Sáng hôm sau, Clara trở mình ôm lấy anh mà không hề hay biết, cô cảm
giác có cái gì là lạ cô mới mở mắt nhìn vừa mở mắt là
thấy anh đang nằm cạnh mình cô giật mình, mắt mở to chớp chớp
nhìn anh.
Vừa muốn ngồi dậy thì đã bị Phương Thần kéo lại anh ôm cô, môi
của anh cau nhẹ lên:"Hôm nay là cuối tuần em hãy ngủ thêm một
chút nữa đi."
Clara quay đầu nhìn anh ánh mắt đầy nghi ngờ, tò mò:
"Tại sao anh lại ở phòng của em?"
Phương Thần mở mắt ra nhìn cô nhìn cô trong sự yêu thương vô đối:
"Tại vì anh không muốn xa em, anh muốn lúc nào cũng ở bên cạnh em
cho dù là lúc ngủ đi chăng nữa bắt đầu từ hôm nay anh sẽ dọn
qua ngủ với em."
"Hả?" Cô khẽ cau mày lại nhìn anh chăm chăm.
"Em hả cái gì? Em không cho anh cũng dọn qua." Phương Thần nhìn cô nhướng mày nói.
Phương Thần càng ôm chặt cô vào lòng hơn, đột nhiên anh phát hiện ra
càng ngày anh càng nghiện cô nghiện đến mức không còn thuốc
chữa nữa rồi, anh chắc chắn rằng sau này tuyệt đối không cho
phép bất cứ người đàn ông nào đến gần cô cho dù là nửa bước
cũng không, anh nhìn cô mày khẽ cau lại hỏi:
"Tiểu Vân! Em và Phương Chí Bình tại sao lại quen nhau vậy?"
Mặt cô ngơ ngác Phương Chí Bình? Cô có quen sao? Phương Thần nhìn
mặt mày cô ngơ ngác không biết gì đôi mày của anh càng cau lại
nhiều hơn:
"Em không nhớ chuyện tối qua sao? Em không biết anh ta là ai mà dám
tựa đầu vào người anh ta mà ngủ ngon như vậy sao?"
Đôi mắt cô chớp chớp nhìn anh cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra của
tối hôm qua, cô nhớ ra man mác chuyện tối qua, cô nhìn anh vẻ
mặt sững sốt hỏi anh:
"Người tối hôm qua chính là Phương Chí Bình người anh trai cùng cha khác mẹ của anh sao?"
Phương Thần khẽ gật đầu, sắc mặt khó đoán:"Đúng thế! Sau này em
tuyệt đối không được đến gần hay nói chuyện với anh ta nữa anh
không thích và sau này em phải ở bên cạnh anh không được rời
giây phút nào cả đi đâu anh cũng nhất định sẽ đưa em đi cùng."
"Còn đi làm thì sao? Em đi làm thì làm sao ở bên cạnh anh không rời nửa bước được?"
"Vậy thì đơn giản thôi anh sẽ sắp xếp cho em làm thư kí riêng của
anh bàn làm việc của em anh cũng sẽ cho người dọn vào bên trong phòng làm việc của anh luôn, anh ở đâu em ở đó."
"Em không đồng ý, nếu anh làm như vậy thì mọi người sẽ biết em
không muốn." Clara lắc đầu, phản đối chuyện này.
Phương Thần mỉm cười, vuốt nhẹ mũi của cô:"Không sao đâu dù sao mọi
người cũng đã biết rồi tối hôm qua bọn họ cũng có mặt ở đó
và biết thân phận của em rồi."
Mặt mày của cô vặn vẹo cô không hề muốn như vậy không muốn mọi
người biết thân phận của mình, Phương Thần nhìn gương mặt của
cô rất buồn cười anh bật cười nhéo cái má phúng phính của
cô:
"Em đừng nghĩ nhiều nữa anh đã quyết định rồi em sẽ là thư kí của anh."
"Nhưng chẳng phải anh đã có thư kí riêng rồi sao?" Cô nghi hoặc hỏi anh.
"Đúng là anh đã có rồi nhưng có thêm em cũng chẳng sao cả em là thư
kí riêng đặc biệt của anh nhiệm vụ của em chỉ cần ở bên cạnh
của anh thôi. À đúng rồi! Buổi tối, em còn một nhiệm vụ
nữa."
Clara giật giật khóe môi, hiếu kì, tò mò hỏi:"Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?"
Anh thản nhiên trả lời cô:"Nhiệm vụ của em chính là ôm anh ngủ
vào mỗi buổi tối nếu em không ôm anh thì anh sẽ ôm em thậm chí
là hôn em trước mặt tất cả mọi người ở tập đoàn."
Khóe môi của cô giật nhẹ, há hốc miệng nhìn anh cô thật sự không
biết đây có phải là anh không? Một người được mọi người nói
là một người lạnh lùng không gần phụ nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT