Ngồi ở điểm tập kết cùng đoàn, trong lúc rảnh rỗi Quyên liền nhớ tới chuyện đêm qua nên hỏi Diệp.
Suỵt. Nói bé thôi!
Diệp ra hiệu cho Quyên nên giữ mồm miệng, nơi này đông người mà lộ ra thì hỏng bét.
Ờ ờ.. thì nói bé, gớm nữa, lúc nào cũng bắt người ta nói bé...
Quyên cau có.
Thỉnh thoảng giật mình quay sang thấy đệm trống trơn không có người nằm nên tôi mới tò mò, làm gì mà không ngủ được hả? Đi vệ sinh à? Ăn cái gì lạ hay sao mà phải đi vệ sinh?
Diệp cười thầm trong lòng, cô bạn thật ngây thơ quá, không biết rằng đêm qua mình đã hư hỏng với Quân như thế nào. Nghĩ đến lại thấy đỏ mặt, nhưng chuyện tế nhị như vậy làm sao để người khác biết được chứ?
Ừ, tối qua ăn nhiều quá nên bụng hơi đau, chẳng ngủ được, dậy đi vệ sinh mấy lần, mà bình thường bà toàn ngủ một mạch đến sáng... đêm qua cũng giật mình cơ à?
Bình thường thì đúng là như vậy nhưng lạ nhà, lạ chỗ ngủ nên đêm hay giật mình, nhưng tỉnh giấc cái xong lại ngủ được ngay chứ có mất ngủ đâu. Đau bụng thì uống thuốc vào nhé, có mang theo thuốc không?
Không sao đâu, tôi thấy ổn rồi, khỏe như này chứ có ủ dột gì đâu?
Ừ, nếu lại đau thì nhớ nhắc tôi đấy, trước lúc đi bà bu chuẩn bị cho đủ các loại thuốc thang, không thiếu loại gì cả.
Ok.
Mới sáng sớm nhưng cái nắng mùa hè đã chói chang, ngồi dưới bóng mát của phông rạp thỉnh thoảng Quân khẽ nhìn sang bên phía Diệp khóe môi ẩn hiện ý cười, đêm qua tuyệt vời quá, nghĩ đến Quân lại thấy bồn chồn trong người. Anh là sếp nên những việc trao quà và vặt vãnh đều không tự tay làm, thỉnh thoảng chỉ đạo chút nên chân tay rảnh rang hơn người khác. Ngồi buồn lại nổi hứng muốn nói chuyện với Diệp, Quân mở điện thoại và soạn tin gửi đi.
Em có thấy mệt không, trời nắng quá, nếu mệt thì ra xe anh ngồi nghỉ nhé.
Diệp đọc tin xong nhìn sang phía Quân, đôi bên nhìn nhau cười.
Em không mệt đâu, đây là tiết mục chính của chuyến đi lần này, em ra xe ngồi thì còn nói chuyện gì nữa?
Nhưng anh sợ em mệt... đêm qua ngủ ít!
Tự nhiên Quân lại khơi mào chuyện đêm qua ra làm Diệp đỏ mặt, cô quay ngang quay ngửa xem có ai đọc trộm tin nhắn của mình không rồi lại nhìn ngược sang phía anh một cái.
Tối nay ngủ bù là được mà, anh không phải lo lắng cho em đâu! Mà thôi, lúc khác nói chuyện anh nhé em bận chút đã.
Diệp nói dối cũng không biết cách nói sao cho khéo, cô ngồi chơi chứ có làm gì đâu mà bận, trong khi Quân cũng ngồi ngay đó, cách có 2 dãy bàn mà thôi. Anh biết cô vẫn chưa quen với chuyện đó nên khi nhắc tới là kiếm cớ lảng tránh.
Khoan hãy, anh còn chuyện muốn nói.
Chuyện gì nữa vậy anh?
Diệp tò mò.
Lát nữa xong việc anh đưa em ra chợ huyện.
Để làm gì ạ?
Mua thuốc cho em!
Diệp đọc xong tròn mắt, bây giờ cô mới nhớ ra đêm qua cả hai đã đi quá giới hạn mà không sử dụng biện pháp phòng tránh gì cả. Cô vô tâm quá, đáng lý ra chuyện này cô phải lo lắng mới đúng, bởi nếu xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên phải gánh hậu quả... là cô mà. Xung quanh đây hoang vắng chẳng có hiệu thuốc nào cả, có lẽ anh ấy đã tham khảo rồi nên mới biết chợ huyện có bán cái đó.
Có xa không anh?
20 km nhưng đèo dốc nên anh nghĩ là đi sẽ hơi lâu, hay thôi, em cứ ở đây với mọi người, anh tranh thủ đi trước kẻo em mệt không chịu được.
Dạ.
Diệp sợ mọi người bàn tán về mối quan hệ của hai người nên tán thành ý kiến của Quân, để anh đi xuống núi một mình, dẫu sao anh ấy cũng là sếp nên có mặt hay vắng mặt cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Mọi việc cứ theo kế hoạch đã vạch sẵn mà triển khai thôi, Quân đi khỏi Diệp bỗng thấy thoải mái hơn vì thỉnh thoảng cô cứ có cảm giác như anh ấy chỉ ngồi nhìn ngắm mình vậy, làm cái gì cũng không tự nhiên.
Từng dãy người nối đuôi nhau xếp hàng nhận quà tặng của đoàn từ thiện, nắng chói chang mà hầu như chẳng có đứa trẻ nào chịu đội nón mũ, da dẻ chúng đen nhẻm, quần áo lôi thôi lếch thếch, có đứa ngủ dậy buổi sáng không rửa mặt hai hốc mắt toàn rỉ mắt trắng xóa... nhìn tội nghiệp quá. Có những em đi chân đất, quần ống cao ống thấp, trên lưng còn địu thêm em nhỏ... Nhìn thương thật sự, Diệp trao quà cho các bé mà không kìm được lòng mình, tại sao cùng là con người với nhau mà lại có những mảnh đời vất vả và thiếu thốn đến thế?
Ngày hôm sau, theo kế hoạch mọi người sẽ chia nhóm nhỏ đến từng nhà trong bản có người cao tuổi để thăm hỏi và tặng quà. Dĩ nhiên, Diệp và Quyên luôn đi cùng nhóm với Quân, thêm cả Tùng nữa, bốn người họ đi cùng với nhau. Đường vào bản vừa bé, hẹp lại toàn đường đất nên xe ô tô không thể đi vào được, mọi người chỉ có thể đi bộ vào trong. Thỉnh thoảng có tập thể thao nhưng việc đi bộ cả ki lô mét thế này ai cũng cảm thấy mệt mỏi, hai bắp chân đau nhức vì lâu không vận động, mỗi nhà cách nhau cả cây số, đi cả buổi sáng mới đến được 5, 6 nhà.
Người dân ở đây rất mến khách, đến nhà nào họ cũng giữ mọi người ở lại ăn cơm nhưng nhìn hoàn cảnh của họ thực sự quá thiếu thốn, đến cái cốc để uống nước cũng chẳng ra hồn thì cơm nước gì được? Chưa kể họ già cả rồi, con cháu lên nương lên rẫy, toàn là những nhà nghèo nhất vùng được chọn ra... có lẽ cơm gạo cũng không đủ để ăn chứ đừng nói đãi khách. Lường trước được tình hình nên ai cũng chủ động mang theo bao lô bên mình, bên trong dự trữ nước, bánh ngọt, lương khô và đồ ăn nhẹ.
Trời nắng to nên buổi trưa mọi người nghỉ ngơi bên con suối nhỏ, nước chảy xuống từ vách núi cao nên trong vắt, hai bên là những hàng cây cổ thụ, giữa trưa nắng mà gặp được cảnh này thì còn gì tuyệt hơn.
Tùng vẫn còn để bụng chuyện hôm trước nên lúc dừng chân bên suối, Tùng chọn một tảng đá to bè rồi ngồi riêng, tự mình ăn uống và nghỉ ngơi không đếm xỉa gì tới mọi người cả. Ba người Quân, Diệp và Quyên tranh thủ lấy nước suối rửa mặt, ngẫu hứng lên té nước nô đùa ầm ĩ cả khu rừng. Nô đùa một lát Quân thấy mệt, cả là anh thấy mình không hợp kiểu nghịch ngợm ồn ào nên bỏ lên bờ ngồi giải lao, ngắm nghía hai cô gái vui đùa. Diệp và Quyên là người dưới xuôi, lại là lần đầu tiên đến đây nên thấy suối trong mát thích lắm, cứ chạy đuổi nhau không thấy chán.
Nô đùa thế nào chẳng để ý nên Quyên vô tình té nước cái rầm lên chỗ Tùng đang nằm, Tùng nằm cho đỡ mỏi chân cả đau lưng vậy chứ đâu có ngủ nổi, bởi hai cô gái cứ cười nói không ngớt, nếu không vì thích Diệp có lẽ Tùng không kiên nhẫn nằm im chịu đựng thế này được đâu. Bị hắt nước lên người, Tùng giật mình ngồi phắt dậy, thấy trước mặt là vẻ chưng hửng của Quyên cậu cáu lên:
Không có mắt à? Không thấy người ta đang nằm ở đây à?
Biết mình đã sai nên Quyên im lặng dù trong lòng cũng chẳng ưa gì Tùng, tuy nhiên vẫn không chịu xuống nước mà nói câu xin lỗi. Thấy vẻ mặt căng thẳng của Tùng, Diệp vội vàng nói:
Chị xin lỗi, bọn chị không cố ý đâu!
Biết Tùng thích mình nhưng theo thói quen, Diệp không thay đổi cách xưng hô ngang hàng được, chưa kể cô và anh trai cậu ấy đã... với nhau rồi.
Thôi bọn mình đi sang bên này đi!
Nói đoạn Diệp dắt tay Quyên đi ngược dòng trở lại, cố gắng tránh xa chỗ Tùng càng tốt bởi tâm trạng cậu ấy mấy ngày nay thật khó ưa. Quân cũng cảm thấy vậy, ít nhiều anh cũng hiểu nguyên nhân khiến tính khí của Tùng thành ra thế này là gì nên lặng lẽ quan sát, nếu quá đáng anh nhất định sẽ không để yên.
Nếu Quyên chịu nghe lời Diệp có lẽ cũng xuôi, nhưng Quyên nóng tính, nghĩ tới câu nói Tùng bảo mình mù thì tức mình, quay ngược lại lấy chân đá nước từ dưới suối lên mỏm đá nơi Tùng đang ngồi khiến cậu ướt hết cả mặt mũi. Đá xong Quyên vội vàng bỏ chạy cười thích thú:
Cho chừa đi, lúc nào cũng cau có như ông già! Đáng ghét!
Tùng khùng lên, vứt mũ lưỡi trai lên mỏm đá rồi nhảy phốc xuống suối, chạy đuổi theo Quyên. Hai cô gái bất ngờ quá nên cũng ba chân bốn cẳng chạy không kịp, sợ Tùng trả đũa. Nước bắn ầm ầm vì ba người chạy toán loạn, Quân vội nói:
Nào... nào, Tùng, em định làm gì vậy? Em có phải đàn ông không?
Em là cái gì mặc kệ em!
Tùng đáp lời anh trai nhưng không quay đầu lại.
Dưới suối là sỏi và cát, đi dưới nước vận tốc không nhanh bằng trên mặt đất nên vừa mệt vừa mỏi chân, chạy có tí đã bị Tùng đuổi kịp, Diệp mệt quá chạy lên bờ ngồi, mặc kệ cô bạn bướng bỉnh không chịu nghe lời khuyên. Tùng cay cú Quyên từ hôm đầu mới lên đây tới giờ, sẵn tiện hôm nay phải cho Quyên bài học mới được. Nghĩ vậy cậu sải bước thật nhanh cố đuổi kịp Quyên, khi vừa đưa tay lên phía trước túm được gấu áo cô ấy thì bất ngờ Quyên trượt chân ngã nhào vào Tùng, nhất thời cả hai ngã rầm xuống suối ướt như chuột lột.
Quyên tru tréo lên:
Đồ thần kinh, tự nhiên kéo áo người ta làm gì?
Tùng cũng không vừa:
Cô bảo ai thần kinh? Có cô thần kinh thì có, con gái con đứa mà đanh đá không ai bằng.
Có cậu thần kinh ý, cái loại công tử bột, xí!
Thần kinh này! Thần kinh này!
Vừa nói Tùng liên tục hắt nước lên người Quyên, hai người đứng đôi co với nhau giữa dòng chảy trong vắt, Quyên cũng chẳng chịu thua, cô khua chân múa tay khiến bọt nước bắn trắng xóa khắp nơi. Quân và Diệp ngồi trên làm khán giả, biết tính khí của hai người này nên mặc kệ cho họ đấu đá nhau một tí mới yên được. Quả nhiên một lát sau quá mệt, không ai nói ai cả Tùng và Quyên đều thôi không cãi cọ nữa, lóp ngóp đi lên bờ trong bộ dạng ướt đầm đìa, mặt mũi như đâm lê. Diệp nhìn cô bạn mà không nhịn nổi cười, thỉnh thoảng liếc liếc rồi cười phá lên.
Quyên bực mình quát:
Bạn bè, không giúp người ta rồi còn cười nữa!
Ai bảo nhịn đi thì không, còn trách móc gì...
Nói xong Diệp lại phá lên cười vì mái tóc dính nước của Quyên bết bết xong rối tung như tổ quạ, Quyên phát điên lên mà không làm gì được vùng vằng đứng hong nắng cho quần áo ráo bớt nước đi. Giữa rừng núi thế này quần áo đâu mà thay, đúng là nghịch dại không ai bằng.
- --
Theo kế hoạch thì 2 ngày nữa đoàn mới xuất phát về xuôi nhưng thời tiết ổn định, công việc suôn sẻ nên mọi thứ hoàn thành sớm hơn dự định, ngay buổi chiều hôm sau Quân và cán bộ đoàn đã nhất trí khởi hành về xuôi trước một ngày. Ai cũng tán thành bởi nơi này đẹp thì có đẹp nhưng cơ sở vật chất thiếu thốn, lại sống tập trung mấy ngày qua nên có chút bất tiện, không thoải mái. Về trước một ngày cả đoàn sẽ tổ chức tiệc liên hoan ở thủ đô, tạo điều kiện cho mọi người ăn chơi nhảy múa trước khi trở lại với công việc.
Những ngày vừa qua có thể nói là quãng thời gian đáng nhớ đối với mọi thành viên trong đoàn. Được sinh hoạt, được làm những việc có ích và khám phá ra nhiều điều mới mẻ về vùng đất xing đẹp ấy. Đặc biệt đáng nhớ hơn cả có lẽ vẫn là với Quân và Diệp, một chuyến đi gắn kết tình cảm của đôi nam nữ với bao hương vị ái tình, dạt dào cảm xúc.
Do đang ở thời gian nghỉ hè nên khi về xuôi, Quyên và Diệp tạm thời sẽ nghỉ ở nhà Quân, ngày hôm sau liên hoan tổng kết rồi mới tính chuyện ai về nhà nấy. Xe khởi hành từ đầu giờ chiều, vẫn cung đường cũ, vẫn đèo dốc muôn trùng, đoàn xe đi bon bon đúng 11h đêm có mặt ở thủ đô Hà Nội. Kết thúc hành trình đầy ý nghĩa, tạm chia tay đoàn, Quân lái xe đưa Tùng về nhà trước sau đó đưa Quyên và Diệp về nhà mình nghỉ ngơi.
Vì có Diệp đi cùng nên Quyên vui vẻ đến nhà Quân, thú thực, từ lúc quen anh ấy, đây là lần đầu tiên Quân đưa Diệp về nhà riêng của mình, trong lòng cô có chút hồi hộp. Nửa đêm nhưng giữa thủ đô xa hoa mỹ lệ này vẫn tấp nập người đi lại, lái xe cả chặng đường dài Quân đã thấm mệt, hai cô gái ngồi bên cũng thế, vẻ mặt ủ rũ, ai cũng buồn ngủ. Chiếc xe dừng lại trước căn hộ thiết kế kiểu Nhật, khang trang và hiện đại vô cùng, cổng nhà mở tự động khi chủ nhân bấm khóa điều khiển từ xa, Diệp và Quyên trố mắt trầm trồ, dù không ai nói ra nhưng chắc hẳn trong đầu đang nghĩ "nhà đẹp mà hiện đại quá"...
"Giàu mà không kiêu" là cụm từ mà Diệp nghĩ về Quân lúc này, cô trước nay vẫn biết anh ấy là người của thế giới thượng lưu, giàu có và quyền thế... tuy vậy, giàu có cỡ nào cô cũng chưa hình dung ra được cho đến giây phút đặt chân đến nơi này. Quả thực là tráng lệ vô cùng, ấy vậy mà mỗi lần nói chuyện hoặc đi chung với cô, với mọi người, Quân luôn hòa nhã, gần gũi và thân thiện, không giống kiểu mấy người giàu có, lạnh lùng trên tivi mà cô vẫn thấy. Tự nhiên Diệp thấy ngại, anh ấy giàu có như vậy, còn cô thì.... bây giờ hối hận liệu có kịp nữa không?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT