Nghe Nhạc Phong nói như vậy, cô đã hiểu được phần nào. Nhưng tại sao anh lại nghĩ cô là Ái Linh. Đúng rồi, chiếc nhẫn đâu, cô nhớ lại bây giờ cũng
đã quá muộn. Chiếc nhẫn của cô đã đưa cho Ái Linh đeo rồi. Cô chiếc biết cười tại sao cô lại ngu ngốc đến như vậy.
Nhạc Phong thấy cô cười liền tức điên lên quát thẳng vào mặt cô:
"Băng Nhi bị như vậy cô vui lắm sao?"
"Em không phải là Ái Linh, em là Băng Nhi của an..."
Chưa kịp nói hết câu, cái tát đã bay thẳng bên má phải của cô. Tiếng "chát"
ấy vang vội khắp phòng. Cô không bình tĩnh được, nước mắt cứ chảy ra. Cô hiểu rồi, dù có giải thích như thế nào thì cũng vẫn vậy. Anh không hề
tin lời cô nói.
Nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần đều dồn nén trong trái tim cô. Cô chỉ muốn mình biến mất thôi. Bỗng nhiên cô cảm giác được mình đang bị lột quần
áo trên người. Không sai, Nhạc Phong đang lột đồ trên người cô.
"Anh đang làm gì vậy? Mau bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra!!"
Băng Nhi lấy hết sức mình mà vùng vẫy. Cô đương nhiên là không thắng nổi Nhạc Phong.
"Chẳng phải cô yêu tôi sao, muốn ngủ với tôi sao. Tôi cho cô toại nguyện."
Nói xong anh liền đâm thẳng vào vùng kín của cô. Nó khô rát và đau đến nổi
khiến cô phải hét lên. Nhưng cô đã khan tiếng từ lúc vùng vẫy rồi. Cô
không còn hơi sức để mà la nữa.
"Thì ra là lần đầu sao? Tôi tưởng loại người như cô phải lên giường với
nhiều người đàn ông rồi chứ. Vậy thì càng tốt, tôi sẽ khiến cô muốn chết cũng không được, sống cũng không xong."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT