Hà Gia...

"Cạch" - tôi mở cửa ung dung bước vào nhà. Ôi, cái không khí lạnh toát gì thế này? Mà nhà lại không có một ai, mọi người lại đi đâu rồi?

Tôi đi tìm khắp nhà không thấy, nhà rộng lắm chứ không đùa, mỏi chân lắm luôn. Tôi thấy kì lạ nên ra sân sau tìm thử...

Ay, chết lặng mất 5 giây nha. Mọi người ngồi cười đùa như vậy là sao cơ chứ? Hay là không biết tôi bị bắt cóc?

Tại sân sau, Tiểu Lệ, Nguyệt tỉ và Nhiên ca ngồi trò chuyện, nhâm nhi trà rất vô tư. Cha ngồi ở một góc gần đấy, vẫn là ôm cái máy tính làm việc

Ơ... Ơ... Đây là ai? Mình là đâu? Sao trông họ như không có gì đã xảy ra hết vậy? Ơ... Ơ... Mình là người dưng à? Why, why, tại sao mọi người có thể ngồi vui vẻ như thế cơ hả?

- Ờm... hai anh chị nhìn kìa! - Tiểu Lệ chỉ tay về phía tôi, vẻ mặt vô cùng bình thản

- Ồ! - Nguyệt tỉ và Nhiên ca quay phắt người lại nhìn

- Cái bộ dạng này là biết đã có "thế chiến thứ ba" rồi đấy - Nhiên ca ngồi nghịch lọn tóc của Tiểu Lệ

- Nó là em mày đấy! Nhưng cũng không phải sai sự thật... - Nguyệt tỉ nâng tách trà lên uống

Wait, what? Họ vừa mới nói cái gì? Ý họ là không cần lo cho tôi sao? Nè, cái gì vậy chứ!?! Sao mà phân biệt đối xử thế hả!? Rõ ràng mình mới là em gái họ mà.... Hừ!

- Ca, tỉ.... hai người.... hai người được lắm! Cả cậu nữa!!! - Tôi bước tới gầm họ, vẻ mặt uất ức chỉ mặt từng người - Cha! Sao cha có thể làm ngơ thế chứ?

- Mày chưa gây họa cho nhà người ta là tao mừng lắm rồi, ai thèm lo cho mày? - Cha chốt lại một câu trời giáng

- Oaaaaaaaaa.... - Tôi lăn ra đất ăn vạ - Nhớ đó! Hà Ngọc Hy đây sẽ nhớ mối thù này!

Nói rồi tôi vừa chạy lên phòng vừa giả vờ ăn vạ. Xời, gì chứ ăn vạ là sở trường của tôi mà. Chỉ có điều có ai dỗ không mới là vấn đề :v. Hề hề

Chưa kịp bước chân lên chiếc cầu thang cẩm thạch thì anh Thiên Du từ trên lầu bước xuống. Sắc mặt anh ấy khá kém, nhưng vừa nhìn thấy tôi thì đôi lông mày liền giãn ra. Tôi cười xòa chào anh ấy. Anh Thiên Du cũng chào lại tôi, lại tiện thể hỏi thăm

- Nghe nói em bị bắt cóc, anh vừa đem người đi tìm thì lại thấy em ở đây! Bọn chúng có làm gì em không?

- Dạ.... Bị thương một xíu, là một xíu xìu xiu anh ạ. Hì hì!

Đấy, hỏi thăm thế này có phải tình cảm anh em bền lâu không? Ai như mấy người "ruột thịt" ngoài kia. Hứ!

- Thương rồi hả? Băng bó lại chưa? Nhớ nghỉ ngơi tránh vận động nhiều đấy, nghe chưa?

- À.. Dạ vâng! Thôi, em lên lầu, chào anh!

Nói rồi tôi nhanh chân chuồn lên lầu. Anh Thiên Du hình như lo thái quá thì phải?

Tôi nhún vai, đóng cửa phòng rồi nằm ườn lên chiếc giường thân ái. Ui chịu ui, lâu lắm rồi mới ngửi lại cái hương thơm này, nhớ quá chừng hà!

Mắt dần dần lim dim, tôi lăn ra ngủ lúc bào không hay. Cũng phải, hôm nay mệt quá mà. Cũng gần tối rồi, buồn ngủ cũng không phải lạ

Hôm nay quả thật mệt rã người mà! Phải nghỉ ngơi lấy sức mai đi "mặt đối mặt" với A Thần với Lạc Tịnh Nhã nữa. Coi như mệnh mình nó không tốt đi!

Oáp, ngủ ngon nha~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play