Nhạc Phong hoàn toàn không tin những lời thư kí nói. Băng Nhi không có lí do gì mà lại làm những chuyện đó.
"Cô có biết rằng nếu nói dối tôi sẽ lãnh hậu quả như thế nào không?"
"Tôi... Tôi biết chứ Giám đốc. Tôi không dám nói dối đâu. Đây là tài liệu giữa Chủ tịch và cô Đường. Ngài xem đi."
Đúng là trong tờ giấy ghi là sẽ bán lại toàn bộ cổ phần cho Băng Nhi và cũng có chữ kí hai bên. Nhưng mẹ anh đâu phải là người bất cẩn như vậy. Nếu
thấy dòng chữ này, bà ấy đương nhiên sẽ không kí. Nhưng tại sao chứ?
"Chết tiệt, tại sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy chứ?"
"Cho hỏi ở đây ai là người nhà bệnh nhân?"
"Là tôi. Tôi là con của bà ấy. Mẹ tôi sao rồi bác sĩ?"
"Mẹ anh đột ngột ngất xỉu là do nhồi máu cơ tim. Nhưng mà..."
"..."
"Do đưa đến chậm trễ nên... Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức."
"Ông nói cái gì? Mẹ tôi... chết rồi sao? Chết tiệt ông có phải là bác sĩ không?"
Nhạc Phong tức giận nắm chặt áo của bác sĩ. Cơn cuồng nộ đã lên đến đỉnh điểm.
"Giám đốc à, ngài cần bình tĩnh."
"Ông phải cứu sống mẹ tôi. Nếu không đừng mong mà bệnh viện này có thể tiếp tục hoạt động."
"Tùy anh, dù anh có giết chết tôi. Tôi cũng không thể cứu mẹ anh được. Chúng tôi là bác sĩ, không phải thần thánh mà có thể cứu sống người đã chết.
Chúng tôi đã cố gắng hết sức của mình. Mong anh tự trọng."
Nói xong, bác sĩ hất tay của Nhạc Phong ra. Anh như người mất hồn sau khi nghe những lời nói ấy.
Bà ấy chết thật rồi? Giờ chỉ còn mình anh. Đường Băng Nhi, cô chờ đó. Tôi
sẽ tìm được cô bằng mọi cách. Cô không thể trốn tôi cả đời được đâu!!
"Giám đốc à, anh đi đâu vậy?"
"Cô ở đây lo mọi việc. Tôi còn có chuyện quan trọng phải đi."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT