Tịch Hương ở nhà để trông chừng Thiệu Huy bởi vì thằng bé không nên đến nơi
này. đến nơi này. Cả bối người còn lại đến nơi thì đã thấy Nhạc Phong
ngồi dưới đất với ánh mắt đỏ ngầu cùng với sự sợ hãi. Đường Khải Chính
xông lên đấm cho Nhạc Phong một cái thật mạnh.
"Tại sao mày không rời khỏi con gái tao đi. Khiến con bé đau khổ, mày vui lắm à?"
Mặc cho ông ấy đánh mắng hay làm gì đi nữa anh cũng không quân tâm. Việc quan trọng lúc này là tình mạng của Băng Nhi.
"Mày bị câm hả Chu Nhạc Phong. Nói! Tại sao con bé lại bị như vậy?"
"Muốn biết thì cứ hỏi người làm của mấy người đi rồi sẽ biết."
Bà Phương đi đến chỗ thím Lan. Bà vẫn nhẹ nhàng hỏi thím.
"Thím à, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Là lỗi của tôi. Ban đầu tôi không nên để cô chủ đi một mình như vậy."
"Chuyện là như thế nào?"
Thím Lan tường thuật tất cả mọi chuyện đã xảo ra với Băng Nhi. Kể cả chuyện
cái đĩa CD, chuyện có ai đó đang ngầm sẽ giết hại Nhạc Phong và Thiệu
Huy. Nhưng chuyện Băng Nhi có thai, thím Lan không dám nói.
"Cô chủ nói rằng cô sẽ trở về nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy."
Mọi chuyện đã được phơi bày ra nhưng lại không ai nói gì. Bọn họ cũng cảm
nhận được bản thân vô trách nhiệm vì đã để Băng Nhi một mình chiến đấu
với sự sống như vậy.
Bỗng nhiên, một cô ý tá từ trong phòng phẫu thuật đi ra. Nhạc Phong nhanh chân chạy lại hỏi cô về tình hình của Băng Nhi.
"Hiện tại cô ấy đang rất nguy kịch. Mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê sâu. Nếu cứ như vậy thì cô ấy và đứa bé trong bụng vô phương mà cứu chữa được.
Mong người nhà giữ bình tĩnh. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để cứu được mẹ con họ."
Một cô y tá khác chạy đến trong tay vẫn còn cầm hai bịch máu. Sau đó là bọn họ trở lại phòng phẫu thuật.
Anh tuy lo lắng, sợ hãi nhưng anh chắc rằng mình không hề nghe lầm những gì cô ý tá đó đã nói.
"Đứa bé? Băng Nhi đang có thai sao?"
Ông Chính, bà Phương và John cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Băng Nhi có thai? Trời ơi, sao cô ấy lại mạo hiểm như vậy?
"Nếu cô ấy và đứa bé trong bụng xảy ra chuyện gì. Chắc tôi... tôi sẽ không sống nổi đâu. Tôi thà chết còn hơn."
John điên người lấy tay lăn bánh xe đến chỗ Nhạc Phong.
"Anh chết rồi thì ai chăm sóc cho Thiệu Huy hả? Tôi nghĩ Băng Nhi đã suy
nghĩ rằng dù có chết thì vẫn còn anh chăm sóc cho cả gia đình và cả
Thiệu Huy.
Trước khi chết thì làm ơn hãy suy nghĩ đến mong ước của cô ấy đi. Cô ấy luôn
là nmười biết tính toán trước khi làm gì đó. Không giống mmột kẻ vô tâm
như anh đâu Nhạc Phong à."
"Tôi thật vô dụng đúng không? Tại sao không để tôi chết đi chứ? Tại sao lại là cô ấy?"
Đèn phòng phẫu thuật cũng tắt đi. Bác sĩ cũng từ trong đó đi ra. Mọi người át ruột, lo lắng chạy đến chỗ bác sĩ.
"Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?"
"Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mọi người hãy gặp mặt cô ấy lần cuối đi."
Nghe như sét đánh bên tai vậy. Bọn họ không ai muốn tin vào lời nói của bác
sĩ cả. Nhưng từng câu từng chữ bác sĩ nói ra giống như có cả ngàn con
dao đâm vào trong lòng của họ vậy.
Toàn thân đau nhói, chân đứng không vững phải ngồi bệt xuống đất. Không ai
dám vào phòng để gặp Băng Nhi lần cuối cả. Bọn họ chỉ muốn có không gian riêng để yên tĩnh lại.
Riêng Nhạc Phong, anh từ từ bước vào trong đối diện với sự thật. Anh muốn
nhìn thấy cô ấy lần cuối, muốn xin lỗi, muốn khóc cùng cô ấy và muốn ôm
cô ấy lần cuối trong cđộc đời.
Ở phía góc khuất của bức tường trước phòng phẫu thuật. Ái Linh đã đứng đó từ lâu. Gương mặt cô trở nên hạnh phúc âu khi nghe bác sĩ nọi. Cô rất
hài lòng về mọi chuyện.
"Cuối cùng, người chiến thắng vẫn là tao. Hãy xuống đi ngục đi."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT