Hắc y nhân lúc nãy kinh ngạc nhìn Phiên Hồng lúc này đang ngồi xem trận đấu, khi nhận ra nguồn sát khí kinh khủng kia thì đôi mắt khẽ chớp, trong đầu không khỏi suy nghĩ vài phần.
Còn Phiên Hồng lúc này dường như đã hóa điên, đôi mắt đỏ ngầu, tản ra hung ác mãnh liệt. Cái ánh mắt ấy như sát thần hàng lâm, đủ khiến bao người phải run sợ. Vũ Khắc Quân vẻ mặt có phần u ám, đau lòng mà lấy từ trong ngực áo một miếng ngọc bội nhỏ.
- Tịnh Tâm Ngọc? Khoan, không được!
Hắc y nhân kia kinh hãi kêu lên, một phi tiêu bốn cánh nhanh như chớp đã đánh văng miếng ngọc bội màu trắng kia ra xa. Vũ Khắc Quân trừng mắt, hét lên:
- Ngươi bị điên hay sao? Hắn sắp bị tẩu hỏa nhập ma rồi!
- Ngươi mới là đồ điên, hắn còn đang tiếp nhận khảo hạch, nếu cửa này mà còn cần dùng đến Tịnh Tâm Ngọc, cửa sau chắc chắn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, lúc đó hắn sẽ vô phương cứu chữa! Cuồng Sát Chi Lực này không phải đơn giản đến nỗi có thể dùng Tịnh Tâm Ngọc làm dịu đâu.
Làm việc tốt lại bị chửi, hắc y nhân kia cũng không phải là người chịu đựng tốt, liền xả ra một tràng khiến Vũ Khắc Quân câm nín. Nhưng điều hắn tò mò là sao cô nương này lại biết đây là khảo hạch chứ không phải là mất kiểm soát.
- Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì, chuyện này tối mật, ta không thể nói.
- Aaaaa!
Ngồi chờ một lúc, tiếng gào thét thống khổ của Phiên Hồng vang lên, âm thanh này như muốn phá vỡ màng nhĩ của người khác. Cặp nam nữ lúc nãy chính là Phong Ngạo và Tô Uyên vừa bỏ trốn ra ngoài cũng lo lắng chạy lại nhìn xem thế nào.
- Gần được, cố lên…
Hắc y nhân nắm chặt bàn tay, ánh mắt chứa đựng sự mong đợi vô cùng. Ai nấy đều vô cùng tâm trạng, đứng ngồi không yên.
- Này, sao lâu thế?
Phong Ngạo vừa hỏi, bỗng chốc một luồng năng lượng vô cùng tà ác bắn thẳng lên trời cao, bầu trời trong xanh nhuộm hai màu đen đỏ, trông quỷ dị không còn gì để nói.
- Thành công rồi sao…
Hắc y nhân thở phào một hơi, có lẽ do nãy giờ quá căng thẳng nên mồ hôi chảy đầy đầu, vì thế tiện tay rút cái mặt nạ ra. Nhưng đúng lúc đó, Phiên Hồng vừa xem xét xong cơ thể đảo mắt nhìn lại, khóe miệng mí mắt một trận co giật.
- Chuồn đi cho lẹ…
Trong đầu hắn tức khắc hiện lên bốn chữ này, rồi đôi chân rón rén chạy đi. Một tay thò vào trong túi, sau một thời gian bấm bấm thì bắt đầu nghe được âm thanh rên rỉ và tiếng thở gấp của nam nữ. Đến nước này, không ai hiểu được thì thật đúng là thiểu năng rồi.
- Phiên…Hồng…
Phong Ngạo nghiến răng ken két, còn chưa kịp đuổi thì đã chẳng thấy bóng dáng Phiên Hồng ở đâu nữa. Hắn tức giận dậm dậm chân, thảo nào hôm qua cơ thể nóng ran, không tự chủ mà phát sinh chuyện ấy. Ai ngờ, ai ngờ là cái tên tiểu tổ tông này làm ra!
- Anh…đứng lại!
Hắc y nhân đã tháo mặt nạ, vô tình để lộ dung nhan tuyệt mĩ của mình. Mái tóc màu đỏ tươi, trông như màu máu, và đôi mắt cũng là màu đỏ tươi. Làn da tuyết bạch mềm mịn, thân thể mảnh khảnh, không quá to nhưng cũng không quá nhỏ. Khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liếu, phải gọi là giai nhân tuyệt sắc trong số những giai nhân hắn từng gặp qua.
Phiên Hồng nghe được tiếng kêu đầy tức giận kia thì cười hề hề mà ngoảnh đầu nhìn lại, thấy cô nàng phất phất tay gọi thì đành ủ rũ đi qua, trưng cái bản mặt vô lại mà nói:
- Sao thế…
- Anh…còn không nhớ sao?
Cô nàng tức giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ xinh đỏ bừng, chuyện đó cũng là chuyện cơ mật, dại gì mà nói ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế chứ? Còn Phiên Hồng trong lòng đắc ý, xem ra cô nương này da mặt mỏng, không đủ dũng khí đôi co với mình.
Vì thế hắn giả vờ ngu, hai ngón tay vân vê cằm, cười nói:
- Ừm, ta còn chưa nhớ đã gặp cô ở chỗ nào nha. Chưa gặp thì làm sao mà nhớ được..bất quá…
- Bất quá sao?
Cô nàng dồn dập hỏi, khuôn mặt đã kề sát Phiên Hồng hết mức có thể, lúc này tư thế của hai người ám muội vô cùng. Hắn đánh bất đắc dĩ đẩy cô ta ra, cười nham hiểm nói:
- Hừm…bất quá, cho ta thấy lại chỗ ta nhớ thì có lẽ ta sẽ biết.
Nghe Phiên Hồng cười gian, cô ta mặt đỏ bừng như trái gấc, ánh mắt ngại ngùng đảo đảo xung quanh, thì thầm bên tai hắn:
- Thực muốn thấy? Vậy thì ta…ưm ưm…
Chưa để câu dứt, Phiên Hồng đã cẩn thận lấy hai tay bịt miệng cô lại, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn sai rồi, thực sự sai rồi. Đối đầu với ai không đối, đối đầu với nữ nhân…thực quá sai lầm mà.
- Được rồi, ta chịu thua, thế nào? Giờ ta đi đây.
- Khoan, chưa được đi! Nếu có đi tu luyện, chắc chắn phải có ta ở bên hộ pháp!
Cô ta nói, vẻ mặt kiên quyết. Phiên Hồng chẳng hiểu ra sao mà nhìn quanh, nhưng thấy Vũ Khắc Quân gật đầu thì cũng đành bất đắc dĩ để cho cô ta đi theo.
- Tên của cô là gì?
- Lam Thiên Tình, hoặc có thể gọi ta tiểu Tình hoặc Tình nhi tùy anh thôi.
Phiên Hồng đang uống ngụm trà thì tức khắc phun hết vào mặt Phong Ngạo. Gì đây? Mới lỡ nhìn có một lần mà chưa gì đã thân mật như tình nhân thế? Ai da, nữ nhân thời nay đều như vậy sao…
- Sao phun vào ta?
Phong Ngạo lấy khăn lau lau nước trà, tức giận chửi ầm lên. Còn hắn thì lại mò tay vào túi quần, bật đoạn ghi âm tối ngày hôm qua cho hai người này xem, khóe miệng treo lên nụ cười trêu tức.
- Được, ngươi được…
Phong Ngạo bất đắc dĩ ngậm miệng lại, để lộ ra ánh mắt oán hận lên người Phiên Hồng. Nhưng hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, mặc kệ tên này thích làm gì thì làm.
- Ta đi đây.
Phiên Hồng nói, rồi triệu hồi tiểu Nhị, hai người một thú trên lưng chim bay về phương xa, đến một nơi hẻo lánh bắt đầu tu luyện.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT