*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Buổi tối ở Hữu gia, trong thư phòng
Hữu Cảnh vừa cúp máy điện thoại thì ông quản gia gõ cửa hỏi "Ông chủ, tôi vào được không?" anh "uh" một tiếng rồi lại vùi đầu vào đống tài liệu đặt trên bàn. Ông quản gia mở cửa bước vào, trên tay bê một chiếc khay đựng ly cafe và một tấm thiệp màu đen được cài bằng chiếc ghim làm từ vàng đồng hình chữ thập. Nhẹ nhàng đặt đồ lên bàn, ông nói "Ông chủ, có thư mời của hội gửi đến!" nghe đến chữ "hội" động tác cầm bút viết của anh dừng lại "Cha tôi biết chưa?"
- Cao lão gia đã biết rồi ạ! Ông ấy cũng nhắn là ông chủ nhớ đến đúng giờ và...
- Gì nữa?
- Và...đưa An tiểu thư đi cùng!
- Cái gì!? - Anh ngẩng đầu nhíu mày nói - Lão già đấy bị chạm mạch hay sao vậy?
Nếu chỉ đơn giản là một buổi tiệc bình thường thì anh có thể đưa cô đi nhưng buổi tiệc này lại là do Hắc đạo tổ chức, được diễn ra vào hàng năm và bất kì ai trong giới dù là thân phận lớn hay nhỏ đều bắt buộc phải đi. Hữu Cảnh anh cũng không ngoại lệ!
Nhắc đến Hắc đạo đồng thời là nhắc đến những thứ gì kinh khủng nhất, nguy hiểm nhất và tàn nhẫn nhất. Cả con người, cuộc sống và gia đình họ, mấy ai có thể giữ nguyên vẹn một màu trắng tinh khiết hoặc một màu hồng hạnh phúc? Gần như những thứ đó chằng hề tồn tại nói gì đến mang gam màu gì! Đưa cô đến đó khác nào đưa cô vào chỗ chết! Vì vậy, anh không muốn đưa cô đi cùng.
- Ba! - Đúng lúc tiếng chuông điện thoại reo lên, màn hình hiển thị hai chữ "Cha nuôi", Hữu Cảnh không chần chừ mà bắt máy luôn.
- Ta gọi đúng lúc chứ hả? - Cao Lãng đang phì phèo điếu thuốc, làn hơi mịt mờ tỏa ra trong không gian tối tăm càng thêm lạnh lẽo.
- Sao lại bắt con đưa cô ấy đi!?
- Không phải con muốn ta chấp nhận nó hay sao? Đưa nó đi cùng cũng là một thử thách mà ta dành cho nó!
- Ba đừng đùa nữa! Cô ấy không nên dính líu vào những chuyện này, đặc biệt là chuyện của "Hội"
- Con nên biết điều đó trước khi mềm lòng với cô ta!
- ....
- Đây là lúc thích hợp nhất để chấm dứt...và mục tiêu của chúng ta chưa dừng lại đâu...
- Tại sao? - Anh khẽ hỏi.
- Tiểu Cảnh, nghe lời ta! - Cao Lãng nói rồi cúp máy, ông sợ mình sẽ không nhịn nổi mà thỏa lòng với Hữu Cảnh. Vì suy đi tính lại, một nước cờ hoàn hảo không thể bị chặn mất đường đi.
Hữu Cảnh hai tay buông thõng xuống, đôi môi mỏng mím lại thành một đường, hai mắt hướng ra ngoài cửa sổ trầm tư suy nghĩ.
*******************
Tiếng đánh bàn phím "lách cách" vang lên trong phòng làm việc, An Minh Hạ bấm "enter" một cái rồi duỗi tay duỗi chân la lớn "Hoàn thành rồi!" Tiểu Anh ngồi cạnh bịt tai lại, phì cười đẩy ly cafe nóng đang bốc khói sang "Chăm chỉ quá đấy! Thưởng cho cô!" cô vui vẻ cầm lên nhấp một ngụm "Chẹp, ngon đấy! Cảm ơn cô!" cả hai nhìn nhau cùng bật cười.
Như Nguyệt đi ngang qua, hừ lạnh một cái tỏ vẻ khinh thường rồi rời đi. Tiểu Anh nhìn theo bóng cô ta khuất dần, hỏi nhỏ "Cô ta sao vậy?" An Minh Hạ lắc đầu thở dài "Kệ đi!" Cô và Tiêu Vũ không có gì ngoài quan hệ bạn bè mà việc Tiêu Vũ nghỉ phép cũng không hề liên quan đến cô! Thế mà từ hôm ấy trở đi là không lúc nào là Như Nguyệt không để sắc mặt tốt đẹp cho cô. Đúng là hiền nhiễu hết sức!
Bỗng có tin nhắn gửi đến từ Hữu Cảnh "Rảnh không?" cô nhanh chóng vứt cái mớ suy nghĩ bòng bong kia ra khỏi đầu rồi nhắn lại cho anh "Em mới xong việc nên có thể nói là rảnh!" vài giây sau, anh đã trả lời "Tan làm anh đón em!"
"Thật sao?"
"Uh"
"Hihi...được ạ!"
"Làm việc tiếp đi! Có gì gọi anh!"
"Vâng"
Tiểu Anh nãy giờ quan sát biểu cảm và hành động của cô bạn thân cũng hiểu rõ được. Nhỏ trề môi "Coi kìa coi kìa, người yêu nhắn tin một cái là mọi mệt mỏi tiêu tan hết nhỉ?" An Minh Hạ ngại ngùng lườm yêu nhỏ một cái "Đừng trêu mình!"
Giờ tan làm, An Minh Hạ vội tạm biệt Tiểu Anh rồi chạy về phía chiếc xe Ferrari màu xám đỗ ở góc khuất. Mở cửa ngồi lên xe, cô mỉm cười nhìn người đàn ông nào đấy vẫn đang nghe điện thoại. Hữu Cảnh liếc cô một cái, cả cuộc nói chuyện anh chỉ "ậm ừ" vài tiếng rồi cúp máy. An Minh Hạ buồn cười nói "Ra là nói chuyện với ai anh cũng như vậy!"
- Em không thích?
- Không đâu, đó là tính cách của anh mà!
- Anh chỉ khác...với mỗi em thôi!
- Vậy...vậy sao? - Sao bỗng dưng anh lại nói nhỏ nhẹ thế nhỉ? Khiến cô vừa không quen vừa ngại ngùng.
- Cuối tuần này em rảnh không?
- Có rảnh! - Cô suy nghĩ rồi nói
- Đi dự tiệc cùng anh nhé?
- Dạ? Em á?
- Không em thì ai? Chẳng lẽ em muốn anh đưa người phụ nữ khác đi cùng? - Anh nhếch môi nói
- Không được! - Cô bực bội nói lớn, vừa dứt lời không khí liền trở nên yên tĩnh, cảm thấy bản thân hơi lố, cô ho khụ khụ vài tiếng - Em đi!
- Vậy mới được chứ! - Anh khẽ cười
- Em không có ghen đâu đấy! - Cô quay ra cửa sổ bĩu môi nói.
- Uh - Giấu đầu lòi đuôi sao? Anh nhịn cười, cô nhóc này đáng yêu thật!
Hai người đi đến một cửa hàng lễ phục danh tiếng để chọn đồ, có lẽ vì đã báo trước nên không gian rộng lớn có chút vắng vẻ. Nhân viên xếp thành hai hàng cúi đầu cung kính chào một tiếng "Hữu thiếu gia!" khi thấy anh và cô bước vào. Hữu Cảnh không để ý, đẩy cô cho đám nhân viên nữ tư vấn chọn đồ. Qua vài lời giới thiệu của nhân viên, không lâu sau, trên tay mấy người vệ sĩ là một đống các mắc treo các bộ váy khác nhau. Ngắn có dài có, kim sa hột lụi hay ánh kim cũng có. Chỉ khổ cho An Minh Hạ phải thay từng bộ đồ cho người nào đó tự nhận có con mắt tinh tường chọn lựa.
"Không"
"Quá bình thường!"
"Ngắn quá!"
"Bó quá"
"Ai cho phép cô đưa mấy bộ đồ hở hang đó cho cô ấy mặc!?" thấy bộ váy hở lưng rồi hở ngực nhức mắt, anh còn mắng sang cả nhân viên khiến cô ta xanh mặt sợ hãi nhanh chóng sắp xếp lại đống quần áo, loại đi những bộ được cho là "hở hang"
"Next!"
Phải đến lần thứ mấy chục, cô cũng sắp hết hơi mất sức mà thay đồ thì anh mới nói một câu "Lấy bộ này!" không chỉ riêng cô mà tất cả nhân viên đều thở phào nhẹ nhõm.
Kiểu dáng thiết kế rất hợp với dáng người thanh mảnh vòng nào ra vòng nấy của cô, chiều cao 1m65 đi trên đôi cao gót 7 phân càng tăng thêm sự hoàn hảo. Vì có phần vai lệch một bên nên xương quai xanh cũng được lộ rõ ra.
Hữu Cảnh đương nhiên rất hài lòng với chiếc váy này. Anh đưa thẻ cho nhân viên thanh toán, rồi đứng dậy bước tới trước mặt cô "Lụa đẹp vì người quả không sai!" lời khen ngợi của anh khiến ai cũng phải ghen tị còn An Minh Hạ thì đỏ mặt quay đi.
Chiếc xe dừng bánh cách An gia một đoạn, Hữu Cảnh đỡ cô xuống xe. "Em nhớ giữ cẩn thận, cuối tuần anh sẽ đón em!" trước khi cô vào nhà, anh có níu lại nhắc nhở. An Minh Hạ mỉm cười gật đầu. Anh hôn nhẹ lên trán cô "Ngủ ngon bảo bối!" cô phì cười nói "Anh ngủ ngon!"
- ----------------------
Chưa gì mai đã phải đi tập trung rồi ai giống tui không😭😭 còn đang bị dị ứng nữa chứ! Khổ chết mất!Chương ko hay lắm nhỉ🙁🙁