"Em dường như rất bất ngờ về sự xuất hiện của anh nhỉ?"

"Tại sao Ken lại mời anh?"

"Ken? Cậu ấy đã đổi tên rồi ư? Thì ra là như vậy."

"Đừng có đánh trống lãng."

"Tại sao Ken lại không được mời anh chứ? Dù gì bọn anh cũng từng là bạn thân cơ mà. Có điều chưa có đủ thời gian để mà đấu đá với nhau."

"Thật phí thời gian."

Nói xong Băng Nhi đứng dậy định rời khỏi thì bị bàn tay Nhạc Phong nắm chặt.

"Bữa tiệc đã bắt đầu rồi. Em sao không ngồi xuống mà còn đi đâu nữa?"

"Không liên quan đến anh. Buông tôi ra."

Vừa dứt câu, tất cả đèn đều bị tắt hết, chỉ còn những ánh đèn trên sân khấu rọi xuống.

"Em muốn đi cũng đi không được nhỉ?"

Băng Nhi hết cách đành phải ngồi xuống ở chỗ cũ. Chỗ ngồi trên bàn của cô cũng đầy đủ người. Muốn dịch sang chỗ khác cũng khó.

Băng Nhi lườm Nhạc Phong với ánh mắt đầy sắc bén. Nhưng rồi từ ánh mắt ấy cũng dần trở thành ánh mắt đầy ngây dại.

Nhạc Phong hôm nay thật sự rất đẹp. Dù chiếc mặt nạ có che nửa khuôn mặt của anh đi nữa thì vẫn hiện lên vẻ đẹp huyền bí.

Khuôn mặt của người đàn ông này đã từng khiến cô yêu thương. Tại sao hắn ta tại có sức hút đến như vậy?

"Dường như em đã yêu anh trở lại rồi phải không?"

Anh khẽ nói bên tai, lúc này Băng Nhi mới quay trở về thực tại. Mặt cô chuyển hướng đến sân khấu. Cô thầm mắng mình ngu ngốc. Tại sao lại nghĩ đến những điều đáng xấu hổ như vậy chứ? Thật mất mặt.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play