Cực Phẩm Lão Bà: Tống Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Bí Mật

Chương 47: Sự Thật Trong Con Người Điên Loạn


...

trướctiếp

Cô vùng chạy ra cửa, lập tức liền thấy Tống Tư Thần. Hắn đang chạy, phải, là bỏ hết hình tượng người đàn ông lạnh lùng uy nghiêm mà chạy đến, cô ngỡ ngàng đứng đấy nhìn hắn.

Giây phút hắn ôm chầm lấy cô, xúc giác của cô cảm nhận được mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng hơi ấm quen thuộc của hắn cô mới thanh tỉnh trở lại. Hắn tới rồi, hắn đã hứa là cho dù cô có ở đâu hắn cũng sẽ tìm được. Hắn làm được rồi, cô vùi trong lồng ngực hắn khẽ nhắm mắt.

“Em có bị sao không? Hắn ta có làm gì em không?”

Tống Tư Thần nhìn áo cô có chút xộc xệch, trên cổ còn có mấy dấu đỏ hồng, lửa giận trong lòng dâng lên mãnh liệt.

“Không sao, cũng may là anh đến.”

Đúng vậy, thật may là hắn đến, nếu không hắn sẽ không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra nữa.

“Tên khốn nạn kia đâu?”

“Bị em đá trong kia.”

“Chúng ta đi.”

Tống Tư Thần kéo cô rời đi, toàn bộ lực lượng rút khỏi căn biệt thự nọ. Matthew vẫn sững sờ trong căn phòng đó, thậm chí đến cả khi Tống Tư Thần đến rồi rời đi gã cũng không phản ứng gì.

Steve tiến vào, lại nhìn gã đang ngồi dưới đất, đôi mắt thẫn thờ nhìn về vô định.

“Lão đại...”

Matthew vẫn ngồi đó, lặng yên, Steve cũng ngồi xuống cùng gã, vẫn trông chờ gã sẽ nói câu gì đó.

“Steve cậu còn nhớ ta đã nói gì với cậu không? Về tuổi thơ của ta.”

“Ngài nói rất nhiều, nhưng không biết là nói về chuyện gì.”

“Ta từng nói rằng ta có một người em gái...”

Matthew năm xưa từng có cái tên là Khương Trác, là một đứa trẻ mười tuổi mồ côi cha mẹ cùng em gái đi lang thang trên phố. Gã nhớ rất rõ về người em gái của mình, thậm chí chưa từng quên gương mặt thiên sứ đó. Đôi mắt to tròn long lanh như thu nhỏ cả một vũ trụ vào trong đó, làn da trắng, má phúng phính đáng yêu, cả đôi môi đỏ hồng. Gã thương em gái mình vô hạn, làm tất cả mọi thứ để có thể mang đến cho cô bé đó một cuộc sống thật đủ đầy.

Gã vẫn nhớ rõ mình hay gọi em gái mình hai tiếng “Nhu Nhu” - Khương Tiểu Nhu, đáng yêu biết bao. Với gã, không có bố mẹ là một thiếu sót, nhưng gã sẽ cố gắng làm hết sức để có thể bù đắp cho đứa em gái nhỏ hơn hắn bảy tuổi này.

Mười tuổi, gã xin đi làm chui ở một công trường xây dựng. Vì chưa đủ tuổi lao động, gã chỉ có thể làm mấy công việc vặt vãnh để đổi lấy được mấy đồng bạc lẻ có thể mua bánh mì cho em gái. Gã gửi em gái mình cho một tiệm bán bánh của một bà lão mà hắn hay lui tới, đến đêm sẽ đến đón em gái. Khương Tiểu Nhu rất ngoan, không hề quấy khóc ai bao giờ, cũng chẳng chê trách gì ai. Nhưng cuộc đời không thể thôi không tàn nhẫn với gã.

Ở công trường, gã được một người đàn ông mặc đồ đen rất oách, bảo là đi theo ông ta làm chân chạy vặt, ông ta sẽ trả gấp mười lần làm ở đây. Gã là vì muốn em gái mình có thêm được một chai sữa hay một chiếc áo mới mà liều mình chấp nhận. Sau đó hắn không thể về nữa... cũng chẳng thể gặp em gái mình lần cuối.

Người đàn ông đó đem gã đi, đi rất lâu rất lâu đến khi trời đã tối đen như mực. Gã nhất quyết đòi về vì em gái đang chờ, nhưng không một ai nghe gã gào khóc la hét. Gã bị đánh ngất đi rồi mang đi đến một nơi không ai biết, bị nhốt chung với một đám trẻ con trạc tuổi, rồi bị đưa đi vượt biên.

Đến tận bây giờ, thứ gã vẫn luôn mơ thấy hằng đêm chính là hình ảnh em gái của gã. Cô bé Khương Tiểu Nhu vẫn ngồi trên một chiếc ghế gỗ nhỏ chơi một mình, thỉnh thoảng sẽ đến lay chân bà lão mà bi bô hỏi.

“Anh trai con đâu rồi?”

Gã nhớ em gái mình đến phát điên, nhưng gã làm được cái gì đây? Em gái gã bây giờ không rõ thế nào, không biết là đã ăn uống hay chưa hay đang khóc lóc đòi gã. Chua chát! Số phận của gã định sẵn là sẽ mất đi tất cả, vậy gã phải sống đúng với số phận làm gì? Con người ta đẩy gã vào chốn cùng cực, vậy tại sao gã phải đê hèn mà cam chịu khuất phục.

Năm năm, gã sống như một nô lệ, bị người ta thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đem mọi tủi nhục uất ức, đau đớn mà nuốt ngược vào trong dạ. Trong đầu gã lúc nào cũng chỉ có một tâm niệm “Phải sống, phải thoát khỏi, phải tìm được em gái”.

Mười lăm tuổi, gã trốn ra được khỏi trại nô lệ, lần đầu đi trên đường phố Nam Phi. Gã không có tiền, quần áo thì nhơ nhớp, vết thương vì roi đánh còn chằng chịt trên tay. Thấy người ta ăn dở một mẩu bánh mì, gã liền nhào đến nhét vào trong miệng, bị người khác đánh đuổi đi như những con chó hoang. Gã lại sống cuộc sống như năm năm về trước, lang thang, vô định ở một mảnh đất xa lạ, không có em gái...

Gã cầm đầu một đám trẻ lang thang đường phố rồi lại có cơ hội dấn thân vào ACE. Gã ta ở trong ACE làm chân chạy vặt, nhưng ít nhất còn có miếng cơm manh áo. Gã ta chứng kiến kẻ cầm đầu ACE, một lão già người Anh quốc phân biệt chủng tộc, coi thường nô lệ, hình ảnh đó làm gã nhớ lại quãng thời gian bị giam trong trại nô lệ, khiến gã sinh ra dã tâm.

Hai mươi mốt tuổi, gã lật đổ lão đại đương nhiệm của ACE, một bước lên nắm quyền, đem mọi thứ lật lại, đổi toàn bộ bộ máy lãnh đạo ACE, trở thành một kẻ máu lạnh. Gã ra tay tàn độc với những kẻ năm xưa đã từng khi dễ gã, tạo lập một đế chế ACE, ngông cuồng, điên loạn.

Nhưng điều mà gã vẫn luôn đắn đo đó chính là em gái năm xưa thất lạc của gã. Không biết con bé sống như thế nào, có khổ sở hay không, hoặc có còn sống trên đời này hay không? Hắn quay về, đến lại nơi cũ tìm lại. Mười một năm, cảnh còn người mất, cửa hàng bánh năm xưa của bà lão giờ cũng đã được nhượng lại làm một tiệm hoa, bà lão mất được bảy năm rồi.

Không một chút hy vọng, như mò kim đáy bể, gã quay về Nam Phi, lại nảy sinh dã tâm với kẻ tên là Tống Tư Thần. Gã ta muốn quyền lực của Tống Tư Thần, bởi vì gã ta nghĩ nếu có được nó, gã sẽ tìm được em gái của mình.

Cho đến hôm nay, khi dồn ép người phụ nữ của Tống Tư Thần xuống giường, gã lại như hoá đá khi nhìn thấy vết chàm hình lưỡi liềm, hệt như của em gái gã.

Điều này tác động mạnh đến tâm lý của gã, cô gái đó...

Matthew ngồi thẫn thờ, trên tay còn vương vài sợi tóc dài màu hạt dẻ của phụ nữ, gã đưa cho Steve.

“Đem đi xét nghiệm ADN.”

“Ý ngài là cô gái kia là em gái của ngài.”

“Thử đi, dù đây chỉ là hy vọng nhỏ.”


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp