Tiểu Duệ dừng ngựa trước căn nhà gỗ hai tầng nhỏ, trước cửa treo một tấm biển gỗ đã cũ, trên đó khắc ba chữ “Vi Phương Quán”. Căn nhà có vẻ u tịch, Tiểu Duệ hít sâu một hơi, kéo vạt áo che chắn hơi lạnh của gió tuyết bên ngoài. Nàng chậm rãi bước vào căn nhà nhỏ.

Vi Phương Quán không phải tửu lâu, khách điếm, sòng bài. Đây bề ngoài là một hội quán võ thuật bình thường, nhưng đằng sau chính là một tổ chức thám tử, sát thủ chuyên nghiệp. Hội quán này ra đời cách đây hơn một trăm năm, có bề dày và kinh nghiệm cũng như mạng lưới quan hệ vô cùng phong phú. Không ai biết trụ sở của hội quán ở đâu nhưng mạng lưới phân hội thì trải rộng khắp cả nước. Ở kinh thành, phân hội của Vi Phương Quán chính là căn nhà gỗ này.

Theo một truyền thuyết vẫn lưu truyền trên giang hồ, khoảng một trăm sáu mươi năm trước có một nữ tử nổi danh trong giang hồ, là một thiên tài võ học. Nữ tử này có xuất thân vô cùng thần bí, có người nói cô ta là công chúa, có người lại nói cô ta là kỹ nữ, cũng có người nói cô ta xuất thân từ gia đình trung lưu bình thường. Không ai khẳng định được xuất thân của cô ta, nhưng tất cả đều khẳng định cô ta chính là thiên tài võ học đương thời. Nhớ năm đó, một mình cô ta hành tẩu giang hồ, danh chấn thiên hạ, lập nên Vi Phương Quán, là hội quán võ thuật lớn mạnh nhất lúc bấy giờ. Nhưng ẩn đằng sau hội quán vang danh đó chính là tổ chức ngầm cực kỳ nguy hiểm. Người ta nói cô ta nửa sáng nửa tối, nửa là người trên giang hồ, nửa lại là người của triều đình, những nhiệm vụ mà Vi Phương Quán nhận đều nhằm mục đích chính trị của triều đình. Nữ nhân này sáng lập và cũng chính là Vi Phương hội chủ đời đầu, đã dẫn dắt Vi Phương Quán suốt hai mươi năm. Sau đó đột nhiên cô ta mất tích không rõ nguyên do, đệ tử tâm đắc nhất của cô ta lên thay chức hội chủ.

Trong thời gian hơn một trăm năm mươi năm qua, Vi Phương Quán đã trải qua vô số thăng trầm, biến động, đã từng có quãng thời gian tưởng chừng hội quán phải giải tán, nhưng cuối cùng, sau hết, hội quán vẫn đứng vững và phát triển. Tuy không thể phong quang vạn dặm như thời hội chủ đời đầu, nhưng Vi Phương Quán hiện giờ là thứ nấm âm thầm mọc rễ sâu dưới lòng đất, rất khó thấy hết gốc rễ của chúng.

Sau những ngày tháng đi rong ruổi khắp các tửu lâu, sòng bài, thậm chí cả kỹ viện của kinh thành, Tiểu Duệ đã có không ít hiểu biết về sự phức tạp của nơi này, và Vi Phương Quán chính là một trong số những nơi nàng tìm hiểu được. Mấy ngày trước Tiểu Duệ đã phải hẹn trước, hôm nay mới có thể gặp phân hội chủ của kinh thành.



Trong căn phòng nhỏ cũ kỹ lại được bài trí vô số đồ cổ quý giá. Từ bình cổ, tranh quý đến bình trà cũng đặc biệt tinh xảo, đắt giá. Chỉ một chi tiết nhỏ này thôi cũng cho thấy hội quán này giàu có đến nhường nào. Bên cạnh chiếc bàn được chạm trổ vô cùng cầu kỳ là một người đàn ông cỡ ngoài bốn mươi tuổi, mặc trường bào lam nhạt, tay cầm chiếc quạt giấy vẽ tranh thủy mặc, hàng râu dài đã điểm mấy sợi bạc, dáng vẻ ung dung, thong nhàn. Mặc dù mùa đông lạnh lẽo nhưng trong phòng đốt lò sưởi rất ấm áp, người đàn ông cầm quạt nhưng không dùng đến, chỉ như một món đồ trang trí mà thôi.

– Ông là ông chủ Từ?

Người đàn ông thấy Tiểu Duệ bước vào thì đứng lên chào đón rất niềm nở.

– Chắc hẳn là Mai tiểu thư? Xin mời ngồi.

Tiểu Duệ không muốn người khác biết thân phận thật của mình nên vẫn lấy thân phận là Mai tiểu thư, dù rằng nàng cũng đoán, những người này có lẽ sẽ tìm hiểu thông tin cơ bản về khách hàng của họ, nhưng thà để bọn họ tự tìm hiểu ra chứ nàng không muốn trực tiếp nói mình là Lâm Vũ vương phi.

Tiểu Duệ ngồi xuống chiếc ghế phía bên trái, ngay lập tức, một nam nhân trẻ tuổi bưng trà lên.

– Mai tiểu thư, mời dùng trà.

– Cảm ơn ông chủ Từ. Chúng ta vào thẳng việc chính chứ?

Người tự xưng ông chủ Từ mỉm cười, gật đầu. Tiểu Duệ lập tức nói rõ yêu cầu của bản thân. Yêu cầu của nàng quả thực rất nhiều. Nàng muốn Vi Phương Hội giúp nàng điều tra toàn bộ quá khứ của Mai gia – Mai tướng quân; toàn bộ thông tin về Thái Khanh quận vương và muốn tìm một gã ăn mày. Thực ra tất cả những chuyện này Tiểu Duệ đều biết, Vi Phương Hội dù có tra ra thông tin gì thì cũng chỉ là những thứ hiển lộ trên bề nổi mà thôi, còn những bí mật ẩn sau đó thì khó có thể biết được. Nhưng với nàng hiện giờ, chỉ từng đó cũng đủ rồi, nhất là khi trong tay nàng một chút tin tức, một chút hồi ức cũng không có, quả thực giống như đang mò kim đáy bể, mà bể này lại đang cuồn cuộn sóng gió.

Ngồi trên chiếc xe ngựa thuê trở lại vương phủ, Tiểu Duệ nhắm hờ hai mắt, cố gắng sắp xếp mọi thứ. Hiện giờ những thông tin nàng có đều cực kỳ mù mờ, nàng cần lần theo những đầu mối này để tìm kiếm đầu kia của sợi dây. Nhưng biết tìm kiếm thông tin ở đâu khi những kẻ trao thông tin cho nàng hoặc đã chết, hoặc khả nghi, hoặc cũng chỉ biết một chút ít. Nàng uể oải thở dài, vén rèm cửa, bảo người đánh xe chuyển hướng lộ trình, không về vương phủ ngay.

Chiếc xe ngựa dừng trước cổng Mai phủ. Mai phủ trắng xóa trong màn tuyết rơi, cánh cửa gỗ dày nặng đóng kín mít. Dương Thiên Vũ nói sau trận hỏa hoạn, hắn xây dựng lại nơi này để chờ nàng trở về. Mai phủ hiện giờ chỉ có gia nhân trông coi nên luôn đóng kín cổng. Tiểu Duệ xuống xe, trả tiền cho người đánh xe, nhìn chiếc xe ngựa khuất sau con phố vắng người, tuyết rơi dày nên mọi người không có việc đều không muốn bước chân ra ngoài phố, những con phố ngày thường đông đúc, tấp nập giờ đây bỗng vắng vẻ, ảm đạm lạ lùng. Tiểu Duệ đập mạnh cánh cổng. Một lúc lâu sau, cánh cổng gỗ dày mới nặng nề dịch mở.

Người mở cổng cho nàng là lão Trương, ông lão đã ngoài sáu mươi, râu tóc đều bạc trắng, lưng hơi còng xuống. Lão Trương đang co mình trong chiếc áo bông chần, ló đầu ra ngoài nhìn xem ai gõ cửa, thấy Tiểu Duệ thì vô cùng kinh ngạc.

– Tiểu thư… a… vương phi, sao người lại về một mình thế này?

Vừa nói lão Trương vừa vội vàng mở rộng cánh cổng.



– Vương phi về.

Ông lão nói lớn thông báo với các gia nhân khác nhưng Tiểu Duệ giơ tay ngăn lại.

– Không cần ầm ĩ đâu, ta chỉ ghé qua thăm nhà một chút rồi lại quay về vương phủ, không cần kinh động mọi người.

Lão Trương nghe thấy vậy thì thôi không gọi nữa, đóng cánh cổng sau lưng Tiểu Duệ lại. Nàng bước chầm chậm trên lối đi lát đá giờ phủ đầy tuyết, mấy hàng hoa cảnh trồng hai bên giờ cũng trắng xóa tuyết, giống như những cành cây giả, không biết chúng có thể chống chọi qua mùa đông khắc nghiệt năm nay không?

– Lão Trương, ta muốn đến từ đường một lát, ông đi cùng ta đi.

Lão Trương gật đầu, đi phía sau Tiểu Duệ. Đến từ đường, lão lập tức giúp nàng châm hương. Tiểu Duệ nhìn hàng bài vị của Mai gia mờ ảo sau làn hương, nàng nén tiếng thở dài. Quay người đi ra, nàng tiến về phía phòng của mình.

– Lão Trương, ông làm cho Mai phủ bao lâu rồi?

– Thưa vương phi, hai năm ba tháng trước lão được vương gia thương tình già yếu, không có con cái nên đã cho qua Mai phủ giữ cổng.

– Trước đây ông làm gì?

– Lão vốn chẳng có nghề nghiệp gì cố định, lúc đánh xe, khi làm vườn cho các gia đình giàu có. Thời trẻ cũng từng lấy vợ sinh con, nhưng chẳng may cả vợ và hai con trai của lão đều đã chết trong một trận dịch bệnh, chỉ còn mình lão sống lay lắt qua ngày.

Lão Trương thở dài, những hồi ức đau thương khiến đôi mắt già nua của lão ứa lệ.

– Tất cả người của Mai phủ hiện giờ đều là trong hai năm qua vương gia chọn mới về, không có ai từng làm trong phủ trước đây ư?

Lão Trương nhìn Tiểu Duệ đầy kinh ngạc.

– Vương phi, người cũng biết trận hỏa hoạn năm đó cực kỳ kinh khủng, một lúc làm thiệt mạng mấy trăm người, đâu còn ai sống sót. Ngẫm ra, vương phi có thể may mắn lành lặn trở về đã là kỳ tích.



Tiểu Duệ gật đầu, nhưng chẳng lẽ thực sự chỉ còn một mình nàng sống sót?

– Vậy chắc trước đây ông cũng từng nghe kể về trận hỏa hoạn ấy.

Lão Trương nhăn mày, khuôn mặt ông lão nhăn nhúm như quả táo khô khi lần lại những ký ức gần ba năm trước. Đây vốn là chuyện cực kỳ lớn, nhưng sau đó còn có chuyện lớn hơn – tiên hoàng băng hà. Chính vì vậy, việc Mai gia gặp hỏa hoạn rất nhanh bị chìm vào quên lãng, người ta mải chăm chú dõi theo sự kiện hoàng đế băng hà và cuộc tranh giành của các hoàng tử hơn là cái chết của gia đình một Mai tướng quân nho nhỏ.

Tiên hoàng vốn là người đa nghi, vì nghi kỵ thế lực của thái tử sẽ câu bè kết cánh, âm mưu giành ngôi nên tiên hoàng mãi không chịu lập thái tử, kể cả các hoàng tử cũng bị nghi kỵ nếu có ý định thân cận cùng các triều thần. Chính vì thế khi tiên hoàng lâm bệnh nặng, bị hôn mê, tất cả các thế lực lập tức ngóc đầu dậy, tranh giành ngôi vị cao quý kia. Bởi không có thái tử nên các hoàng tử càng ra sức lôi kéo các thế lực ủng hộ mình, tạo thành cục diện cực kỳ phức tạp. Năm đó, tiên hoàng hôn mê suốt một tháng trời thì băng hà, không tỉnh dậy lần nào để có thể lập chỉ dụ truyền ngôi.

Ngay khi tiên hoàng băng hà, cả kinh thành một phen dậy sóng. Máu tanh mưa máu chảy thành sông. Có điều, cuộc tranh đoạt đó tuy khốc liệt nhưng diễn ra cực kỳ chớp nhoáng. Khi dân chúng kinh thành kịp định thần nhìn lại thì đã thấy nhị hoàng tử đăng cơ, đồng thời có tin đại hoàng tử đã lâm trọng bệnh mà qua đời. Lúc này ngoài nhị hoàng tử đăng cơ, chỉ còn lại duy nhất lục hoàng tử. Tân hoàng đế đã phong lục hoàng tử là Lâm Vũ vương gia. Cuộc chiến tranh giành ngôi vị tưởng rằng đã kết thúc, không ai ngờ được tất cả những chuyện đó chỉ là bề nổi. Phía sau nó, trận chiến ấy vẫn âm thầm diễn ra suốt mấy năm qua, và đến giờ là thời khắc nó bùng nổ…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play