Tôi kéo tay Thần ra một góc cuối dãy hành lang. Anh rất yên phận để tôi kéo, bản mặt trông rất hạnh phục. Trưng bộ mặt như vậy rồi sao tôi nỡ mắng?

Tôi khoanh tay, vênh mặt lên, nói giọng bố đời thiên hạ. Anh lại đứng yên mà lắng nghe

- Em hỏi, anh có trả lời không?

- Vợ hỏi gì anh trả lời hết!

- Em vừa mới bị gì anh biết không?

- Biết! Em bị người ta bắt cóc

Đó, đó, đó! Thật là không chịu được! Rõ biết nhưng lại mang vẻ không biết. Đã thế đang tra hỏi mà trưng bộ mặt như một "chú cún" thế này, anh hỏi được chứ? Tiên sư nhà anh!!!

- Thế tại sao anh không hỏi em có bị sao không?

- Ừm.... - Anh vuốt cằm suy nghĩ vài giây - Anh còn đang cảm thương bọn bắt cóc đây!

- Anh!?! Tức chết em!

- Được rồi, không thèm đùa em nữa! Bọn chúng làm gì em rồi? - A Thần nhíu mày

- Đả thương... - Tôi trả lời ngắn gọn - Bọn chúng không làm gì được em hết. Cơ mà, một người đã đả thương em

- Ai!? Tên chết tiệt nào?

- Còn ai ngoài "vợ sắp cưới" của anh? Nhưng mà á nha, em đếm kĩ rồi. Tổng cộng là 10000 lần cây roi da đánh vào người. Lần gặp mặt sau, có cơ hội sẽ trả gấp triệu lần cho cô ta. Đặc biệt là phải có độc a

- Anh không ngờ Hà Ngọc Hy em lại ác độc như vậy

- Vậy em còn nhiều thủ đoạn ác hơn, anh nghe không? Cái đó còn quá nhẹ

- Rồi rồi, vợ anh rất giống ác nữ

- Anh nói lại em xem? - Tôi liếc xéo anh

A Thần liếc tới liếc lui, dám cá không có ai ở gần đây mới tiến lại gần hôn tôi một cái. Tôi bị hôn bất ngờ, đập mạnh vào ngực anh. Anh hôn đã rồi liền quay sang ôm tôi, tôi đấm cũng mệt rồi liền mặc kệ cho làm gì thì làm. A Thần phà hơi vào vành tai tôi, khẽ hỏi

- Tại sao anh không định vị được vị trí của em?

- Um... Tại anh quá kém!

- Có trả lời không? Hay muốn anh "làm" tại đây?

- Á, đây là trường đó! Aa, đừng... Em kêu anh dừng lại....

- Được rồi! - Anh liền buông tay ra, mặt lộ rõ sự "ngây thơ vô (số) tội"

- Hừ, anh được lắm! Không chỉ không mua đồ ăn cho em mà còn gần nữ sắc, em cấm túc anh!

- Cấm túc cái gì? - Anh bĩu môi, sự vênh váo, không sợ trời sợ đất ấy hiện rõ

- Em cấm túc anh: không chạm vào em, không được ôn nhu như ngày thường, không được một câu em yêu hai câu vợ yêu. Cấm túc hai ngày! Vi phạm em đạp cho nhập viện

- Hơ!!! - A Thần như nghe được tiếng sét đánh bên tai. Níu lấy chân tôi, "khóc" thê thảm - Vợ à, tha anh đi mà!

- Vi phạm lần một, cấm túc thêm một ngày, tổng cộng cấm túc ba ngày. - Hình tượng thiếu gia mặt lạnh của anh ấy sụp đổ rồi

Nghe câu nói ấy, anh nhanh tay bỏ tôi ra. Miệng câm như hến, dậm chân bực bội về lớp. Ha, ai cũng phải sợ anh trừ em! Ai cũng nghe lời anh, trừ em! Mình thấy mình thật uy lực mà!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play