Giọng nói ấy sao lại quen thuộc như vậy. "Người bạn thân" không lẽ là cô ta? Ái Linh liền quay về phía sau thì thấy một người ngồi trên chiếc xe lăn. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô.

"Hàn Băng Nhi là cô sao?"

"Cô nghĩ sao?"

"Cô chẳng phải đã biến mất khỏi đây rồi sao? Tại sao còn quay lại."

"Cô cứ nói tiếp đi"

"Cô về đây để có được Nhạc Phong của tôi hay sao? Cô mơ đi."

"Nói xong rồi chứ. Tới lượt tôi. Thứ nhất tôi là Đường Băng Nhi. Thứ hai tôi vẫn còn sống sờ sờ sao lại biến mất được. Thứ ba tôi không quan tâm đến Chu Nhạc Phong của cô mà tôi về đây để làm ăn thôi. Chứ không hề có thành kiến gì hết."

"Cô đừng hòng qua mặt tôi. Tôi hiểu cô hơn ai hết."

"Chúng ta có thể đến nơi nào tiện nói chuyện được không? Ở đây không tiện để nói chuyện lắm."

"Tại sao chứ? Tôi muốn ở đây cơ. À cô biết gì không? Thứ bảy này tôi và Phong sẽ kết hôn với nhau đấy. Anh ấy rất yêu tôi."

"Vậy tôi có nên đến để chúc mừng không đây?"

"Cô muốn đến thì đến chỉ sợ cô đau lòng đến ngất xỉu thôi"

" Hừ... Cô vẫn độc mồm độc miệng như trước nhỉ?"

"Bù lại tôi được sống hạnh phúc bên chồng tôi. Điều đó cũng khiến tôi mãn nguyện. Nhìn lại cô đi, à ha... Cô bị tật rồi, thương cô dễ sợ. Liệu có thằng nào chịu yêu thương một kẻ tàn tật như cô không đây?"

Băng Nhi vẫn mỉm cười nhìn Ái Linh, một chút đau khổ cũng không hề có. "Tôi xem như đây là bài học để rút kinh nghiệm mà chọn bạn."

"À tôi quên khoe với cô rằng tôi có bố mẹ rồi đấy."

"Là ai mà xúi quẩy vậy?"

"Sắp tới cô sẽ biết. A... Tôi phải đi rồi. Cô nên cùng chồng đi lựa áo cưới chứ. Ở đây nói chuyện với tôi làm gì để mất thời gian."

"Cô... Không cần cô quản"

Băng Nhi cười khinh sau đó lăn bánh xe đi.

'Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi Đường Ái Linh'

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play