Trong lúc cả ba người đang quây quần ăn thì bỗng bà Phương lên tiếng.
"Ken... đã biết chưa?"
Nghe mẹ mình hỏi vậy Băng Nhi cũng biết điều mẹ đang hỏi là gì? Cô chỉ lắc đầu không nói gì thêm.
"Con định sẽ không nói cho Ken biết sao?"
"Con không biết nữa mẹ. Nếu Ken biết con có thể đi được thì không biết anh
ấy sẽ phản ứng như thế nào? Đến tận bây giờ Ken... anh ấy... còn tìm
phương pháp trị liệu để con có thể đi lại được nữa."
Ông Khái Chính chỉ biết thở dài
"Vậy con định sẽ làm gì? Con không thể cứ giấu Ken mãi như vậy được. Con nên nhớ rằng con nợ Ken rất nhiều."
"Vâng, con biết mà ba! Thôi ba mẹ ăn đi, con no rồi, giờ con đi lên phòng làm chút chuyện."
Nói xong, Băng Nhi lên phòng. Vừa đi lên cầu thang, cô có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Cái cảm giác ấy rất khó chịu.
Bỗng nhiên cô bị một lực nào đó kéo tay cô vào trong một căn phòng.
Căn phòng này rất quen thuộc - chính là căn phòng của Ken. Bây giờ trước mắt Băng Nhi không ai khác ngoài anh ta cả.
"Ken... anh về từ khi nào vậy?"
Ken nhìn Băng Nhi bằng đôi mắt vô cùng tức giận. Cô cũng đã chuẩn bị để bị Ken mắng một trận lôi đình.
Nhưng Ken không nói gì hết, anh ngồi lên chiếc giường, bắt đầu chờ đợi cô sẽ
nói gì với anh. Có lẽ Ken đã nghe được những gì cô đã nói với ba mẹ.
Sống chung một nhà bao lâu nay, Băng Nhi cũng hiểu tính cách của Ken. Cô cũng tự giác mà nói những lời mình đã giấu bấy lâu.
"Em nghĩ chắc anh cũng biết hết rồi phải không? Em không biết nói gì ngoài hai từ 'Xin lỗi' thôi."
"..."
"Em biết bao lâu nay anh đã rất khó khăn để tìm mọi cách khiến cho đôi chân em hoạt động trở lại. Em làm vậy chỉ muốn trả thù bọn họ thôi!"
Nói tới đây, Ken bắt đầu cảm thấy vô cùng bực bội, sự bực bội ấy cũng hiện lên trên khuôn mặt của anh.
"Việc trả thù đã ăn sâu trong máu của em rồi phải không?"
"Không!"
"Khi bọn họ hoàn toàn thân bại dưới tay của em. Liệu em sẽ vui chứ?"
"Tại sao không chứ. Đó là những gì em phải làm. Tất cả là vì con của em, vì sự trong sạch của em."
"EM SAI RỒI!!!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT