Cả đêm tìm kiếm, người của hắn lục tung cái bệnh viện lên cũng không
tìm thấy bóng dáng cô đâu. Khi kiểm tra camera thì thật vô lí, cũng
không thấy điều gì khả nghi, không thấy bóng dáng của cô đi qua đó.
Thiên Vương ôm đầu nghiến răng, rốt cuộc cô ở đâu? Có an toàn không?
Càng nghĩ, đầu hắn càng đau, hắn càng hối hận. Nếu ngay từ đầu hắn
dùng một cách khác nhẹ nhàng hơn, khoa học hơn để tiếp cận với cô, có lẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra như thế này.
Mẹ hắn có ca trực đêm hôm nay nên biết chuyện rất sớm, bà đến bên cạnh hắn an ủi, bà biết con trai bà đang rất đau khổ.
- Nếu có thể thì khóc đi.
Bà vuốt tóc con trai, dịu dàng nói.
Cả bàn tay hắn ôm lấy mặt, chưa bao giờ hắn yếu đuối, bất lực đến như vậy. Những lần trước kể cả lần Thiên Nhi hôn mê, nhưng cô luôn được an
toàn, luôn trong tầm mắt của hắn. Còn lần này thì không! Hắn không thể
thấy cô, không thể biết cô đang ở đâu, không thể biết sống chết cô ra
sao. Hắn bất lực hoàn toàn.
Dựa vào thế lực của đại boss, hắn đã gọi thêm rất nhiều người đi lục
soát tin tức về cô cả đêm. Không hổ danh là thế lực đối địch của tổ chức hắn, đã từng suýt giết chết ông chủ của hắn,tên boss Nam Dỗ kia quả là
không tầm thường, bao nhiêu người của hắn đều chưa thể tìm ra manh mối
nào, chúng hành động rất nhanh, hành tung phức tạp.
Nghi và cả bố mẹ nuôi của Thiên Nhi đều đã biết chuyện, chuyện ở nhà
của Nghi đã giải quyết được mấu chốt, cô liền chạy đến bệnh viện, đến
nơi thì tất cả đều đã có mặt, hắn ngồi gục trên chiếc xe lăn, không phát ra chút tiếng động nào, im lặng cô đơn đến đáng sợ.
Bố mẹ nuôi Thiên Nhi vừa đến đã lao vào hỏi hắn :
- Thiên Nhi tại sao lại bị bắt?
- Con bé có làm sao không?
- Bệnh sắp khỏi, sắp được xuất viện rồi cơ mà.
- Như thế này thì làm sao mà tổ chức lễ đính hôn được.
- Nó còn rất nhiều dự định phải làm mà, còn phải đi giành học bổng nữa.
Từng câu hỏi của bọn họ đều liên quan đến lợi ích của bản thân, còn
đứa con gái nuôi của họ thì không. Họ chỉ quan tâm đến sự an toàn của
Thiên Nhi, như vậy họ mới có thể bắt cô thực hiện những yêu cầu mà họ đề ra. Họ lo lắng đến mặt mũi của bọn họ, lo lắng cho cô vì cô là người
quyết định đến bộ mặt của bọn họ, tài sản sắp tới của bọn họ. Bố mẹ nuôi của Thiên Nhi chỉ coi cô là công cụ để đạt lợi ích, họ không hề coi cô
là con gái của họ.
Những lời hỏi của "bố mẹ vợ tương lai" từng câu, từng câu một đều lọt vào tai hắn. Hắn nghiến chặt răng, bàn tay nắm lại để đè nén sự tức
giận. Hắn thừa hiểu mục đích của bố mẹ hai nhà, đều là vì thứ gọi là
tiền. Nhưng hắn đồng ý vì hắn sẽ được cưới cô, sẽ có thể bù đắp cho cô
những thiếu thốn từ nhỏ. Hắn chưa làm được gì tốt cho cô, chỉ toàn hại
cô.
Bàn tay đặt trên vai Thiên Vương cảm nhận được cơ thể hắn đang run
lên. Tiếp xúc với thằng bé chưa lâu, nhưng mẹ hắn có thể biết hắn đang
tức giận, tuy Thiên Vương không phải con của bà, nhưng bà thực sự yêu
quý hắn và coi hắn là con trai của mình. Bà hiểu vì sao hắn tức giận.
Những câu hỏi kia đến bà còn nghe không lọt tai.
Đang định mở miệng trả lời thay con thì một giọng nói đầy khó chịu vang lên :
- Xin lỗi đã thất lễ nhưng cháu đang thắc mắc một điều rằng Thiên Nhi có phải con của hai người không?
Nghi không thể chịu được khi nghe những lời khó nghe đó từ miệng của
hai người được gọi là bố mẹ của Thiên Nhi. Cô công nhận họ đã cưu mang
Thiên Nhi, nhưng họ có coi Thiên Nhi là con không thì Nghi không chắc.
Bình thường Nghi là người nghiêm túc, trầm ổn, rất ít chuyện khiến cô
nổi cáu. Nếu cô chứng kiến chuyện tương tự như Thiên Nhi, Nghi sẽ mặc
kệ. Nhưng đây là Thiên Nhi, cô rất yêu quý con bé, biết được Thiên Nhi
có rất ít niềm vui, Nhi là một người có suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống.
Nghi đau lòng, Thiên Nhi quả là một cô bé mạnh mẽ về cả bên trong lẫn
bên ngoài.
Quả nhiên lời nói của Nghi đã làm cả hai người chột dạ.
- Hừ tất nhiên là con rồi. Cô đừng tưởng cô chữa khỏi bệnh cho Thiên Nhi là cô làm gì cũng được, nói gì cũng được nhé. Vô lễ!
Mẹ nuôi của Thiên Nhi lên tiếng. Vắt mũi chưa sạch cũng đòi lên tiếng dạy bảo họ, ranh con!
Nghi bình thản, sắc mặt không hề thay đổi :
- Nếu hai người coi cô bé là con thì nên xem lại cách làm cha mẹ của hai người đi nhé. Cháu cũng chẳng có ý gì đâu.
Nhìn "bà thông gia tương lai" chuẩn bị nổi đóa, mẹ hắn liền can ngăn :
- Thôi thôi, điều quan trọng bây giờ là tìm ra Thiên Nhi, mọi người
đừng to tiếng nữa, đây là bệnh viện, ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác.
Vì "bà thông gia tương lai" đã lên tiếng nên mẹ Thiên Nhi đành ngậm
cục tức lại. Việc quan trọng là tìm ra Thiên Nhi rồi mau chóng cử hành
hôn lễ, chắc chắn con bé sẽ nghe theo lời của ông bà. Còn việc con gái
và Thiên Vương con rể xảy ra quan hệ, còn để lộ clip nóng thì hai người
không còn quan tâm nữa, vì hai nhà đã công bố cho dư luận rằng đã có hôn ước giữa hai đứa trẻ, chúng nó cũng có tình cảm với nhau nên dù ai muốn đá đểu, làm ảnh hưởng đến tiếng tăm cả hai nhà cũng khó có thể.
Đến 4h sáng, mọi manh mối về cô vẫn còn là một dấu hỏi chấm, công an
đã vào cuộc, người của Nguyễn Nam (Nam Dỗ) tham gia tìm kiếm cũng rất
đông nhưng kết quả hiện tại là con số 0.
Hắn suy sụp hoàn toàn. Nước mắt bắt đầu chảy ra, hắn không thể ngừng
khóc. Nghi đến bên cạnh hắn Nghi là bác sĩ tâm lí, đương nhiên sẽ hiểu
một phần nào tâm trạng của hắn bây giờ, vỗ vai ngỏ lời an ủi :
- Cậu cần phải bình tĩnh, Thiên Nhi chỉ mới hồi phục thôi, mong là cô bé an toàn.
- Tôi tin chuyện này liên quan đến cậu, cậu là người trong cuộc vì
vậy cậu phải góp công sức vào điều tra, chứ không phải ngồi đây mà khóc
lóc.
Nói thêm vài câu nữa, Nghi bỏ đi, đi khuyên bảo người khác nhưng
trong lòng cô cũng sốt ruột không kém, luôn thầm mong Thiên Nhi đừng xảy ra mệnh hệ gì. Nghi sợ sau việc này, bệnh của cô bé chưa khỏi hoàn toàn lại có tác động vào thì nó sẽ xấu đến mức nào.
Buổi sáng theo thói quen, Nghi vô thức mở cửa bước vào phòng bệnh của Thiên Nhi. Cảnh vật bên trong không hề thay đổi, trên giường là một cô
gái đang nằm ngủ có vẻ rất say, Nghi hốt hoảng, không chịu nổi bất ngờ
mà thốt lên :
- Thiên Nhi!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT