Băng Nhi đứng giữa bọn họ. Để Thiệu Huy đứng sau giống như cô đang bảo vệ thằng bé vậy.

"Đã bảo anh 8h30 phải có mặt vậy tại sao hơn 10 phút rồi anh vẫn còn đứng ở đây?"

Anh là biết là hạng mục lần này quan trọng đến mức nào không? Mong anh đừng làm chậm trễ công việc của tôi."

"Thôi được rồi là lỗi của anh. Chúng ta đi thôi!"

Băng Nhi không quan tâm, xoay người lại lườm Thiệu Huy.

"Cháu bé, nơi này không phải là nơi để cháu tùy tiện đến."

Nói xong cô xoay người đi về phía thang máy. Cả Nhạc Phong và Thiệu Huy đều nhìn nhau.

"Chú à, chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"

"Đương nhiên!" _Nhạc Phong mỉm cười gật đầu sau đó đi đến chỗ Băng Nhi.

______________________

"Thiệu Huy con mau ra đây cho mẹ!"

Thiệu Huy đang ngồi ăn thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng mẹ gọi. Sống lưng bắt đầu cảm thấy ớn lạnh.

Thằng bé đời nào mà nghe lời. Băng Nhi vừa chạy vào thì Thiệu Huy chạy đến phía mép bàn ăn bên kia.

"Còn dám chạy? Con biết hôm nay con đã làm gì sai không?"

"Mẹ cho phép con gặp ba mà!

"

"Nhưng mẹ không cho phép con nói chuyện với hắn ta? Sao con lại không nghe lời. Con đã nó những gì với hắn."

"Con chỉ nói là Tìm một người chồng cho mẹ thôi."

Sự ức chế của Băng Nhi đã lên đến đỉnh điểm. Vừa nói vừa chạy đến chỗ Thiệu Huy.

"Đường Thiệu Huy, hôm nay mẹ phải phạt con mới được."

Thằng bé một mạch liền chạy thẳng ra phòng khách. Nhưng rồi cũng bị bắt lại. Băng Nhi nhanh tay liền nắm chặt hai cánh tay của Thiệu Huy.

"Mẹ à con xin lỗi. Lần sau con không dám nữa đâu huhu."

"Đừng giả nai khóc với mẹ. Mẹ không hề thấy giọt nước mắt nào của con đâu."

Một bóng dáng ai bước vào từ cánh cửa, tay cầm áo vest màu xanh đen.

"Băng Nhi, Thiệu Huy là... con của em sao?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play