Ái Linh hùng hồn giận dữ đi vào trong nhà. Không ngần ngại, cô ta chạy lên lầu, vào phòng của Nhạc Phong nhưng không thấy anh ta đâu.
Cô ta vừa đi xuống lầu vừa kêu lớn.
"Chu Nhạc Phong!"
Cùng lúc đó, Nhạc Phong từ trong thư phòng ở dưới lầu đi ra. Anh đang đi bằng nạn nhưng mặt mày anh tối sầm nhìn Ái Linh.
"Cô bây giờ chẳng khác nào con chó xổng chuồng đòi cắn chủ chứ."
Nhạc Phong vừa nói vừa đi đến chiếc ghế sofa dài ở phòng khách. Ái Linh cắn
răng nắm chặt tay mặc cho anh sỉ nhục bằng những từ ngữ độc mồm độc
miệng ấy.
"Em có chuyện muốn hỏi anh. Chúng ta vào phòng đi."
"Mắc gì tôi phải nghe theo cô. Muốn hỏi gì thì hỏi mau đi. Tôi còn có việc."
Ái Linh đi đến chiếc ghế đối diện Nhạc Phong ngồi xuống.
"Vết thương anh sao rồi?"
"Đừng diễn nữa. Đi thẳng vào vấn đề chính đi."
"Được. Bảy năm trước, trong lúc em còn đang hôn mê trong bệnh viện. Anh đã làm gì với cô ta?"
Nhạc Phong nhìn Ái Linh bằng con mắt khó hiểu.
"Sao tự nhiên cô lại hỏi như vậy? Tôi nhớ lúc trước cô đâu có để ý chuyện này."
"Nhưng bây giờ em muốn biết. Anh đã làm gì Băng Nhi?"
"Tôi không có bổn phận để trả lời câu hỏi của cô."
Nói xong, Nhạc Phong đứng dậy, không quan tâm đến cô rồi đi lên lầu.
Ái Linh chịu đủ rồi, cô đứng lên, khoanh tay mỉa mai Nhạc Phong.
"Tự tay cưỡng bức người mình yêu, tự tay giết chết đứa con của chính mình. Anh tàn nhẫn quá đó Chu Nhạc Phong à."
Nhạc Phong đứng lại sau khi nghe được từng câu từng chữ phát ra từ miệng của cô ta.
Ái Linh cứ tưởng nói như vậy thì Nhạc Phong sẽ im lặng mà chịu thua cô.
Nhưng không, cô không hề biết được hậu quả đang đến với cô ngay trong
thời khắc này.
Anh ta xoay người lại, bước thật nhanh đến chỗ Ái Linh đang đứng. Nhạc
Phong không hề chống nạn, anh mặc kệ mọi sự đau đớn ấy, và anh không cho phép ai nhắc đến quá khứ đáng hổ thẹn đó của anh.
Nhạc Phong nhanh tay bóp cổ của Ái Linh. Giữa nam và nữ luôn có sự chênh
lệch. Nhạc Phong bóp cổ cô ta và nâng người cô lên, chân cô giờ đây
không còn chạm đất nữa.
"Nhạc Phong... anh bị... điên à. Anh mau thả... tôi xuống."
Đôi mắt của Nhạc Phong đã đỏ ngầu, sâu trong mắt anh chỉ toàn là hận thù thôi.
"Ngày này năm sau là ngày giỗ của cô rồi đấy! Cô mau chịu chết đi."
Bây giờ, trước mặt Ái Linh không còn là Nhạc Phong yêu thương cô như trước nữa. Mà là một con ác thú.
Mấy cô người hầu có chết cũng không dám lại gần bọn họ. Chỉ mong trời phật
cho bà chủ về kịp lúc. Nếu không, Ái Linh sẽ chết thảm trong tay Nhạc
Phong.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT