- Nếu Hỗn Thời Luân
mà không hút bọn thần giữ của vào được thì sao hả cậu?.
Ông tôi lo lắng cất tiếng
hỏi. Phía trước cậu Khanh vẫn đang dùng linh lực ổn định pháp trận.
- Chú đừng lo!. Hỗn
Thời Luân rất mạnh!.
Bên trọng pháp
trận, bọn hài nhi đang ra sức cố bứt ra khỏi lực hút từ cái hố trên cao. Đồng
thời, huyết dịch từ đâu xuất hiện trên người bọn chúng chằng chịt trông giống
như những đường kinh mạch nổi màu tím đỏ. Chúng dẫy dụa hét lên.
-
A...a....a...a....a!!!.
Khanh nghĩ thầm:
- Không ngờ bọn nó
vẫn còn dai sức như vậy!.
Việc cấp bách bây
giờ là phải giữ cho được trận pháp cho đến khi cái hố kia có thể nuốt chửng
chúng vào trong. Nhưng linh lực trong người cậu Khanh còn đủ để thực hiện việc
đó hay không thì không ai biết ngoài cậu. Chỉ thấy lúc này, năng lượng pháp
trận dường như đang yếu đi nên bọn quỷ nhi ngày càng tự tung tự tác hơn. Hình
dạng không những đã ổn định mà còn hội lại được bản thể bị phong ấn. Cũng nhờ
thế mà sức mạnh của chúng được gia tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên lực hút ghê
gớm từ Hỗn Thời Luân không phải là hạng xoàng, dù bọn hài nhi ra sức bứt ra thì
chúng vẫn bị hút lên từng chút một. Dưới đất, hai
người và một chó cũng đang vật lộn tìm cách bám trụ lại để không bị hút tọt lên
trời.
Trong khi tình thế
giữa đôi bên đang vô cùng căng thẳng, thì phía trên cao giữa lớp màng kết giới
bỗng nhiên hiện ra những cái lỗ đen, những luồng quỷ khí đen kịt từ đó chui ra
bay lòng vòng trong không gian kết giới. Cậu Khanh sững lại vài giây:
- Không lẽ là....
Khanh cau mày nghĩ thầm. Ông tôi cũng đã nhìn thấy nhưng lúc này
ông đang mắc vật lộn với lực hút ghê người từ cái hố kia nên không nói gì được.
Con Vàng tuy đang dùng chân choãi ra bốn phía bám trụ lại cũng cố
ngẩng đầu lên sủa vài tiếng. Những lỗ đen nhỏ vẫn đang xuất hiện thêm bên trong
kết giới, luồng khí đen đặc chui ra lao vút trên cao, chúng dường như có tánh
linh, mỗi luồng khí là một linh hồn của quỷ, chúng gào thét, bay loạn xạ xung
quanh đại trụ kim quang. Những dải quỷ khí lớn bắt đầu mọc ra hai cánh tay dài
khẳng khiu trên thân mình với mười đầu ngón tay nhọn hoắt, bay lờn vờn trên đầu
mọi người như những bóng ma. Ông tôi sợ hãi không nhịn
được đành lên tiếng hỏi cậu Khanh:
- Chúng là gì vậy
cậu?.
- Cháu...cũng không
dám chắc chắn!. Nhưng theo linh tính của cháu, thì chúng là đồng bọn đến từ quỷ
giới.
- Vậy tại sao bọn
chúng lại xuất hiện đúng lúc này?!. Càng thêm bất lợi cho chúng ta, Hứa lão
tiên sinh lại không có ở đây....
Ông tôi nhăn nhó thở dài,
vì ông biết linh lực của cậu Khanh cũng sắp đạt tới cực hạn. Không thể một tay
vừa giữ trận pháp vừa đánh bọn quỷ được. Cậu Khanh lắc đầu đáp lời:
- Cháu tin chúng
nhất định sẽ bị tiêu diệt!. Bọn quỷ kia xuất hiện có lẽ là do ảnh hưởng từ
" khế ước đen " mà lão thầy phù thuỷ lập ra với quỷ giới. Giao ước ấy
tồn tại ở dương gian rõ ràng là đem đến rất nhiều lợi ích cho chúng thông qua
hai vị thần giữ của. Thần giữ của như một cái cầu nối thông giữa nhân giới với
quỷ giới, reo rắc tà khí chết chóc của bọn chúng lên dương gian. Càng nhiều
người bị hại, quỷ linh của chúng càng mạnh lên. Sức mạnh càng được khuyếch đại.
Khế ước này đối với bọn quỷ mà nói, thì, chúng chỉ có lời mà không có lỗ. Thế
nên, việc bảo vệ thần giữ của là việc làm cần thiết đối với quỷ giới. Nếu để
hai tên thần giữ của kia bị cái hố nuốt chửng, khế ước sẽ tiêu tan!.
- Thì ra là như vậy!. Vậy thì đúng là khó càng thêm khó
rồi còn gì nữa!. Haizz!. Thần Phật trên trời xin hãy giúp chúng con!.
- Cháu...sẽ...cố
gắng...!.
Cậu Khanh khó khăn
nói qua giao thức, hai cánh tay đang gồng lên có phần hơi run run. Bức tường
bằng kinh Lăng Nghiêm hình như đang nhạt dần, dường như trong suốt, độ sáng
phát ra từ đại trụ cũng không còn chói loà như ban đầu nữa. Những luồng quỷ khí
đen kịt bay lượn khắp bốn phía đã kịp nhìn thấy sự suy yếu của Tiên Thiên Bát
Quái trận, chúng thừa cơ đồng loạt nhằm cái trụ lớn
lao vút tới, những âm thanh ghê rợn như từ chốn âm ty
vang vọng khắp nơi. Phía bên trong trận pháp, hai tên quỷ hài nhi cũng vận sức
phối hợp với bọn lâu la ở bên ngoài, toả ra những dải khí mảnh dẻ nhằm bức
tường chú Lăng Nghiêm bắn tới. Uy lực của kinh Thủ Lăng Nghiêm là không phải
bàn cãi, nhưng nó tồn tại hay không còn phụ thuộc vào pháp lực của người thi
triển.
Trong khi linh lực
lúc bấy giờ của cậu Khanh đã sắp dùng ra hết, một mình chống lại bầy lâu la từ
quỷ giới e là không cân sức. Và kết quả đúng như những gì dự đoán, những luồng
quỷ khí từ bốn phía bao quanh đại trụ đều cùng lúc phóng vút tới như mũi tên,
rất nhiều con quỷ đã hồn phi phách tán khi chạm tới bức tường chú Lăng Nghiêm
nhưng một vài con đã xuyên qua được nhờ sự suy yếu của trận pháp và nguồn linh
lực ngày càng cạn từ cậu Khanh.
Khanh khẽ " hự
" lên một tiếng khô khan trong cổ họng. Phía trong pháp trận, những dải khí
đen vừa mới xuyên qua được liền nhập vào thân thể hai tên thần giữ của, khiến
chúng hống lên một tràng như thú dữ. Thân thể lập tức phát ra lớn hơn, hai bóng
đen nhanh chóng nhập lại thành một. Từ khối đen đúa hỗn độn đó, mọc thêm ra một
cái đầu, hai tay và hai chân nữa. Những mạch máu chằng chịt màu tím đỏ nổi trên
người chúng túa ra bao phủ lên toàn bộ bản thể mới tái hợp đó trông kì dị vô cùng.
Chúng nghiến răng, dùng bốn tay và bốn chân vươn ra tứ phía, những đầu ngón tay
và ngón chân nhọn hoắt như những giác hút, chĩa xuống phía dưới nhằm bám lại,
chống lại sức hút từ miệng hố loang loáng trên cao. Trông bản thể hợp nhất của
bọn quỷ nhi lúc này chẳng khác gì một con nhện đen khổng lồ.
Lúc này, dưới mặt
đất, cậu Khanh mắt đã dần mờ đi, cậu vẫn giữ tư thế duy trì pháp lực phát trên
pháp trận. Ông em thì nằm sấp dưới nền cỏ, khẽ lắc lắc đầu, cơ mặt đã méo
đi.
- Kiểu này không
xong rồi!.
Ông tôi bất lực thầm than
trong đầu. Bất chợt, có một cái bóng xẹt qua người Khanh
lao vút về phía trước, khiến cậu giật mình đánh mắt liếc qua rồi trừng mắt kinh
ngạc:
- Vàng!!!....
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT