Lúc này thiếu nữ đã ngồi xuống xem xét, khuôn mặt căng thẳng tức thì nhẹ nhõm hẳn đi. Phiên Hồng tò mò nhìn nàng, hỏi:
- Ngươi là y sư?
- Có học qua lúc còn nhỏ, sao thế?
Thiếu nữ nói, ánh mắt cảm kích nhìn Phiên Hồng, nhưng hắn không quan tâm cho lắm. Nhìn đống xác người nằm dưới đất, hắn hỏi:
- Này, bọn này là ai, sao lại truy sát hai người?
Thiếu nữ ánh mắt phức tạp nhìn đống xác người kia, ánh mắt dần chuyển sang cừu hận:
- Ra vậy, ra là thế…khốn kiếp.
Phiên Hồng đứng cạnh chả hiểu ra làm sao, nhưng chưa chờ hắn hỏi, thiếu nữ đã nói:
- Ta là đại tiểu thư của Tiên Ma Môn, tên Nguyệt Vũ, còn đống xác người này là đệ tử bổn môn. Trước giờ ta không để ý, nhưng giờ ta đã hiểu.
Hắn vẫn không hé môi, chờ đợi Nguyệt Vũ nói hết.
- Cha ta tên là Nguyệt Lộ Anh, chưởng môn. Hai tháng trước chết vì trúng độc, ta vẫn còn thấy lạ, người có tu vi thứ nhì trong môn cũng chỉ là Ma Giả cửu trọng, mà cha ta đã là Tiên Tướng ngũ trọng, sao có thể bị vô thanh vô thức…
Nói đến đấy, khóe mắt của Nguyệt Vũ đã đỏ hồng, nước mắt như muốn chảy ra. Đưa cho nàng một chiếc khăn tay để lau nước mắt, hắn vẫn cứ lặng im.
- Thì ra, người mà ta luôn coi là sư phụ…lại chính là..người..ô ô..
Tuy đã lau nước mắt đi, giọng nói đã kìm nén hết mức nhưng vẫn không kìm được, khóc nức nở mà ôm chầm lấy Phiên Hồng, đầu dụi dụi vào ngực, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Hắn vẫn chỉ đứng như thế, để cho người đẹp khóc trong lòng, bởi vì hắn, cũng từng như thế. Chỉ khác là lần này đổi vai thôi.
Một lúc sau, tiếng khóc giảm dần, rồi nín hẳn. Nguyệt Vũ lùi lại, nhìn ngực áo đã ướt sũng thì khuôn mặt đỏ bừng, giọng nói có phần nức nở hỏi:
- Có..có phiền không?
- Không phiền, không phiền..
Hắn chỉ cười nói, rồi dùng hỏa hệ chân khí sấy khô quần áo, nhưng có chút mùi khét tỏa ra khiến Phiên Hồng một phen hết hồn.
- Phù, tí nữa là cháy quần áo, chơi lửa nguy hiểm quá…
Hắn lẩm bẩm nói, Nguyệt Vũ bên cạnh chẳng nghe được gì nên khuôn mặt vẫn còn đỏ, nhưng trong mắt có gì đó suy tư.
- Chủ nhân, nữ nhân này mặt đỏ như thế, có khi lại đổ ngài?
Tiểu Thiên trèo lên vai Phiên Hồng, nhỏ giọng thì thầm.
Hắn chỉ cười cười, gõ nhẹ đầu báo, nói:
- Ngươi còn nhỏ, hỏi cái này làm gì?
- Nhỏ? Ta có thần trí từ trăm vạn năm trước cơ! Ta còn nhớ chủ nhân ngài ném ta vào nhẫn trữ vật, thực sự không thoải mái a!
Tiểu Thiên đắc ý nói, chỉ vài câu như thế đã khiến Phiên Hồng đổ mồ hôi lạnh không thôi. Cũng may mắn là nó không kiếm chuyện mà cắn mình, chứ không thì gãy rồi.
Phiên Hồng ngẫm nghĩ một lúc, nhớ ra bên kia cao nhất hiện tại chỉ là Ma Giả cửu trọng, còn chưa đủ làm đối thủ của hắn thì gật đầu. Dù sao đang không biết làm gì, tiện tay tích đức có lẽ cũng chẳng sao.
- Nói đi.
- Chuyện là, như huynh đã biết, cha ta bị người trong môn ám hại, mà ta không thể tu luyện để trả thù..
Nguyệt Vũ e dè, ánh mắt mong đợi nhìn Phiên Hồng. Những lời này, cũng xuất phát vì báo thù, cũng vì tư tâm của nàng. Nếu lôi kéo được Phiên Hồng cùng về, không chỉ có người trả thù cho, lại còn được thường xuyên ở bên, quá lời còn gì?
- Được thôi, không có gì.
Phiên Hồng nói, Nguyệt Vũ nghe được thì vô cùng vui mừng. Nhưng câu sau hắn nói khiến nàng chẳng biết đối đáp ra sao, tâm tình cũng chẳng biết là đang nghĩ gì.
- Nhưng có một điều kiện.
Vì câu nói này, giờ đây tâm trạng của Nguyệt Vũ như sóng cuộn biển gẩm, ánh mắt rối ren. Không lẽ hắn muốn mình? A có cần nhanh như thế không chứ, ai ngờ tên này là sắc lang a…v.v.
Đủ thứ suy nghĩ vẩn vơ tào lao chạy lên não của Nguyệt Vũ, khuôn mặt xinh đẹp vì nghĩ đủ thứ linh tinh mà đỏ ửng lên.
- Chủ nhân, xem ra nữ nhân này đổ ngươi thật rồi.
Tiểu Thiên dùng giọng nói ngây thơ, cười tà nói. Phiên Hồng ngao ngán, ném một viên ma thạch cho nó cắn rồi tiếp tục đứng im.
- Nè, ngươi nghĩ gì thế? Ta còn chưa nói điều kiện mà mặt ngươi đã như trái gấc rồi kìa. Không lẽ ngươi đã đổ ta thật rồi?
Khuôn mặt Nguyệt Vũ đỏ lựng lên, ánh mắt e thẹn khiến Phiên Hồng đứng cạnh lại sốc thêm một lượt nữa. Đây là không cưa mà tự đổ vì bão a!
- Ta chỉ muốn ở tạm một thời gian thôi mà, bây giờ ta không có chỗ nào đi.
Phiên Hồng cười khổ nói, ánh mắt của Nguyệt Vũ toát lên chút thất vọng rồi ẩn đi, thay vào đó là vui vẻ. Dù sao nam nhân nàng yêu ở gần sát vách, tình ủ lâu sẽ có, như rượu ủ lâu càng ngon thôi.
- Thế thì tốt quá, chuyện này không thành vấn đề.
Nguyệt Vũ nói, rồi chỉ cho Phiên Hồng hướng đến Tiên Ma Môn. Để lại Phong Lôi Ưng Đế bảo vệ cho Nguyệt Vũ, hắn liền cùng tiểu Thiên lao đến Tiên Ma Môn, ý muốn đồ tông một phen.
Trước khi môn phái này có một hồi tinh phong huyết vũ, thì ngay tại chính nơi đây…
- Hừ, không ngờ lão già ấy lại đưa cho tiện nhân kia Thần Ma Lệnh!
Một lão già mặc một bộ trường bào màu trắng đen đang ngồi trên một cái ghế. Chiếc ghế này tạo hình khá kì quặc, mỗi bên mỗi cái cánh, bên phải cánh dơi, bên trái là cánh thiên thần, kì dị vô cùng.
Lão giả ấy ánh mắt uy nghiêm xen lẫn âm hiểm, khuôn mặt nhìn thì hiền lành, nhưng ai biết tâm địa lão có rắn hay không?
- Con tiện nhân Đường Lam Di còn chưa ra sao? Hừ…
Lão giả hừ lạnh một cái, nhìn quanh một lượt Tiên Ma Môn, ánh mắt khinh thường:
- Cái tạp môn này, còn tồn tại được đến bây giờ, ta cũng phải cảm thán…
Một lão già đứng ở dưới, ánh mắt lóe lên một tia phẫn nộ, nhưng vẫn kìm nén mà cúi người như bình thường, trong lòng nghĩ thầm:
- Hừ, Tiên Ma Môn mà dễ bị diệt thế sao? Chưởng môn mà dễ chết thế sao? Chử Vũ, ngươi sẽ thấy sai lầm của ngươi to lớn nhường nào…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT