Tôi là cái đứa không có tình yêu thương của gia đình mà sinh tồn đến hôm nay, nên vết cắn của Ưng Trạch cũng như là chó hoang cạp thôi. Anh ấy còn không dán vết thương cho tôi đâu, tôi phải tự mình kiếm miếng vải mà quấn đấy. Tuy tôi có 1 chút tình cảm với anh ấy, nhưng có chết cũng không nói cho tên kiêu căng tự mãn này nghe đâu. Có điều tôi lại thắc mắc đến cô Hoa Tuyết kia, cô ta là ai mà Ưng Trạch lại có thể thay đổi nét mặt được. Cái điều thắc mắc nó giống như con kiến lửa bò trong quần thì làm sao mà ngủ được.
- Anh ngủ chưa?
- Chưa.
- Anh và cô Hoa Tuyết là sao?
- Cô tưởng mình là vợ của tôi đấy à?
- Thôi tôi ngủ. Đồ kiêu căng.
Tôi cuốn chăn lên đầu trùm kín hết cả người và từ từ nguyền rủa anh ấy. Cỡ đâu 3 phút anh ấy tự giải bày với tôi.
- Cô ấy... trước đây từng là bác sĩ riêng của tôi, cô ấy lúc đó nói yêu tôi. Rất nhiều là đằng khác, những hành động và sự chân thành ấy nó khiến tôi sắp cảm động mà nhận lời cô ấy. Nhưng lúc tôi bị tai nạn hôn mê và tỉnh đến nay thì mới biết cô ấy và Ưng Điềm yêu nhau.
- Tại sao lúc đó anh không nhận lời cô ấy sớm. Con gái mà đi tỏ tình là đã lấy hết can đảm rồi đó.
- Vì bệnh của tôi... tôi không biết mình sẽ mất đi lúc nào....
Câu nói ấy khiến không gian trở nên im lặng bất thường. Thì ra hôn nhân của tôi và anh cũng sớm kết thúc thôi, không lý do này thì cũng là lý do kia. Chỉ thương anh ấy còn trẻ như vậy.
- Cô yên tâm đi, hôn nhân này có thể kết thúc sớm thôi, biết đâu tôi mất trước bà của tôi thì sao.
Tôi vẫn chỉ biết im lặng, nhiều lúc thấy anh ta cũng đáng thương thật. Và rồi tôi ngủ đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau khi tiếng khóa mở cửa, Ưng Trạch liền nhảy ngay xuống nền chỗ tôi, bịt miệng tôi lại.
- Xuỵt, mau mở vài cái nút áo đi, nhanh...
- Anh... anh... đừng có mới sáng mà háo sắc nha.
- Nhanh đi, bà nội tôi vào...
Tôi hiểu ý, liền mở đi hai hột nút trên cùng và được anh ấy ôm vào lòng, đầu tôi còn được gối lên cánh tay rắn chắc nữa.
Cánh cửa mở ra, bà Lam cùng cô người hầu bước vào, nhìn thấy cảnh này bà Lam rất vui mừng cười tít cả mắt.
- Bà... bà nội...
- Ây dà, bà làm phiền hai đứa rồi, hôm qua nghe tiếng chuông kêu nhiều quá nên nghĩ hai đứa còn mệt nên bà cho người mang đồ ăn lên cho hai đứa đây.
Ưng Trạch vươn vai.
- Vâng... đêm qua cháu mệt thật... bà đã ăn sáng chưa?
- Ăn rồi... ăn rồi...
Bà Lam liếc nhìn vết máu vươn trên tấm drap mà mừng vui khôn xuể.
- Hai đứa mau ăn đi cho lại sức, còn sinh cho ta vài đứa chắt ẵm bồng nữa đấy.
Tôi kéo chăn che ngang nữa mặt, xấu hổ cực kỳ.
- Bà... bà nội à...
- Thôi không làm phiền hai đứa, ta đi xuống đây.
- Vâng ạ.
Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, tôi liền đẩy anh ấy ra, lấy tay chụp ngay áo lại, rồi quay sang bên gài lại. Ưng Trạch thản nhiên leo lên giường nằm.
- Cô yên tâm đi, tôi nhất định không đụng đến cô đâu.... nhất định là như vậy.... nhưng mà..
- Anh... anh chưa gì đã đổi ý rồi sao?
- Không, ý tôi vẫn vậy... chỉ là cô là con gái mà ngủ chảy dãi kinh thế.
Tôi ngượng chín hết mặt mày, cái tên này có cần thật thà vậy không chứ.
- Anh nói được nhớ làm được đó. Đồ tồi
Tôi quay lưng bỏ vào nhà tắm, phải gột rữa sạch sẽ mới được.
Sau đám cưới chúng tôi đi du lịch trăng mật, bà Lam đặt vé cho chúng tôi đi hẳn một tháng luôn, đến đám cưới của Ưng Điềm mới cần phải về.
[...]
Khi chúng tôi đi du lịch bà Lam và Ưng Điềm cùng đến nhà Hoa Tuyết để xin cưới hỏi. Đến hôm nay bà Lam mới biết Hoa Tuyết là con gái của ông Hoắc Ngạo, thấy bà Lam ông Hoắc Ngạo cũng đón tiếp rất niềm nở.
- Mời ngồi, mời ngồi...
- Vâng, tôi cảm ơn.
Khi bàn chuyện và chọn ngày giờ cưới xong, đến lúc quan trọng chính là tiền sính lễ, ông Hoắc Ngạo nhấp hết ly rượu tây mới nhàng nhã trả lời.
- Tôi chỉ có đứa con gái này là quý giá nhất, con bé giỏi, đoan trang và rất hiểu chuyện cho nên là sính lễ hơi cao đó.
- Cái đó tùy ông, nếu cảm thấy hợp lý và trong khả năng tôi có thể chu cấp được.
Như trúng ý, ông Hoắc Ngạo cười gian mãnh, nhìn bà Lam như muốn ăn tươi nuốt sống rồi buông lời.
- Cái khu Rồng Châu Á ấy, tôi thích lắm... mà nghe nói thuộc quyền quản lý của bà, bà có thể nào nhượng cho tôi một ít không?
- Không thành vấn đề, tặng ông 3 lô.
- Vậy tốt rồi. Chiếc siêu xe A đắt nhất thế giới ấy, tôi thấy đẹp lắm mà bản giới hạn, bà có thể nào...
- Được, tôi mua cho ông. Ông còn muốn gì nữa không?
- Cái chức thị trưởng thành phố ấy, tôi thấy ông C làm không tốt, bà có thể nào...
- Cái đó thì không được, ngoài khả năng của tôi. Ông đổi cái khác đi.
Ông Hoắc Ngạo nhìn quanh căn nhà khang trang vẻ buồn buồn.
- Căn nhà này lâu quá rồi, mưa dột tường thấm, nếu có căn biệt thự bên đồi Biển Ngọc thì hay quá.
- Được, mua cho ông 1 căn. Ông còn muốn gì nữa không?
- Tạm thời là như vậy thôi.
- Vậy được, thống nhất 12 tôi qua rước dâu, chào ông tôi về.
- Vâng, chào bà.
Bà Lam chào ông Hoắc Ngạo rồi đứng lên về, ông Hoắc Ngạo vừa được món hời nên vừa gác chân lên bàn cười rất lớn. Vào đến xe ra về, bà Lam liền nói với Ưng Điềm.
- Con phải cẩn thận với ông bố vợ tương lai gian xảo này đó.
- Bà nội à...
- Ta thương con nên nói vậy thôi.
[...]
Hoa Tuyết cứ nhìn đi nhìn lại đám cưới của tôi và Ưng Trạch, cô ấy vô cùng thích thú khi mình có được đám cưới như thế. Có biết bao nhiêu quan chức cấp cao đến dự, có biết bao nhiêu bạn hàng đến dự. Quà cưới thì toàn những thứ xa xỉ, không kim cương thì cũng siêu xe, không siêu xe thì đất đai ngàn tỷ. Chỉ cần có chừng đó, cô nhất định sẽ đưa mẹ cô ra riêng, sẽ cho mẹ cô cuộc đời an yên sung túc. Và điều đầu tiên chính là cô sẽ từ mặt ba cô, người đàn ông tham vọng không tình người.
Còn hơn tuần nữa là đám cưới cô, hôm nay nghe bảo sẽ đưa áo cưới đến để cho cô thử. Cô đang mong ngóng đến bộ váy cưới cổ truyền đắt đỏ giống tôi, mão miệng cũng được đính kim cương sáng loáng, sẽ có biết bao người ngưỡng mộ cô, ganh tỵ cô, nghĩ thế thôi mà cô sướng rơn ý.
Cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa kéo cô ra khỏi thực tại, khi người hầu nhà cô báo.
- Thưa tiểu thư, áo cưới được đưa đến rồi.
- Mau mang lên đây nào.
- Vâng.
Bà São cùng ba cô hầu kéo lên 1 tủ bằng vải ước chừng cũng cỡ 5 bộ váy cưới. Bà São nhìn con gái hớn hở lắm.
- Hoa Tuyết à, mẹ giúp con thử váy nhé.
- Được mẹ ạ.
Khi cô kéo khóa của chiếc tủ vải xuống, sắc mặc cô liền thay đổi.
- Hoa... Hoa Tuyết à... con sao vậy?
- Tại sao? Tại sao là những đồ này... tại sao...
Bà São lấy ra 1 cái váy đưa trước mặt con gái.
- Con sao vậy, mẹ thấy đẹp mà, con xem chất liệu lại còn mịn nữa đó.
Hoa Tuyết giật lấy váy cưới trắng trên tay mẹ ném mạnh xuống đất.
- Đẹp gì mà đẹp... mẹ thấy con nhỏ đó không? Váy của nó là váy truyền thống tinh xảo, còn nạm cả kim cương và ngọc trai. Tại sao tôi lại chỉ có những đồ rẻ mạt này chứ.
Bà São nhặt cái vái lên phủi phủi rồi đưa cô hầu gái bên cạnh treo lên.
- Hoa Tuyết à, đơn giản một chút cũng được mà.
- Sao mà được. Tôi đang mang thai chắc đích tôn của họ đó, sao lại đối xử với tôi như vậy chứ.. Tại sao...
- Hoa Tuyết à, bình tĩnh một chút kẻo ảnh hưởng đến đứa bé...
Nghe bà São nhắc đến đứa bé, cô liền cố bình tĩnh lại, kiềm chế cơn giận và thở sâu. Phải rồi, cô không được manh động nếu không là ảnh hưởng đến bảo bối của cô. Phải bình tĩnh, không được 8% cổ phần thì nhất định cô phải được tất cả còn lại. Phần của cháu đích tôn, phần của tổng giám đốc. Đúng vậy, cô phải bình tĩnh, cô đã cố gắng để đi đến ngày hôm nay còn gì.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT