Cả buổi tối Nhạc Phong và Thiệu Huy cứ xem tivi đùa giỡn ở phòng khách. Cũng may Băng Nhi là người dễ ngủ chứ không thôi thì bị tiếng ồn đó làm phiền.

Khi trời chưa sáng, Băng Nhi định xuống dưới phòng bếp uống li nước rồi lên. Nhưng vừa xuống dưới cầu thang thì bỗng nhiên cô lạnh cả sóng lưng.

Trên người cô thì mặc chiếc dầm ngủ cùng với áo khoác lụa, vậy mà phòng khách thì lạnh như băng. Đèn thì đã tắt nhưng chắc chắc hai người đó chưa tắt điều hòa.

Nhìn cảnh tượng hai cha con ngồi trên ghế sofa mà ngủ như chết. Chăn đắp thì rơi xuống sàn.

"Hừ, tôi cho hai cha con mấy người chết vì lạnh luôn."

Uống li nước xong, từ trong phòng bếp đi ra. Cô cũng thấy không đành lòng cho con trai cô lạnh. Còn Nhạc Phong cô không quan tâm.

Rón rén tức từ nhặt chăn lên mà đắp cho Thiệu Huy. Hôn lên trán của con trai rồi nhìn sàn người đàn ông đáng ghét bên cạnh.

"Nằm ngủ say như chết, chăn rơi cũng chẳng hay. Tôi cho anh chết cóng luôn. Có biến thành ma thì đừng có mà ám tôi."

Băng Nhi định rời đi thì bị ai đó nắm cánh tay lại.

"Anh đang đợi em đắp cho anh vây mà ngược lại em lại nói anh những lời đó."

"Nhạc Phong anh điên hả? Anh muốn doạ tôi chết hay sao? Khi không lại nắm tay tôi?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play