Cô được anh cho về nhà dưỡng thương nên tâm trạng cũng tốt hơn hẵn. Cô vốn không có mấy thiện cảm với mùi của bệnh viện nên khi ở đó cô ăn cũng không ngon nhưng hôm nay thì cô có thể ăn thật ngon rồi.
Ngồi trong phòng nhìn ra khung cảnh bên ngoài thật thoải mái, vẫn là ở nhà tốt hơn bệnh viện. Cô ăn sáng xong liền nằm ngủ một giấc đến tận trưa.
Do được sự chăm sóc chu đáo của anh nên vết thương của cô hồi phục vô cùng nhanh chóng. Cũng sắp đến sinh thần của cô mọi thứ trong biệt thự được chuẩn bị vô cùng tươm tất. Trang trí cũng rất đẹp nhưng hơn tất cả điều khiến cô vui nhất đó chính là anh đã tự tay chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật này cho cô.
Tối trước sinh nhật một ngày cô nằm trong lòng anh bàn tay mềm mại của cô xoa xoa nhẹ bàn tay to lớn của anh. Nhìn thấy anh vì mình mà chuẩn bị tất cả những thứ này trong tim cô vừa thấy hạnh phúc lại vừa xót. Cô hạnh phúc bởi vì anh đã vì cô mà chuẩn bị những thứ anh chưa từng làm vì bất kì người nào cả, nhưng đồng thời cũng xót cho anh khi vì cô mà cực khổ như vậy.
- " Tiểu Ngạn, cám ơn anh đã vì em mà chuẩn bị những thứ này". Cô dùng giọng điệu vô cùng ngọt ngào nói với anh.
Anh yêu thương cuối xuống hôn vào trán cô, cô là người quan trọng nhất đối với anh vì thế chỉ cần là điều cô thích anh sẽ làm được dù hi sinh cả tính mạng cũng không hề gì.
- " Tiểu Ngạn". Cô dùng giọng nói vô cùng quyến rũ gọi tên anh, bên cạnh đó cô còn dùng cả ánh mắt gợi tình nhìn anh.
- " Có anh". Anh nói rồi cầm lấy bàn tay mềm mại của cô hôn nhẹ vào. Trên mọi anh còn nỡ một nụ cười hạnh phúc. Cô có phần ngây ngất với nụ cười kia của anh, lần đầu cô thấy anh cười tươi đến như thế nhưng phải công nhận anh cười thật sự rất đẹp.
Nếu nụ cười của Hạ Khải Phong là nụ cười của một công tử hào hoa thì nụ cười của anh lại là nụ cười của một vị ma vương vì nó vừa đẹp lại vừa chứa sự thần bí trong đó. Sự quỷ dị từ nụ cười này của anh càng khiến cô muốn đắm chìm vào bên trong đó.
Nghe anh trả lời cô không nói gì chỉ leo lên người anh và hôn môi anh tư thế của hai người lúc này lại vô cùng ám muội. Anh nhân cơ hội này liền choàng một tay qua thắt lưng cô tay còn lại giữ đầu cô lại, cả hai đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của nhau.
Cô cuối xuống hickey một dấu ở ngay cổ anh tạo nên một dấu đỏ như cánh hoa. Vì sự thay đổi đột ngột này của cô khiến cho vật nam tính của anh bắt đầu trỗi dậy. Cô ngồi thẳng dậy nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của anh, anh cũng nhìn vào cô bằng ánh mắt yêu thương và sự dục vọng trong đó.
Cô vòng tay ôm thắt lưng anh úp khuôn mặt xinh đẹp của mình lên khuôn ngực vạm vỡ của anh không nói bất kì lời nào. Cô chỉ muốn nghe nhịp tim của anh đập vì cô mà thôi. Ngược lại với cô hơi thở của anh càng trở nên nặng nề hơn khi cô cứ kích thích anh bằng những hành động như thế.
Anh ôm cô xoay người một cái đã từ thế bị động chuyển sang thế bị động, cô mở to đôi mắt to tròn của mình nhìn anh. Anh nhếch môi rồi cuối xuống gặm lấy đôi môi anh đào đang đỏ mộng kia. Anh thừa cơ hội dùng lưỡi của mình quấn quýt lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào của cô, trái tim có sự hân hoang vô cùng.
Chính vì sự ngoan ngoãn chịu hợp tác này của cô càng khiến anh muốn ăn cô cả đêm nay nhưng lại có chút không nỡ khi vết thương của cô chỉ vừa hồi phục. Anh dùng một tay xé đi chiếc áo ngủ trên người cô và cuối xuống hôn vào xương quai xanh tinh tế của cô. Anh hickey ở cổ cô một dấu hiện lên một đốm nhỏ như cánh hoa bỉ ngạn vậy, đẹp không thể diễn tả được.
- " Lão đại, ngày mai có cần hủy hết mọi cuộc họp không ạ?". Đúng lúc đang muốn tiến hành việc quan trọng thì từ ngoài cửa lại có tiếng gõ và giọng nói của Tuấn Thành cất lên ngay sau đó.
- " Hủy tất". Anh hơi nhíu mày vì sự phán đám này của thuộc hạ mình, cất giọng trầm trầm nói. Bên ngoài Tuấn Thành nghe anh nói vậy liền dạ một tiếng rồi rời đi.
Anh nghe tiếng bước chân xa dần liền tiếp tục hành sự việc của mình. Đôi môi anh đào của cô liền bị anh hôn một lần nữa.
- " Quân, ngày mai chúng ta có cần sắp xếp thêm vệ sĩ không?". Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa lần này chính là bạn thân của anh Hạ Khải Phong.
- " Không". Anh dừng lại hành động của mình cất giọng không mấy vui vẻ nói.
- " Được rồi, cậu nghĩ ngơi đi". Hạ Khải Phong nghe giọng điệu không mấy hay ho của anh liền nói rồi tránh xa phòng ngủ của anh.
- " Không sao mà". Thấy sự khó chịu trong ánh mắt của anh cô liền vuốt ve tấm lưng trần của anh mà cất giọng nói. Anh nhìn cô gật đầu rồi tiếp tục hôn lên vai cô.
- " Lão đại, chủ tịch của công ty Diên Linh muốn hợp tác với chúng ta người nghĩ nên làm thế nào ạ?". Bên ngoài lại cất lên một giọng nói là giọng của Tô Hàm.
- " Không hợp tác, làm cho công ty ông ta phá sản ngay cho tôi". Anh tức giận đấm tay vào tường nói vọng ra, anh thật sự đang rất tức giận.
- " Thuộc hạ đã rõ". Tô Hàm nói xong liền rời đi.
Cô thấy anh tức giận như thế liền cầm lấy bàn tay đấm vào tường khi nảy của anh mà thổi nhẹ vào. Hành động này của cô thay cho lời an ủi anh. Nếu không sáng mai chắc chắc đám người kia sẽ chịu hậu quả rất lớn...
- " Chúng ta tiếp tục". Anh cất giọng ma mị nói rồi thoát y trên người cô, hiện tại trên người cô chỉ còn mỗi bộ đồ lót vô cùng quyến rũ.
- " Mami, Ngạn nhi sợ". Lần thứ en nờ bị phá rối lần này lại chính là cậu con trai nhỏ của anh, giọng cậu bé có vẻ rất khẩn trương.
Cô nghe vậy liền đẩy anh sang một bên và chạy đi thay đồ sau đó đi mở cửa phòng cho cậu con trai bảo bối của cô. Vừa thấy cô cậu bé đã chạy lại sà vào lòng cô ôm cô thật chật.
- " Chết tiệt". Anh dùng sức đấm mạnh vào tường lần nữa rồi đứng dậy đi lấy một bộ đồ khác và đi vào phòng tắm để dập tắt ngọn lửa dục vọng trong lòng mình.
Cô nhìn theo anh chỉ biết nỡ một nụ cười bất đắc dĩ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT