Cực Phẩm Lão Bà: Tống Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Bí Mật

Chương 65: Ngoại Truyện 1: Vân Hạo


...

trướctiếp

Năm đó tôi mười tuổi, tôi còn nhớ rất rõ hôm ấy trời mưa rất to. Gia Duyệt không cho tôi ở phòng lab, một hai bắt tôi phải vào nhà. Lão đại mấy hôm nay bận một nhiệm vụ nên thường về khuya, hôm nay trời mưa nặng hạt vậy tôi cũng có chút lo cho ông ấy.

Mười giờ tối, tôi đang đọc sách ở phòng khách thì thấy ông ấy về, nhưng vai áo ông ấy ướt sũng, áo khoác của ông ấy lại đang bọc cho một thứ gì đó ông đang ôm trong mình. Tôi sững sờ... là một bé gái.

Tôi nhìn đứa bé đó, cả Gia Duyệt cũng chạy ra nhìn. Đứa bé đó tầm tuổi của Gia Duyệt, khuôn mặt rất nhơ nhớp, cả người cũng không tránh được ướt sũng vì mưa. Nhưng lạ thay, đứa bé đó không sợ sệt mà chỉ giương đôi mắt to tròn tò mò nhìn cả căn nhà. Lão đại nói sẽ nhận nuôi đứa bé đó, Gia Duyệt không thích, tôi lại không có ý kiến gì. Ông dặn tôi chăm lo cho đứa bé, thời gian đầu để hoà nhập được sẽ rất khó khăn, ông còn đặt tên cho nó.

Diệp Vũ Ca

Cái tên này tôi nhẩm trong miệng để ghi nhớ nó, cũng không biết được rằng cô bé đó lại làm khổ tôi ghê gớm.

Được tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ váy mới, vẻ trong trẻo ngây thơ của một đứa trẻ lại xuất hiện. Tôi không thể phủ nhận là Vũ Ca rất xinh, đặc biệt là đôi mắt to tròn sáng lấp lánh. Mỗi khi nhìn em ấy, tôi luôn tưởng tượng như cả dải ngân hà đang thu nhỏ vào trong đôi mắt đấy...

Vũ Ca mấy ngày đầu chỉ bám lấy lão đại. Cô bé dường như không biết cách mở lòng với mọi người xung quanh, tôi đoán rằng đó là một bản năng khi một mình nó sống đơn độc quá lâu. Tôi từ từ tiếp cận nó, cho nó một quả táo, hay một con robot mini mà tôi vừa chế tạo. Gia Duyệt không thích, tôi cũng không biết làm sao.

Sau khi đã dần thân thiết hơn với Vũ Ca, tôi lại phát hiện ra cô bé này vốn lại trưởng thành hơn tôi nghĩ. Con bé nói nó sống ở con phố X, tôi cũng biết con phố đó, nó có những tiệm bánh mì rất ngon. Lúc đó tôi mới biết con bé là đứa trẻ lang thang hay đi xin ăn ở đó. Con bé nói nó từng ở cô nhi viện, nhưng bị lạc, cũng không muốn về. Tôi thương con bé, thương vì cuộc đời đã nhẫn tâm với nó, thương vì lí do gì mà ngay cả chính tôi cũng không hiểu được nữa.

Vũ Ca rất thông minh, con bé rất hứng thú khi tôi dạy nó học, nó học rất nhanh, không phải khen chứ nó còn thông minh hơn Gia Duyệt. Vũ Ca lại đam mê võ thuật hơn, con bé có thể luyện võ cùng lão đại hai tiếng đồng hồ mà không mệt, nhưng nếu bắt nó học, nó sẽ chạy đi trốn.

Lão đại không ép, tôi cũng không ép, ông muốn nó phát triển theo cách mà nó muốn. Tôi ở bên cạnh động viên con bé, lại thường xuyên mang nó đi chơi, còn cho nó vào phòng lab của tôi. Nhìn con bé cười tươi, trong lòng tôi cũng có chút gì đó vui vẻ lạ lẫm.

Năm Diệp Vũ Ca mười bốn tuổi, tôi mười chín tuổi. Ở cái tuổi thiếu niên đang trưởng thành, tâm sinh lý của tôi ít nhiều cũng nhạy cảm hơn. Nhưng tôi không nổi loạn quá mức mà chỉ đem những tâm tư trút vào công việc. Năm đó Vũ Ca được lão đại cho học bắn súng, tôi cũng rất háo hức. So với học hành thì quả thực con bé có thiên phú trong mấy chuyện này hơn nhiều. Học ba ngày, con bé đã có thể nhắm bắn chuẩn xác hồng tâm. Vào thời điểm đó, tôi nhìn Vũ Ca, nhìn con bé giương đôi mắt to tròn hờ hững ngắm bắn rồi nhếch môi tự đắc, không biết khi nào Diệp Vũ Ca trong tâm trí của tôi thay đổi nhiều quá. Con bé lớn lên tự bao giờ tôi cũng chẳng hay, cả trái tim tôi nữa, không biết từ khi nào nhìn thấy con bé lại bất giác mà loạn nhịp.

Ở cái tuổi đó, tôi thừa nhận mình biết yêu một người.

Lão đại nói với tôi muốn huấn luyện Vũ Ca thành một điệp viên siêu trộm đặc biệt của Thanh Duyệt Bang, tôi rơi vào trầm tư rất lâu. Con bé có thích hợp hay không? Lão đại bảo tôi cho con bé thử học phá khoá, đích thân ông sẽ tạo một khoá nghiệp vụ để đào tạo Vũ Ca.

Thành công ngoài mong đợi, con bé đối với chuyện phá khoá lại cực kì hứng thú, hơn nữa thao tác mà tôi dạy lại hết sức chuẩn xác. Tôi lại dạy cho nó thao tác những thứ máy móc mà tôi chế tạo ra, con bé rất hứng thú, nó cười với tôi rất lâu.

Năm con bé mười tám tuổi, tôi hai mươi ba tuổi. Năm đó tôi thi lấy bằng tiến sĩ chế tạo, cũng không để ý nhiều đến con bé đang trong tuổi nổi loạn. Khi tôi cầm được tấm bằng tiến sĩ trong tay thì tôi cũng bắt đầu nhận ra rằng Vũ Ca đã lớn thật rồi.

Cô bé ngày nào đó còn vô tư chạy theo tôi, thích thú khi tôi cho nó một chiếc kẹo đã không còn, thay vào đó là một Diệp Vũ Ca rất khác. Tóc dài đến ngang lưng được em buộc đuôi ngựa, bộ quần áo khoẻ khoắn cực kì tôn lên dáng người. Đôi môi hờ hững được tô son đỏ au, duy chỉ có đôi mắt to tròn sáng long lanh là vẫn vậy. À không... nó mang chút hờ hững lạnh lùng, lại thêm chút yêu nghiệt khiến người ta đắm chìm.

Năm đó Vũ Ca trở thành siêu trộm chính thức của Thanh Duyệt Bang, em cũng đã nhận nhiều nhiệm vụ và lão đại rất hài lòng. Duy chỉ có điều em chẳng còn quấn lấy tôi như trước kia, cho đến một hôm.

Em kéo tôi ra vườn, lại ngó nghiêng xem không có ai rồi hôn lên má tôi. Tôi bất ngờ nhìn em, lại thấy đôi mắt em ánh lên tia uỷ mị động lòng người, tôi sa vào đó.

“Vân Hạo... em luôn thích anh... sau này lớn lên em muốn gả cho anh...”

Khi đó tim tôi như nổ tung, cô bé tôi yêu đã nói yêu tôi? Điều đó có thật hay không vậy? Tôi ôm chầm lấy em, đôi mắt không giấu được niềm vui.

“Em nói thật chứ? Thích anh sao? Anh cũng sẽ chăm sóc cho em cả đời.”

Em cười ngặt nghẽo rồi đẩy tôi ra. Đôi mắt giảo hoạt ánh lên một tia tinh nghịch.

“Ngốc... anh bị lừa rồi... hôm nay là Cá tháng tư mà...”

Tôi không biết mình rời khỏi đó bằng cách nào? Cũng không biết những chuyện sau đó. Tôi ở lì trong phòng lab hai ngày, tôi giận em, thật sự giận. Tại sao em có thể đem chuyện tình yêu mà đùa giỡn? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Sau đó em có xin lỗi tôi, em cũng không nghĩ tôi sẽ giận đến như vậy, em hứa sau này em không thế nữa. Lúc đó tôi đã tự giễu bản thân, tại sao tôi lại có thể trông chờ vào tình cảm đơn phương này của tôi chứ? Ngu ngốc như tôi mới đi tin lời em lúc đó... nhưng tôi vẫn vô thức tin, có lẽ vì tôi yêu em sâu đậm.

Tôi đem thứ tình cảm này cất vào một chiếc hộp rồi chôn kĩ nó vào đáy lòng thôi không nhắc đến nữa. Tôi lấy thân phận anh trai ở bên cạnh em. Tôi biết em không tim không phổi nhưng tôi luôn tự hỏi đã có bao giờ em thấy thích tôi chưa? Hay em chỉ đơn giản coi tôi như anh trai...

Năm em hai mươi ba tuổi, tôi hai mươi tám tuổi, em nhận nhiệm vụ cấp A đi lấy đồ của Tống Tư Thần, tôi đã rất lo lắng cho em vì hắn ta là người nguy hiểm. Em nói mình em có thể tự đương đầu, tôi cũng không ngăn cản.

Tống Tư Thần muốn em, lão đại cũng khó xử, em lại một thân một mình đến tìm hắn. Khi đó tôi lo lắng, tôi sợ hắn làm hại em, tôi sợ mất em.

Lão đại đổ bệnh, tôi phải một mình giấu đi bí mật này, tôi thống khổ đi tìm Tống Tư Thần. Tôi nói hắn cố giữ em, nhưng tôi lấy cái tư cách gì mà muốn em đừng yêu hắn. Lúc đó tôi chỉ cầu mong em vạn lần cũng đừng yêu hắn, đến sau này, khi mọi chuyện qua hết tôi sẽ lại tỏ tình em, lúc đó em mới đồng ý có được không?

Tôi không tin vào tai mình được nữa, em cùng Tống Tư Thần trở về Thanh Duyệt Bang. Chính tai tôi nghe Gia Duyệt nói lão đại muốn tứ hôn cho em và tôi, cũng chính tai tôi nghe em phủ nhận, em nói em yêu Tống Tư Thần... trái tim tôi hôm đó bị ai khoét đi, đau đớn, trống rỗng...

Tình hình của lão đại ngày càng nặng hơn, tôi lại tìm Tống Tư Thần, muốn anh ta có thể cai quản Thanh Duyệt Bang. Khi đó tôi biết Tống Tư Thần đã nhìn tôi bằng ánh mắt gì, nhưng hắn không nói, hắn chỉ muốn tôi có thể giúp hắn chuyện sắp đến ở Nam Phi.

Tôi nhận lời, ngay hôm sau tôi gặp Arthur, người mà tôi luôn ngưỡng mộ. Anh ấy nói với tôi rất nhiều. Nói với tôi rằng em và Tống Tư Thần yêu nhau say đắm... Tôi ậm ừ, có lẽ tôi không có hy vọng thật sự.

Tôi cùng em được Tống Tư Thần giao nhiệm vụ cứu Alan. Tôi nhìn hắn đeo nhẫn lên tay em, nhìn hắn hứa hẹn, nhìn đôi mắt em ánh lên chút tư vị ngọt ngào tình yêu. Lòng tôi đau như cắt... Có lẽ một mình tôi cảm nhận được sự gượng gạo, em vẫn vậy, vẫn hay trêu đùa tôi, tôi lại nhận ra hoá ra em chưa từng thay đổi, chỉ là em cũng chưa từng yêu tôi.

Em tìm lại được anh trai mình, tôi lại âm thầm chúc phúc cho em. Mọi thứ đến với em thật tốt đẹp, không bao gồm cả tôi.

Tôi hèn nhát, Tống Tư Thần nói tôi như thế, lão đại nói tôi như thế. Tôi đúng là kẻ hèn nhát, tôi luôn tránh nặng tìm nhẹ, tôi luôn ích kỉ, thậm chí kể cả tình cảm của mình tôi cũng hèn nhát. Lão đại không trách tôi, ông chỉ ôn tồn dạy bảo tôi, hy vọng tôi có thể giúp ông thực hiện tâm niệm cuối. Khi đó tôi đã quyết tâm, di nguyện của ông tôi sẽ dốc lòng thực hiện, tình cảm với em, cuối cùng cũng đến lúc nên đặt xuống rồi.

Ngày em kết hôn, tôi làm phù rể, lại đứng từ xa nhìn em trong bộ váy trắng xinh đẹp diễm lệ, tôi thơ thẩn hồi lâu. Arthur khẽ huých vai tôi hỏi tôi rằng tại sao năm đó tôi ở bên em lâu như vậy lại không thể cùng em đi xa hơn, tôi lắc đầu cười chúc phúc.

“Thứ phá đám không phải thời gian, tuổi trẻ hay có ai đó xen vào. Mà đó là do tôi cứ chần chừ mãi mà chẳng nói ra.”

Lão đại qua đời, em cũng làm mẹ. Tôi bây giờ cai quản Thanh Duyệt Bang, lại tựa hồ như có thể ôn lại kỉ niệm cũ. Tôi nhớ lúc lần đầu gặp em, nhớ lúc em kể cho tôi về em, nhớ lúc em học bắn súng, cũng nhớ lúc em trêu tôi,... tất thảy tôi đều nhớ. Chỉ là em bây giờ mãi là kí ức đẹp cho mối tình đầu của em mà thôi.

Arthur đến... Dạo gần đây tôi rất phân vân về tình cảm của mình. Arthur nói anh ấy có tình cảm với tôi, tôi thì vẫn chưa trả lời lại. Nhưng tôi nghĩ tôi cũng có tình cảm với anh ấy... Vũ Ca, em có chúc mừng tôi hay không?

Tôi cũng không biết lần này tôi đúng hay sai, nhưng tôi sẽ yêu hết mình, không trốn tránh nữa. Thật cảm ơn em, vì em tôi học được rất nhiều thứ, cũng cảm ơn em mười tám năm qua đã ở bên cạnh tôi.

Gửi Vũ Ca, cô em gái đáng yêu nhất của tôi.

Vân Hạo.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp