Nghe lời bà Lam dặn, tôi mọi thứ luôn luôn đề phòng Hoa Tuyết,nhưng tôi thấy cô ấy đối với tôi rất tốt. Không phải rất mà là rất rất tốt thì đúng hơn. Cô ấy lại nết na dịu dàng, đối đãi với mọi người trong nhà, người làm đều rất lịch sự. Vậy bà Lam bảo tôi đề phòng là đề phòng cái gì chứ.

Thấy buồn miệng nên tôi xuống nhà tìm đồ ăn, thấy Hoa Tuyết xách cặp lồng định đi đâu đó.

- Thím định đi đâu à?

- Tôi định mang canh bổ dưỡng lên cho anh Điềm.

- Bụng đã to như thế còn đi lại sao?

- Có gì đâu, lên xe con là chạy đến nơi thôi mà, chị đi với em cho vui.

Tôi hơi lưỡng lự rồi cũng đồng ý.

- Vậy được, chờ tôi một lát.

Tôi đi xuống bếp làm ly nước ép cam ngon lành, cho vào bình và cùng Hoa Tuyết đến công ty.

Từ lúc cưới đến giờ tôi chưa đến công ty lần nào, giờ lại đến với cương vị khác. Mọi người đều cúi đầu chào chúng tôi rất trịnh trọng, nhưng đâu đó tôi vẫn nghe thấy tiếng nói xấu sau lưng "cô ta là chứ, xấu xí thật, chẳng qua may mắn mới được làm phu nhân chủ tịch". Nào là "chắc lại leo lên giường của chủ tịch đây mà, đúng là cái thứ vô học. Không so sánh được với phu nhân tổng giám đốc, vừa xinh đẹp, lại giỏi giang còn là bác sĩ nữa chứ". Tôi nghe mà tức thiệt chứ, sợ ảnh hưởng Hoa Tuyết chứ không tôi ăn thua đủ với bọn họ rồi, đừng thấy tôi hiền mà có quyền leo lên đầu tôi ngồi nhé. Hoa Tuyết nắm lấy tay tôi an ủi.

- Kệ bọn họ đi, bọn họ không hiểu chuyện rồi. Đừng buồn nha chị dâu.


- Tôi không sao.

Tuy là ngoài miệng an ủi tôi, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Đến mỗi tầng, chúng tôi tách nhau ra, ai đi thăm chồng người ấy.

Cốc.. cốc...

Cái giọng đàn ông nam tính nhưng đầy băng lạnh vang lên.

- Mời vào.

Tôi khẽ đẩy cửa bước vào.

- Cô đến đây làm gì?

- Tôi đi cùng Hoa Tuyết thôi, sẵn tiện mang cho anh ly nước cam.

- Để kia đi.

- Ờ.

Ưng Trạch đi làm đã mang theo thuốc nên cũng không cần tôi phải theo. Tôi đành lại ghế sopha gần đó ngồi chơi chờ Hoa Tuyết về cùng.

Cốc...cốc...

Lại có tiếng gõ cửa, vẫn là giọng lạnh lùng đó.

- Ai đó.

- Emmmmm.....

Ui ba mẹ ông bà, ông tổ ông tông ơi. Nghe cái giọng mà ta nói bao nhiêu da gà da vịt nó trỗi dậy hết vậy đó. Tôi ngóng cổ ra cửa chờ xem chủ nhân giọng nói đó là ai.

Một cô gái, thân hình "đồng hồ" bước vào, đã thế còn ăn mặc mát mẻ cực kỳ luôn ấy, váy xẻ cao ơi là cao, là con gái tôi nhìn còn thèm huống hồ gì đàn ông. Cô gái ấy đi ngang qua tôi cũng không một lời chào mà đi thẳng đến chỗ Ưng Trạch, dựa sát bộ ngực căng đầy vào vai Ưng Trạch, nhưng có điều anh ấy không hề phản ứng lại gì hết, vẫn trơ trơ làm việc. Lẽ nào... lẽ nào... anh ấy không thích phụ nữ?

Tôi cứ ngồi bên này chăm chú nhìn qua bên kia, xem họ đang diễn vở kịch gì? Cô gái kia mang giấy tờ ra chỉ chỏ gì đó, xong cứ lấy giấy tờ quạt mát nơi vùng ngực của cô ấy. Rồi còn đưa tay vuốt tóc, sờ ngực của Ưng Trạch, tay cô ấy còn nhanh rà xuống đùi tiến lần đến con đại bàng của anh ấy. May mà anh ấy chụp lại kịp, đã thế cũng không nhìn qua tôi một lần. Ưng Trạch ký giấy tờ xong, cô ấy đi ra đi ngang qua tôi và quay đầu lại.

- Chủ tịch, con bé này là ai vậy?

- Hỏi cô ấy xem.

Cô gái kia ôm đống giấy rồi kênh kênh nhìn tôi, giọng ngạo nghễ.

- Này cô bé, cô là ai vậy? Đến xin việc làm à?

- Tôi...

- À, đến xin làm vệ sinh sao? Mà trong phòng này? Vậy đến xin làm trợ lý à? Cỡ cô thì không có đủ trình đâu, vừa xấu, vừa trẻ con, ngực lại bé thế kia. Không có hợp phong thủy căn phòng này lắm đâu.

Tôi điên tiếc, cố gắng kìm chế hết sức.

- Chị là ai vậy?

- Tôi là thư ký giám đốc.

- Chị làm được bao lâu rồi.

- Hơn tuần rồi.

- Hơn một tuần rồi? Oa, nhiều thế.

- Còn phải nói.


- Vậy ngày mai cô không cần đi làm bữa đâu.

- Tại sao?

- Vì cô chính thức bị đuổi việc.

- Đuổi việc? Cô tưởng mình là ai chứ?

- Hân hạnh giới thiệu với cô, tôi xấu xí, tôi trẻ con, và đặc biệt ngực bé nhưng tôi là phu nhân chủ tịch. Đủ quyền đuổi cô chưa? Có đúng không chồng yêu?

Tôi quay sang Ưng Trạch cười hiền dịu, mép nhếch lên.

- Cô có quyền.

- Cô... cô...

Cô gái ấy hậm hực bỏ đi ra ngoài, tôi cũng quay sang Ưng Trạch cười hiền.

- Anh yên tâm đi, bí mật của anh tôi không nói với ai đâu?

- Bí mật gì chứ?

- Thì anh không thích phụ nữ đó.

- Ai nói cô tôi không thích phụ nữ?

- Thì nãy giờ đó, tôi quan sát thấy hết rồi nhé, anh không mảy may rung động luôn ấy.

- Tôi chỉ rung động với người phụ nữ của tôi thôi.

- Kệ anh, tôi về.

[...]

Không mấy mà cũng đến ngày Hoa Tuyết sinh nở. Hôm nay cô ấy đã đau bụng rất nhiều nên tôi đưa cô ấy đi viện rồi mới báo cho Ưng Điềm đến sau. Ưng Điềm nghe tin liền hớt hãi chạy đến.

- Hoa Tuyết... Hoa Tuyết sao rồi...?

- Cô ấy vào trong đó 20 phút rồi. Tôi cũng chưa biết sao nữa?

Ưng Điềm lại cửa phòng sinh nhìn vào trong, ruột gan nóng bừng bừng. Anh ấy cứ nhìn thế cho cảm thấy bớt bất an thôi chứ có thấy được gì đâu. Bỗng dưng anh ấy hét lên.

- Hoa Tuyết ơi, hai mẹ con cố lên nhé có chồng ở ngoài này chờ vợ.

Và tất nhiên là không ai trả lời anh rồi, bởi vì Hoa Tuyết còn bận đi sinh còn gì. Chốc chốc Ưng Điềm lại hét lên.

- Cố lên vợ ơi, chồng luôn ở ngoài này chờ đón em và con... chồng yêu hai mẹ con nhiều lắm.

Bên trong phòng sinh, Hoa Tuyết trán vã mồ hôi, mặt mày nóng ran đỏ lên vì những cơn đau cứ thống tới, thống tới, cô vẫn nghe thấy những tiếng gọi động viên của Ưng Điềm. Bác sĩ đỡ cho cô ấy cũng động viên cô ấy.

- Cô may mắn thật đấy, có người chồng yêu thương cô như thế, đa số đàn ông ở đây trong lúc chờ vợ sinh chỉ toàn cắm đầu vào điên thoại mà thôi. Giống kiểu giết thời gian rồi chờ vợ đi làm về vậy.

Bác sĩ nhìn Hoa Tuyết vui có, nhưng những cơn đau cứ kéo đến khiến cô ấy thật khốn khổ. Bác sĩ dặn cô ấy.

- Tôi hô 1 lần nữa, cô rặn mạnh 1 lần nữa nhé, không em bé sẽ bị ngạt đấy.

Hoa Tuyết run run khẽ gật đầu. Bác sĩ lại tiếp.

- Nào 2... 3... rặn... đúng rồi.. rặn đi.

Hoa Tuyết dồn hết hơi hết sức rặn một lần, theo đúng lời của bác sĩ.


Oe.. oe...

Tiếng đứa con khóc chào đời, Hoa Tuyết khẽ nở miệng cười. Vậy là cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Bác sĩ lau sạch em bé rồi cho da áp da với cô.

- Chúc mừng cô nhé, con trai nặng 3.2kg.

Hoa Tuyết nhìn chàng trai nhỏ đang cục cựa trong lòng mình mà vui sướng biết bao, đứa bé chính là kết tinh của cô và Ưng Điềm. Những nỗi đau do sinh thường nó quá to lớn nên những mũi kim sống khâu trực tiếp vào da thịt cô, cô cũng không còn thấy đau đớn nữa.

Sau khi về phòng riêng, cô đã thấy Ưng Điềm và tôi ở đó. Ưng Điềm liền đến bên hôn lên má hôn lên trán Hoa Tuyết.

- Cảm ơn vợ yêu, em vất vả rồi.

- Sinh con của chúng ta, em không vất vả chút nào.

Tôi cũng chúc mừng cô ấy.

- Chúc mừng thím, thím giỏi quá.

- Sau này chị cũng vậy mà.

Tôi cũng chỉ khẽ cười và đến ôm em bé một chút.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play