"Mẹ à huhu, con và chị Tịch Hương đã thoát ra và về đến nhà rồi. Mẹ đừng có kết hôn với cậu John được không huhu?"
"Con và Tịch Hương thoát ra được rồi sao? Có bị thương gì không?"
"Tụi con không sao cả. Nhưng mẹ ơi huhu mẹ về với con đi. Trên đời này con
không muốn ai làm ba của con ngoài ba Nhạc Phong đâu."
"Thiệu Huy ngoan. Con không sao là tốt rồi. Con nhớ là phải ngoan ngoãn nghe
lời mọi người nha. Ba của con sẽ thay mẹ chăm sóc cho con."
"Con đã trở về rồi mà, sao mẹ không hủy bỏ hôn lễ đi chứ?"
"Chỉ có vậy mẹ mới bảo vệ được con."
"Huhu con muốn cả ba và mẹ cùng nhau bảo vệ con. Mẹ đi rồi, ai sẽ hát cho con ngủ, ai sẽ hôn con vào mỗi buổi tối chứ? Ai sẽ mắng con mỗi lần con
không nghe lời đây?"
Thằng bé nói câu nào, nước mắt cô lại rơi từng ấy. Thiệu Huy khóc, cô cũng
đang khóc. Không gì đau khổ bằng việc xa con của mình. Nhưng tình thế ép cô phải làm như vậy.
"Nghe mẹ, con không hề cô đơn. Con còn có ba, có thím Lan, chị Tịch Hương và
mọi người xung quanh. Mọi người sẽ yêu thương con mà."
"Nhưng con... con muốn mẹ cơ, con không... Không muốn ai hết..."
"Phu nhân ơi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi!"
"Tôi ra ngay!!"
Thời gian đã đến, đã đến lúc cô phải kết thúc mọi đau khổ này.
"Mẹ phải đi rồi, con phải nhớ không được khóc nữa đâu."
"Mẹ ơi, mẹ từng dạy con Hãy sống bằng con người thật cơ mà. Vậy tại sao mẹ lại không làm như vậy?"
"Thiệu Huy, con không hiểu đâu. Tạm biệt con Thiệu Huy. Mẹ yêu con nhiều lắm..."
"Mẹ... Mẹ ơi huhu.... Mẹ về với con đi mà... Con không chịu đâu... Huhu..."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT