Dịch: Quyên Nami

Thông tin này của lão Lý khiến tôi choáng váng, cu Sáu hoảng sợ hất vèo cái chăn lao ra khỏi giường, tháng trước lão Ngô vừa mới tặng phần thưởng cá nhân xuất sắc cho cu cậu, đối với cu cậu thì lão Ngô có ơn rất lớn cho nên cu Sáu đã bị sốc mạnh khi nhận được thông tin này.

Tôi nghi ngờ hỏi:

"Lão Lý, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, sao mà lão Ngô lại đột nhiên chết như vậy chứ?"

Lão Lý xua tay nói:

"Tôi nghe lão mập nói, hình như là bị tai nạn giao thông, lão ấy đang nằm trong bệnh viện, chúng ta mau vào đó xem thử như nào!"

Tôi và cu Sáu lật đật thay quần áo giày dép rồi cùng lão Lý đến bệnh viện.

Vào đến bệnh viện, chúng tôi không thấy thi thể của lão Ngô đâu mà chỉ thấy lão mập đang đứng khóc ở cửa hành lang. Cu Sáu vội vàng lo lắng hỏi:

"Lão mập, Ngô ca sao rồi? Ổng chết thật rồi sao?"

Lão mập vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói:

"Bị tai nạn giao thông, sáng nay trên đường về công ty thì ổng bị tông chết"

Lại là một vụ tai nạn giao thông nữa sao?

Tôi nghe xong thì hết sức khiếp sợ, tai nạn giao thông ở đâu ra mà nhiều như vậy chứ? Có phải là cùng một thủ phạm gây ra trong vụ tai nạn của Bạch Phàm không?

"Tài xế gây ra tai nạn đâu rồi?"

"Lái xe bỏ chạy mất tiêu rồi, hắn gây ra vụ tai nạn liên hoàn xong thì bỏ chạy"

Lão mập nói xong lại òa lên khóc. Lúc lão mập ứng tuyển vào công ty này được lão Ngô phỏng vấn, mặc dù mấy năm nay nhiều lần bị lão Ngô mắng mỏ nhưng lão Ngô thuộc dạng người "miệng hùm gan sứa", lão chỉ nói cái miệng vậy thôi chứ không để bụng, thường ngày vẫn đối xử rất tốt với lão mập.

Tên xài xế này gây tai nạn xong liền bỏ trốn cứ giống như là một vụ mưu sát vậy, tôi bình tĩnh hỏi:

"Thi thể của lão Ngô đang để ở đâu?"

Lão mập run rẩy nói:

"Xác của lão ấy đã được người nhà của lão ấy mang đi rồi, chắc giờ lão ấy cũng được hỏa táng xong xuôi rồi đó"

"Ủa sao lại gấp gáp như vậy? Mà sao ông không đến nhà tang lễ lại đứng ở đây khóc cái gì chứ?"

Lão mập nghe vậy thì như sực tỉnh, chậm rãi nói:

"Tôi sợ các cậu lạc đường nên ở đây chờ các cậu đó"

Cu Sáu không hỏi gì nhiều, mặt mày giàn giụa nước mắt.

Nhà của lão Ngô nằm trong thành phố, chúng tôi không nói thêm gì nữa vội vàng xuống lầu bắt taxi đến ngay nhà lão ấy.

Không bao lâu sau thì chúng tôi đến được nhà của lão Ngô, trước nhà đã treo đầy cờ phướn, vòng hoa các loại được bày biện khắp nơi, thậm chí di ảnh của lão ấy cũng đã được treo lên, chuyện này quả thật rất quái lạ, rõ ràng lão ấy vừa mới bị tông chết vậy mà mọi thứ dường như đã được chuẩn bị từ lâu rồi!

Vợ lão Ngô không hề khóc, mặt bà ấy buồn rười rượi chào hỏi chúng tôi, nhìn thấy bà ấy như vậy, những lời an ủi chia buồn mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cũng không dám nói ra.

Sau khi thắp nhang bái lạy, chúng tôi cùng xuống lầu, mỗi người lấy ra 1.000 nhân dân tệ đưa cho vợ lão Ngô. Trước đó, vẻ mặt của bà ấy buồn rũ rượi vậy mà lúc nhận tiền của chúng tôi thì bà ấy lại đột nhiên bật cười, đúng vậy, là cười!

Chúng tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, nụ cười thần bí này của vợ lão Ngô đã khiến chúng tôi bối rối, cu Sáu khều tôi hỏi nhỏ:

"Anh Hai, sao chồng mới chết mà bà ta lại cười to như vậy, bà ta có phải là dâu hiền vợ thảo không trời?"

Tôi lắc đầu nói:

"Kệ người ta đi, có phải dâu hiền vợ thảo hay không cũng không liên quan gì tới mày cả!"

Thắp nhang phúng điếu xong xuôi, chúng tôi buồn bã chuẩn bị trở về công ty, tôi biết lão Ngô dấu diếm rất nhiều chuyện, ổng ôm một bụng bí mật mà chết thật đúng là đáng tiếc, người chết như đèn tắt, cuối cùng ứng với câu sống để bụng, chết mang theo!

Tôi là người cuối cùng rời khỏi đám tang, vừa tính bước ra cửa thì bất ngờ vợ của lão Ngô kéo tôi lại nói nhỏ:

"Có phải cậu là Lý Diệu không? Lão Ngô nhắn tối nay cậu đến đây gặp ông ấy nói chuyện"

Câu này dọa tôi giật bắn cả mình, lão ấy vừa mới chết ban sáng vậy mà nhắn tôi tối nay đến gặp để nói chuyện là sao?

Tôi nghĩ có thể do gặp phải cú sốc quá lớn nên khiến tâm trí của vợ lão Ngô trở nên không bình thường, tôi bất đắc dĩ nói nhỏ với bà ấy:

"Chị dâu à, chị không nên quá đau lòng như vậy, đây là chuyện xảy ra ngoài ý muốn của chúng ta, Ngô ca ở trong công ty oai phong lừng lẫy cả một đời, hôm nay anh ấy ra đi như vậy chắc cũng không có gì nuối tiếc đâu!"

Vợ lão Ngô nghe vậy liếc tôi một cái rồi nói nhỏ:

"Thôi cậu bớt nói xàm đi, tối nay cứ tới đây, nhớ chưa, sau mười giờ tối canh chừng không còn ai ở ngoài đường thì tới đây"

Còn phải đợi ngoài đường không còn một bóng người rồi mới được tới đây sao? Đậu xanh, chẳng lẽ mụ vợ của lão Ngô đã để ý tới tôi rồi sao?

Tôi thấy bà ấy nài nỉ mãi đành phải gật đầu đồng ý.

Về tới công ty tôi liền kể lại cho cu Sáu nghe về chuyện mụ vợ của lão Ngô, nghe xong cu Sáu giận dữ túm lấy cổ áo tôi lôi về phía cu cậu rồi gầm gừ:

"Anh nói đi, anh với chị dâu đã léng phéng với nhau từ khi nào hả? Hèn chi ngày nào anh cũng không lo làm việc mà cứ lãng đi ra ngoài, có phải anh đưa chị dâu đi khắp nơi để lẹo tẹo không?"

Tôi khá bất ngờ trước phản ứng này của cu Sáu, tôi dở khóc dở cười đẩy cu cậu ra, nói:

"Mày bớt khùng đi cu, chị dâu cũng năm mươi mấy rồi, anh mày mới ba chục cái xuân xanh, khẩu vị của anh cũng đâu có tới nổi mặn như vậy mà lại đi chọn chị ấy chứ?"

Cu Sáu tức tối nhìn tôi chằm chằm rồi gào lên:

"Vậy chị ấy nói anh đến tìm chị ấy để làm chi?"

"Anh không biết, chị ấy bảo lão Ngô nhắn anh đến gặp"

Tôi vừa nói xong câu này thì cu Sáu gạt phắt đi:

"Thôi đi, sao lão Ngô trước khi chết lại đem vợ của mình giao cho anh được chứ?"

Cu Sáu nói những điều này khiến tôi nghẹn cứng họng, không nói nên lời.

Tôi đã định tối nay sẽ dắt theo cu cậu đến đó nhưng ai ngờ suy nghĩ của đòn bánh tét này thật khó hiểu nên có lẽ tôi tự đi một mình thì tốt hơn

Ăn tối xong thì trời cũng đã khuya, cu Sáu thấy tôi ăn bận chỉn chu đi ra ngoài thì tức giận bước tới đóng sầm cửa lại rồi bước ra ngoài

Có một người anh em với tính cách như vậy nhiều khi thấy rất ấm áp nhưng nhiều khi cũng thấy bất lực vô cùng.

Trên đường đến nhà lão Ngô, tôi luôn tự hỏi tại sao vợ lão ấy lại bảo tôi đến? Chắc chắn là lão Ngô muốn mụ ấy nhắn lại cho tôi cái gì đó đây mà!

Tôi thận trọng bước đến gõ cửa nhà lão Ngô.

Vợ của lão Ngô ra mở cửa, nhìn thấy tôi chỉ đến có một mình thì mụ ta mỉm cười để tôi vào nhà, tôi hơi luống cuống, ban ngày lúc đưa tiền mụ ấy liền cười, giờ đây nhìn thấy tôi tới mụ ấy cũng cười, mụ ấy cười cái gì kia chứ?

Tôi không bước vào nhà, chỉ đứng ở cửa, nói:

"Chị dâu à, cũng đã khuya rồi nên em không tiện vào trong nhà, chị bảo em đến tìm chị là có việc gì vậy?"

Tôi vừa dứt lời thì mụ ta chụp lấy cánh tay tôi lôi thẳng vào nhà, tim tôi muốn rớt ra ngoài.

Sau khi đã vào bên trong nhà, mụ ấy chỉ về phía phòng ngủ nói:

"Vào đi"

Lập tức tôi cảm thấy cực kỳ hồi hộp, bảo tôi đi vào trong phòng ngủ ư?

Ảnh thờ của lão Ngô vẫn còn đang đặt trong phòng khách kia mà, tôi vội nói:

"Chị dâu, chị đừng như vậy, em có bạn gái rồi, nếu chị không có gì để nói với em thì em đi ngay đây"

Vừa nói tôi vừa tính quay đi thì mụ ấy túm lấy tôi, vợ lão Ngô mạnh kinh khủng, mụ ấy dùng tay đẩy một cái tôi lập tức bị lao về phía phòng ngủ, ngã dúi dụi trong đó.

Do bị xô ngã bất ngờ nên tôi không kịp đề phòng, cú ngã này khiến máu chó trong người của tôi dâng lên đến não, lão Ngô vừa mới chết, tôi cảm thông với sự mất mát to lớn của mụ ấy nên mới nhân nhượng mà không quay lưng lại với mụ ấy, vậy mà xem chừng mụ ấy còn hào hứng hơn rất nhiều. Tôi vừa định bò dậy để mắng cho mụ ấy một trận, chân còn chưa kịp đứng vững thì bất ngờ có một khuôn mặt dán vào mặt tôi, theo phản xạ tôi thụt lùi về sau một bước rồi định thần nhìn kỹ lại, khi đã nhìn rõ rồi tôi sốc đến nỗi gần như chết đứng.

"Ngô ca!"

Bấy giờ lão Ngô đang ngồi trên giường trong phòng ngủ, nhìn thấy vẻ hoảng sợ của tôi lão ấy liền bật cười rồi sau đó kéo tôi dậy.

Tôi quan sát lão Ngô thật lâu, ngoại trừ tay phải bị quấn băng ra, lão ấy vẫn vậy, không có gì thay đổi cả.

Lão Ngô nhăn nhó nhìn tôi nói:

"Thường ngày nhìn chú mày cũng thông minh lanh lợi lắm mà, sao lúc quan trọng cậu lại đần thối ra vậy hả?"

Tôi lấy lại bình tĩnh, sau đó như bừng tỉnh:

"Ngô ca, anh giả chết sao?"

Lão Ngô nghe vậy liền bật cười, lão ngồi khoanh hai chân lại rồi nói:

"Nếu mà không giả chết thì chắc chắn sẽ phải chết thật đó!"

"Sao anh lại giả chết? Vậy vụ tai nạn giao thông hồi lúc sáng cũng là giả sao?"

Lão Ngô thở dài, châm một điếu thuốc rồi nói:

"Đương nhiên là thật rồi, vừa đúng lúc có lão mập ở đó nên khi bị chiếc xe kia tông trúng anh đã cố ý nằm im giả chết luôn"

Lão Ngô chính là nhân chứng sống của vụ tai nạn xe cộ mười năm trước, cho nên lão ấy không chết chính là tin mừng đối với tôi.

"Ngô ca, đến nước này rồi anh có thể nói thật cho em biết rốt cuộc là ai muốn hại anh không? Tại sao lại hại anh?"

Lão Ngô nóng nảy nói:

"Tại sao lại hại anh ư? Chú mày còn muốn tỏ ra ngây thơ vô tội nữa hả? Nếu không phải vì chú mày cứ chạy loạn xạ khắp nơi để bới móc mấy vụ tai nạn của mười năm trước thì giờ này anh vẫn hàng ngày ngồi uống trà thư giản ở phòng làm việc rồi đó!"

Nói xong câu này, đột nhiên lão Ngô hạ giọng chuyển sang van nài tôi:

"Thôi bỏ đi, chuyến xe số 13 này đúng là lúc đầu chính anh bắt chú phải dính vào, lỗi này là do anh, mà thôi kệ đi, chú cứ tiếp tục còn anh phải trốn đi đây!"

Tôi nghe vậy liền hoảng sợ, hỏi:

"Ngô ca, anh tính đi đâu? Anh nói cho em biết xem có phải ba vụ tai nạn năm đó có liên quan đến một ông lớn nào đó đúng không? Là ông lớn đó muốn giết anh để diệt khẩu đúng không? Anh muốn trốn chạy khỏi ông lớn đó đúng không?"

Lão Ngô ngạc nhiên nhìn tôi, một lúc lâu sau mới gật đầu trả lời:

"Đúng"

Tôi chưa kịp hỏi tiếp thì lão Ngô đã nói:

"Chú mày cũng khá đó, cứ tưởng chuyện này chỉ duy nhất có một mình anh biết được, ai ngờ chú mày cũng khui ra được không ít bí mật ha, chú chỉ cần biết có một ông lớn đứng đằng sau vụ này là được rồi, không nên đụng chạm đến họ"

Lão Ngô nói xong thì dập tắt điếu thuốc, bắt đầu xếp quần áo bỏ vào vali đang để sẵn ở trên giường.

Thấy lão Ngô sắp bỏ trốn, tôi vội hỏi:

"Anh không làm nữa sao? Anh đi trốn ở đâu?"

"Anh không thể tiếp tục ở lại làm được nữa rồi, suốt mười năm qua anh đều thấp thỏm đề phòng, cứ tưởng rằng anh đang nắm giữ một ít đồ thì bọn họ sẽ không dám động đến nhưng không ngờ bọn họ lại xuống tay với anh thật!"

Thảo nào mấy chuyện lộn xộn liên tục xảy ra ở công ty mà lão Ngô vẫn bình yên vô sự. Lúc xảy ra vụ án đồng hồ giết người lớn như vậy mà lão ấy vẫn không sao, hóa ra bùa hộ mạng của lão ấy chính là những thứ mà lão ấy đang nắm giữ.

Biết lão Ngô thật sự phải đi nên tôi cũng không biết phải làm sao đành nói:

"Ngô ca, anh đã xảy ra chuyện rồi nên đi được, còn em lại không thể rời đi, anh nói cho em một vài đầu mối về vụ này với!"

Lão Ngô xếp bộ quần áo cuối cùng vào vali, đặt tay lên vai tôi nói:

"Chú em, anh biết em nhất định phải điều tra mấy vụ tai nạn xe cộ của mười năm trước cho bằng được, cho nên hôm nay anh bảo em đến đây là muốn nói cho em biết một số đầu mối của vụ án này"

Nghe vậy tôi vội vàng nói:

"Ngô ca nói đi ạ"

"Thứ anh đang giữ trong người là tấm bùa hộ mạng cho anh nên không thể nào anh đưa cho em được, nếu em thật sự muốn điều tra vụ này thì nhất định không được đến thôn Đường Oa Tử và thôn Hổ Yêu Sơn vì tất cả những người ở đó đều là tai mắt của bọn họ. Sau khi xảy ra vụ tai nạn của mười năm trước, nhóm tài xế của Vương Đại Trung đều bị sa thải. Trong số đó có một tài xế tên là Ngụy Hữu Chí, lúc đó hắn cũng nắm giữ một phần tài liệu, hắn vừa qua đời hồi năm ngoái, không biết số tài liệu có còn ở đó không, nếu như em có thể lấy được xấp tài liệu của hắn thì sẽ biết hết tất cả mọi chuyện"

Cuối cùng lão Ngô lại chuyền bóng sang cho người khác, cho dù lão ấy sắp bỏ trốn vẫn không dám nói cho tôi biết sự thật thì đủ hiểu lão ấy khiếp sợ cái ông lớn đang đứng sau mọi chuyện kia như thế nào rồi.

Tôi gật gật đầu nói:

"Ngô ca, tấm bùa hộ mạng mà anh nói đó chính là tập hồ sơ thứ ba đúng không?"

Lão Ngô giật mình khi nghe tôi nói vậy nhưng sau đó thì mỉm cười gật đầu, nói:

"Cậu quả thật rất thông minh, đúng vậy, bí mật cuối cùng đang được cất giữ trong tập hồ sơ thứ ba này, ông lớn này có thế lực quá lớn, lần này anh chạy trốn nếu như bị bắt được thì trong tay có tập hồ sơ thứ ba này cũng coi như là một tấm thẻ bài miễn tội chết cho anh"

Tôi nghe vậy thì thở dài, lúc lão ấy chạy con xe 13 may mắn gặp được thầy Hà và được thầy ấy chỉ cho cách thể thoát nạn trong suốt mười năm trời, hiện giờ thì lão ấy lại chuyển lời nguyền của xe 13 sang cho tôi rồi bỏ chạy thoát thân, khi đối diện với cái chết, con người ta có thể làm được bất cứ chuyện gì sao?

Tôi không làm khó lão ấy nữa, nghe xong những lời này liền xoay người bước đi.

Đêm hôm nay sao lấp lánh đầy trời nhưng tôi còn tâm trạng đâu để mà thưởng thức cảnh đẹp của đêm nữa. Tôi ngước mặt nhìn trời hét to:

"Ngô ca, thượng lộ bình an nha!"

……………………….

Chuyện tôi gặp lão Ngô đương nhiên sẽ không nói lại với bất kỳ ai, cu Sáu cứ nghĩ tôi tằng tịu với vợ của lão Ngô nên tỏ ra khinh thường khi nói chuyện với tôi.

Sau khi ăn điểm tâm xong, tất cả tài xế đều được thông báo đến văn phòng làm việc của lão Ngô để họp, Theo như lão Lý nói, cấp trên đã phái đến một đội trưởng mới. Vừa bước vào phòng làm việc của lão Ngô, tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên trong bộ đồ đen đang ngồi trên ghế của lão Ngô. Người đàn ông này có cặp lông mày to và dài, mặt mày cau có, nhìn là biết ông ta là người khó gần rồi!

Sau khi nhìn thấy chúng tôi đã đến đông đủ, người đàn ông trung niên này đứng dậy chủ trì cuộc họp, nói:

"Xin tự giới thiệu, tôi là Vương Đắc Hỉ, là người Sơn Đông, tôi đã từng làm đội trưởng xe buýt ở bến xe phía nam mười năm rồi, từ giờ trở đi tôi sẽ làm đội trưởng của bến xe Trường Tân này, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ nhiều hơn cho công việc của tôi"

Ngay khi đội trưởng mới vừa dứt lời, đám tài xế thường ngày vẫn đu theo xu nịnh lão Ngô liền bắt đầu vỗ tay. Sau khi tràng vỗ tay kết thúc, vị đội trưởng nhìn quanh một lượt rồi hướng ánh mắt về phía tôi, nhếch mép cười và chậm rãi nói:

"Còn nữa, tôi cũng là một âm dương tiên sinh có mười năm kinh nghiệm!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play