Chiếc váy cưới này cũng khiến cho Băng Nhi ngày một chạy chậm đi. Cô cũng đuối sức rồi. Chạy đến đâu thì vướng víu đến đó.
"Cuối cùng cũng tìm được mày!"
Đôi chân Băng Nhi bỗng nhiên dừng lại. Cô nhắm mắt tịnh tâm lại. Phải thật bình tĩnh khi đối diện với cô ta.
"Mày biết muốn bắt được mày tốn hết biết bao nhiêu tiền và công sức của tao không?"
"Khoan đã. Đừng nói là vụ bắt cóc Thiệu Huy là do cô?"
"Đúng. Là do tao đã bảo John làm. Chính tao cũng đã lên kế hoạch về đám cưới
này. Tao cũng đã biết trước sau gì mày sẽ chạy trốn trong buổi lễ này."
"Làm sao cô biết được?"
"Haha thôi nào Băng Nhi. Mày ngu quá đó. Con trai mày chạy thoát cũng nhờ tao thôi. Chính tao sẽ lợi dụng nó để mày hủy bỏ hôn lễ và bắt được mày."
"Thì ra John đã bị kế hoạch của cô làm cho mờ mắt rồi. Vậy mà tôi lại hiểu lầm anh ấy."
"Im đi. Tao chỉ lợi dụng anh ta để đạt được mục đích. Còn bây giờ, mục đích của tao đã sắp hoàn thành rồi."
Bella nói xong, cô rút trong người một khẩu súng nhỏ ngắm về phía trước, từ từ đến gần Băng Nhi.
"Cô có muốn nói gì trước khi chết không?"
Băng Nhi nắm chặt chiếc váy cưới, cô không được phép sợ người phụ nữ rắn độc này. Nếu cô chết đi thì sẽ không ai bị thương nữa. Đó là suy nghĩ của
cô bây giờ.
"Bắn đi. Đó là điều cô muốn. Để tôi chết đi, tất cả sẽ kết thúc."
Băng Nhi nhắm mắt lại chờ đợi cái chết sắp đến. Nếu có kiếp sau, chỉ mong
rằng cô có thể lại làm mẹ của Thiệu Huy và bảo bối trong bụng cô.
Bella nhìn Băng Nhi cười và sau đó...
"Cuối cùng người thắng cũng là tao. CHẾT ĐI..."
'Pằng... Pằng... Pằng'
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT