Để muốn vào trong căn nhà hoang đó phải đi vào một hẻm khá dài. Nên bắt buộc phải để xe ở phía ngoài và tự đi bộ vào bên trong.
Băng Nhi bước xuống xe, trước khi vào trong con hẻm đó, cô thở một hơi thật dài. Sau đó đặt tay lên bụng.
"Cùng mẹ vượt qua cảnh địa ngục này nha bảo bối. Mẹ sẽ bảo vệ con."
Nói xong, cô tự dặn lòng mình phải thật kiên cường rồi từng bước đi vào trong con hẻm đó.
Đường vào trong con hẻm đó phải mất gần 10 phút mới đến căn nhà hoang. Không
khí xung quanh thật âm u bởi vì không có ai sống xung quanh đây cả.
Phía trước căn nhà có cánh cửa đang mở. Cô liền vào trong. Nhưng bên trong khá tối, ánh nắng buổi chiều cũng dần tắt đi.
"Cô đến trễ 5 phút!"
Một tiếng nói bỗng phát lên nhưng không hề thấy người đâu cả. Băng Nhi nhìn xung quanh, từ tầng dưới rồi đến tầng trên thì bỗng có một bóng dáng ai đó từ xa đang đứng nhìn cô, nhưng người đó đã bị bóng tối che khuất
đi.
"Ái Linh? Là cô sao?"
"Hừ... Màynghĩ còn ai vào đây? Sao nào, muốn nói gì với tao không?"
"Vết thương bị tao bắn sao rồi?"
"Tao cứ nghĩ mày đã quên rồi chứ. Nhưng mà mấy viên đạn đó nhầm nhò với tao. Tao vẫn thắc mắc một điều, tại sao hôm đó mày không giết tao? Đó là
thời điểm thích hợp nhất cho mày cơ mà."
"Tao không muốn phải tổ chức hai đám tang cùng một lúc. Vả lại, cái chết
không xứng đáng đối với mày. Nên đẩy mày vào rừng cho những thú dữ mới
hả dạ tao được."
"Hay lắm! Rất mạnh miệng. Tao khen lời nói cứng rắng của mày. Mày có biết tao hẹn mày đến đây làm gì không?"
"Chẳng phải muốn giết tao sao?"
"Cũng có phần đúng. Nhưng mà từ từ giết mày cũng không sao cả. Tao chỉ muốn
mày tận hưởng phút giây cuối cùng của cuộc đời thôi. Khi mà mày chết mà
không nghe được giọng tao thì uổng lắm."
"Cứ nói tiếp đi. Tao nghe."
"Mày biết tại sao tao lại ghét mày đến như vậy không? Tại vì mày luôn được
mọi người xung quanh yêu mến. Đến cả ba mẹ cũng bỏ rơi tao để mà nhận
nuôi mày. Kể cả John cũng vì mày mà chết.
Mày quá lương thiện. Tao cũng muốn lương thiện giống mày nhưng ai sẽ cho
tao lương thiện đây? Cuộc sống này, chỉ có những kẻ ngu ngốc mới không
làm những điều ác."
"Vậy mày tự cho mình là thông minh ư?"
"Không phải sao? Tao lên kế hoạch rất hoàn hảo nhưng vì ý trời nên mày đã suýt chết đến hai lần. Nhưng tao đảm bảo lần này mày sẽ chết trong tay
tao."
"Mày đang ở phía trước mắt tao, nhất cử nhất động của mày tao đều biết hết."
"Tao cũng biết mày có võ công trong người. Nhưng mày ngu quá Băng Nhi à, những thứ phía trước mắt mình chưa chắc gì là nó."
"Ý của mày là sao?"
"Hừ... Ra đi thật thanh thản nha... Đường Băng Nhi."
'Pằng... Pằng... Pằng... Pằng...'
Những viên đạn được bắn từ phía sau lưng cô. Thật không ngờ Băng Nhi đã bị
lừa. Người trước mắt cô chỉ là một trong những đồng bọn của Ái Linh. Cô
ta mới thực sự đang đứng phía sau cô ở trên lầu.
Đột ngột nổ súng từ phía sau dù Băng Nhi có võ công cao cường đến mức nào đi nữa cũng không thể né kịp.
Băng Nhi cũng dần gục ngã xuống nằm bất động trên đất. Cô hấp hối dưới nền
đất đầy bụi. Ánh mắt cũng dấn dần chìm vào bóng tối. Cô thầm nghĩ trong
lòng
'Là do mẹ
bất cẩn. Xin lỗi con bảo bối. Thiệu Huy, mẹ không thể chăm sóc con được
nữa rồi, con phải sống với mọi người thật tốt nhé. Có lẽ đến cuối đời,
em sẽ không còn nghe anh nói ba từ đó được nữa rồi Nhạc Phong... Em Yêu
Anh...'
Đợi sau khi Băng Nhi không còn hấp hối, đôi mắt đã nhắm lại. Ái Linh mới cảm thấy nhẹ lòng, cô ta nhìn Băng Nhi rồi cười.
"Mạng mày rất lớn. Tao chỉ muốn nghe bác sĩ nói rằng 'Mày đã chết'. Như vậy mới gọi là Cuộc chiến giữa tao với mày đã kết thúc."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT