hà tiểu thư thì thôi, còn đổ ly rượu vào người. Mày quá đáng vừa thôi
- Còn không mau quỳ xuống xin lỗi đi?
Vô Y Na tiện tay tát một cái làm tôi tỉnh hẳn ra. Nay đâu rảnh mà
"tạo nghiệp"? Tôi ôm một bên má, bước tới gần họ, cúi đầu một cái:
- Vậy để tôi xin lỗi cô
- À không sao đâu! - Lạc Tịnh Nhã xua tay, cười trừ
- Ừ, nhưng dù gì cũng là mấy người đụng phải tôi, một câu xin lỗi
chắc cũng không khó chứ? - Tôi ngước mặt lên, nhìn cả ba người họ
- Hả?/Cái gì? - Vô Y Na và Vũ Ái Phương đồng thanh
- Ư....
- Sao, tôi cũng đâu rảnh hơi đôi co? Dễ mà, như tôi vừa làm ấy. Buông hai từ "xin lỗi" rồi bỏ đi cũng được, tôi không trách
Tôi cười nhẹ, ba người trợn mắt nhìn tôi. Làm sao? Chưa thấy tôi đòi hỏi cao thế hay gì?
- Mày...dám?
- Hửm, sao không?
- Tiện nhân!
Vũ Ái Phương vung tay, tính đánh tôi một cái. Theo phản xạ, tôi lùi lại để tránh...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT