Phong Nguyệt Vô Thần liếm nhẹ vết thương, vết thương đã không còn chảy máu
hắn mới buông nàng ra. Phong Nguyệt Vô Thần sờ sờ vết thương trên cổ
nàng hài lòng cười
"Ngươi nhớ rõ một chút, ngươi là nữ nhân của
ta, nếu còn để nam nhân khác nhìn thấy thân thể ngươi thì không chỉ là
vết thương nhỏ như vậy đâu"
Mà sẽ trực tiếp biến nàng thành nữ nhân thật sự của hắn!
Khanh Khanh ngồi bệt xuống đất nhìn nam nhân vừa rời khỏi, nơi cổ đau nhứt
khó chịu, Khanh Khanh cau mày thầm mắng hắn là chó ngao Tây Tạng đem
mười tám đời tổ tông thăm hỏi một lượt. Cái gì mà nữ nhân của hắn? Bà
chính là bà không phải của ai cả
_Ngoại ô thành Nam Cương_
"Huynh về rồi"
Nam tử áo trắng ngồi tựa người trên cây, khuôn mặt nhệt nhạt đến đáng
thương, nếu bây giờ có người bắt gặp được cảnh này chắc chắn sẽ la lớn
lên có quỷ
Cũng không hẳn sai, hắn chính là Bạch Kết nữa người
nữa quỷ. Không ai đáp lại lời hắn nói, chỉ có gió đêm lạnh lẽo luồng qua từ khe lá.
"Kể cả huynh cũng khinh thường ta?" giọng nói hắn
mang đậm sự giễu cợt, số phận những ảnh vệ như hắn luôn luôn vậy, dù tài giỏi đến đâu chỉ cần nhiệm vụ thất bại đều mang danh phế vật
"Đệ thật thảm hại!"
Tán lá rung chuyển một chút, một hắc y nhân nhẹ nhàng đáp xuống nhánh cây bên cạnh Bạch Kết
Bạch Kết nâng mắt nhìn hắc y nhân nhếch môi "Ta không may mắn như huynh,
được tự do tự tại, kể cả bản thân là ai cũng chẳng biết, thân xác cũng
không phải của ta". Hắn nói lại đưa tay sờ khuôn mặt của mình, cười
lạnh, à không phải là khuôn mặt nguyên chủ thân thể này
Hắn quả
thật chỉ là một oán linh, hắn không có quá khứ cũng chẳng có kí ức, hắn
chỉ nhận thức được xung quanh lúc đã mười tuổi. Kể cả thân xác này cũng
chỉ là mượn của một đứa trẻ mà nuôi lớn, hay nói cách khác chính là có
người dùng cổ thuật ép thân xác này dung nạp hồn phách của hắn*
Hắc y nhân ngồi xuống tựa vào nhành cây "Quả thật ta tốt hơn ngươi rất
nhiều" hắn dừng một chút, nhếch môi cười "Bởi vì ta là Hắc Kết".
Hắc Kết là tên tự thật của hắn, thân xác lẫn linh hồn đều là của hắn. Còn
Bạch Kết, tên tự là do chủ tử ban, kể cả thân xác đều không phải của
hắn, một cuộc sống tạm bợ!
Bạch Kết lắc đầu cười nhạt "Huynh từng thất bại bao giờ chưa?"
Hắc Kết nhẹ cười trong đầu hiện lên bóng dáng nữ nhân lạnh lùng dùng mạn sa che thân "Ta đã gặp qua Lam Khanh Khanh". Bạch Kết nhướng mày chờ hắn
nói tiếp, Hắc Kết thở dài nhưng trên môi vẫn là nụ cười tuấn lãnh "Chỉ
là ngươi quá ngốc, Thượng Quan Tề cũng chọn sai mục tiêu"
Nói
đoạn Hắc Kết liền phi thân đi để lại Bạch Kết vẫn còn đang suy nghĩ vè
lời nói của hắn, quá ngốc? Sai mục tiêu? Cho dù hiện tại chủ tử có ghét
bỏ hắn hắn nhất định sẽ khiến họ cảm thấy hắn đáng được nhiều hơn thế
"Lam cô nương..."
Lam Khanh Khanh nằm trên giường nhăn mày, nàng hé hé đôi mắt nhìn, trời vẫn còn chưa sáng kêu cái gì mà kêu chứ. Nàng kéo chăn lên tới tận đầu,
tiếp tục giả điếc ngủ
"Lam cô nương, cô nương đã dậy chưa?"
Dậy? Dậy cái đầu ngươi ấy, mấy ngày nay rảnh rỗi nàng ngủ tới khi mặt trời chiếu vào mông mới dậy cơ
"Lam cô nương..."
Khanh Khanh cau mày bực bội hất tung chăn, các người không biết phá giấc ngủ của người khác rất là vô lễ à?
Khanh Khanh bật tung cửa vừa định lớn tiếng mắng đã thấy khuôn mặt điềm đạm
đáng yêu của Tiểu Lan khiến lời mắng chửi không nói ra được
"Lam cô nương tỉnh rồi?"
"Tìm ta có chuyện gì, vẫn còn sớm để lát hãy nói đi"
Thấy nàng định đóng cửa Tiểu Lan liền ngăn cản "Lam cô nương, bây giờ đã sáng lắm rồi". "Rốt cuộc tìm ta có chuyện gì?"
Tiểu Lan có chút lúng túng "Chủ tử của Tiểu Lan hiện không tiện cho lắm,
Tiểu Lan đã đến hỏi vương gia tìm người giúp... Vương gia bảo đến tìm cô nương". Câu sau cô nói càng ngày càng nhỏ, dù là kẻ ngốc cũng nhận giữa Phong Nguyệt Vô Thần và Khanh Khanh có mờ ám nói chi là cô. Hiện tại
chủ tử lại ở đây, cảm giác như chủ và Khanh Khanh là tình địch...
Khanh Khanh cau mày, cơn buồn ngủ cũng biến mất "Sao lại là ta?", "Vương gia
nói trong doanh trại ít nữ tử, vương gia chỉ có thể tin tưởng người. Vả
lại muội muội người là y sư"
"Tại sao ta phải đi chứ?" nàng
nhướng mày có ý định đóng cửa, Tiểu Lan nhìn thoáng qua chiếc vòng trên
cổ này e dè nói "Vương gia bảo bởi vì cô nương là người của Vương gia"
"Con mẹ nó muội muội ta là y sư thì ta phải biết y thuật sao?" Lam Khanh
Khanh tức giận đóng sập cửa lại, Tiểu Lan ở ngoài còn nghe loáng thoáng
được nàng mắng hắn "Chết tiệt! Ai bảo làm gì không làm lại làm thuộc hạ
hắn chứ..."
Tiểu Lan không đi chỉ đứng ngoài cửa chờ nàng, bên
trong là một mảng yên lặng cho đến khi cách cửa vốn khép mở ra một lần
nữa. Khanh Khanh nhìn thấy Tiểu Lan vẫn còn đứng đấy thì cau mày "Sao cô vẫn còn ở đây?"
Tiểu Lan thấy Khanh Khanh đã y phục chỉnh tề thì cười đáp "Ta chờ cô nương nha", "Ngươi biết ta sẽ đi theo ngươi sao?".
Tiểu Lan gật đầu "Ta tin cô nương sẽ giúp đỡ ta", giúp đỡ? Làm như nàng
là thánh mẫu không bằng
Khanh Khanh theo Tiểu Lan vào biệt viện,
giống như lần đầu nàng đến đây trong phòng tràn ngập mùi thuốc đắng,
người con gái tuyệt sắc trên giường vẫn chưa có dấu hiện tỉnh lại
"Chủ tử ngươi như vậy đã bao lâu rồi?"
Tiểu Lan đang lấy thuốc cho Liễu An Nhiên nghe nàng hỏi liền ngẩn đầu "Chủ
tử trước khi được vương gia đón vào thành đã như vậy rồi". Khanh Khanh
cau mày, nàng bệnh nặng đến vậy sao?
Tiểu Lan bưng chén thuốc đến lại nói tiếp "Chủ tử vốn chẳng yếu ớt như vậy, từ khi người bị phế võ
công thì cơ thể rất yếu, người còn vì muốn chế ra thuốc giải bệnh truyền nhiễm mà lấy bản thân ra thử. Hiện tại bệnh thì đã trị hẳn... Nhưng mà
người vẫn chưa tỉnh được"
Thì ra đơn thuốc cứu dân chúng là do
nàng đánh cược cả mạng sống mà chế ra, nhưng rốt cuộc là vì dân chúng
hay là vì một ai đó đây?
Khanh Khanh nhìn Liễu An Nhiên không nói gì, nói đúng hơn nàng không thể nói gì được nữa. Nàng ta và nàng là hai kẻ hoàn toàn khác nhau, một kẻ dùng mạng sống để cứu người, một kẻ giết người để tồn tại. Nhưng cho đến sau này Khanh Khanh lại cảm thấy ngu
ngốc khi nghĩ về Liễu An Nhiên như vậy, nàng ta và nàng chính là cùng
một loại người
"Ta giúp gì được đây?"
Tiểu Lan đặc chén
thuốc lên lò đun nhỏ bên cạnh mỉn cười "Không có gì, chỉ là đến lúc thay y phục, đắp thuốc cho người một mình ta có vẻ chật vật. Phiền Lam cô
nương rồi"
Khanh Khanh giật giật khóe môi cố kéo ra nụ cười giữ
lễ "Không cần khách sáo" làm như vậy chẳng khác nào làm nô tỳ cho cô
nương Liễu An Nhiên kia sao? Nếu sau này nàng ta trở thành nữ chủ nhân
có phải nàng sẽ là ân nhân của nàng ta không? Tới lúc ấy nàng đòi trả ân bằng Uyên Ương Phỉ Thúy cùng dãy phố Kim Vương, rất lời nha
Khanh Khanh nở nụ cười nhưng sâu trong lòng có gì đó rất khó chịu, nữ chủ
nhân, tam vương phi của Phong Nguyệt cũng là phu nhân của Phong Nguyệt
Vô Thần
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT