Ái Linh dần dần mở hai con mắt nhìn theo tiếng nói vọng tới. Không chỉ
riêng cô cả Nhạc Phong và mọi người đều ngạc nhiên và chú ý đến người
phụ nữ mặc bộ vest đen, cô mang một đôi giày cao gót màu đen. Nhưng điều mà mọi người quan tâm nhất là cô đang ngồi trên xe lăn.
Xe lăn từ từ đi theo tấm thảm đỏ. Khuôn mặt dần lộ ra khiến mọi người phải hoảng hốt. Người phụ nữ này rất giống với cô dâu. Mọi người bắt đầu chủ đề bàn tán. Nhạc Phong chau mày vì tại sao có người lại giống Băng Nhi - người đứng cảnh anh đến mức như vậy?
"Cô là ai?" _ Giọng nói của anh trầm đến lạ thường làm tắt đi bầu không khí ồn ào đấy.
Đôi môi đỏ căng mộng nở nụ cười rạng rỡ "Nhạc Phong chúc mừng anh đã kết hôn. Do em gấp quá nên quên mang quà đến cho anh."
"Tôi quen cô sao?"
"Anh không nhớ sao?"_ Giọng cô bắt đầu lạnh lùng xuống.
"Chính anh đã khiến tôi mất hết niềm tin vào cuộc sống. Chính anh phản bội
tôi. Chính anh hủy hoại danh dự của tôi. Chính anh đã giết đứa con tôi
đang mang trong bụng và chính anh khiến tôi liệt cả đôi chân như bây
giờ? Chu Nhạc Phong Anh đã nhớ chưa?"
"À thì ra là cô. Vậy mặt nạ cô đang mang có ý nghĩa gì? Tại sao cô lại mang khuôn mặt của Băng Nhi ... HẢ?"
Anh lớn tiếng quát thẳng vào cô. Băng Nhi cười khinh, cô đã không còn sợ anh như lúc trước nữa. Cô đã khác rồi.
"Bởi vì đây mới chính là khuôn mặt của tôi."
"Cô nói láo. Đường Ái Linh cô đừng có mà diễn kịch nữa."
"Nói với anh cũng như không. Có lẽ nên để tất cả mọi người nhìn lên màn hình thì sẽ biết được tôi là ai?"
Ấy vậy mà cuộc trò chuyện hôm qua giữa cô và Ái Linh lại bị quay lại.
Không chỉ như vậy, chuyện cô điện cho tên nào đó trong phòng cũng đều bị quay lại.
Nhạc Phong trợn đôi mắt nhìn cô. Ái Linh bắt đầu hoảng sợ la hét.
"Ái Linh, tại sao cô lại muốn chia rẻ tôi và Nhạc Phong. Dù gì chúng tôi đã là vợ chồng rồi mà. Cô đã từng khiến tôi mất mạng cô nhớ không? Tại sao cô lái ác độc như vậy?"
Đôi mắt Nhạc Phong bỗng nhiên đỏ ngầu, nước mắt anh bỗng nhiên tuông rơi khi nhìn người phụ nữ ngồi trên xe lăng.
Băng Nhi nhìn anh như thể một người xa lạ vậy. Cô đã không còn cảm giác gì với anh cả.
Nhạc Phong bỗng cười lớn "Hahaa, tất cả chỉ là lừa bịp. Cô còn bằng chứng khác không?"
"Được. Tôi cho anh toại nguyện. Chắc có lẽ anh nhớ anh đã từng tặng tôi chiếc
nhẫn đính hôn nhỉ. Trên chiếc nhẫn được khắc dòng chữ RJ. Tôi đảm bảo
rằng, vợ của anh không hề biết ý nghĩa của từ đó. Chỉ có anh và tôi
biết. R chính là Rayon, J chính là Jennet. Đó là chính là tên của hai
đứa con mà chúng ta sẽ đặt sau khi kết hôn và chuyển sang Pháp sống. Tôi nói có gì sai không... Nhạc Phong?"
"Nhưng điều quan trọng nhất là chính anh đã tự tay giết đi con của chúng ta.
Anh có còn nhớ không. Anh giết nó mà lương tâm anh không hề cảm thấy bị
tổn thương. Sao? Đau lắm phải không? Tất cả chưa kết thúc đâu."
"Băng... Băng Nhi? Anh... Anh... xin lỗi."
Nói tới đây anh bắt đầu khụy gối xuống nền thảm đỏ. Khuôn mặt anh bắt đầu
đỏ bừng, anh đang khóc ư? Khóc đến rung người đỏ cả mặt vậy sao? Băng
Nhi không quan tâm
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT