Lũ nhóc thấy đến đã đầy đủ, lập tức kéo nhau lên lầu hai, nơi có căn phòng tụi nó đã thuê sẵn, trông rất sạch sẽ và rộng rãi.
Triệu Thiên Dương bước vào sau cùng với đám con trai, nhìn hắn như lạc giữa bầy gà với tụi nhỏ này. Thân hình cao gần mét tám phối hợp với cơ thể tám múi săn chắc của hắn khiến mấy đứa con gái cứ nhìn chằm hăm vào đó trong sự hâm mộ của bọn trai “tơ” bên cạnh.
“Lông còn chưa đủ mà đã đòi bay!”
Triệu Thiên Dương thầm khinh bỉ trong lòng, mấy thằng nhỏ đang ngôi rõ ràng nhiều đứa còn lùn hơn cả con gái thì tán cái nỗi gì, có mà bị cười thúi ruột ấy!
Nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn lặng im thôi. Ngồi xuống bên cạnh Tiểu Linh rồi chọn một tư thế thoải mái nhất để … ngủ.
Gì chứ hát hò là Triệu Thiên Dương chẳng bao giờ khoái, nguyên nhân vốn là giọng hắn ca lên rất khó nghe, cứ như vịt kêu quạ mổ vậy. Cho dẫu có tẩy cân phạt tủy hay hấp khí tu chân thì Triệu Thiên Dương cũng chả dám chắc là mình hát hay được.
Đã thế thì núp là tốt nhất, ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách thôi!
Người xưa nói chí phải.
Triệu Thiên Dương gật gù tự đắc. Nhưng hắn lại quên chính mình là ai.
Anh lớn nhất thì luôn được ưu tiên, đã to xác thì phải làm chim đầu đàn. Thành thử, mấy đứa nhỏ làm chưa được vài ca khúc, Triệu Thiên Dương chợt cảm giác có người đang gõ gõ mình.
“Tiểu Linh? “
“Anh hai, mấy đứa kêu anh hát một khúc cho sôi động khí thế kìa!”
Triệu Tiểu Linh mở to hai con mắt mọng nước, thủy linh lung nhìn chằm chằm vào hắn. Bên cạnh Thu và Hằng cũng giơ hai cái nắm đấm nhỏ dáng vẻ cổ vũ.
“Anh Dương, lên đi anh!”
Mấy thằng con trai la lớn, hò hét trợ uy. Chả là tụi nó thấy gái có vẻ áp đảo quá, solo hát cũng không lại, đành phải gọi viện trợ là anh “lớn” đang nằm bên.
Có ai ngờ được rằng lão này hát có khi còn bết hơn!
“Trời ơi, Tiểu Linh… Em đang đùa anh hả?”
Triệu Thiên Dương khóe mắt co rút, cố làm vẻ bình thản nhưng trong lòng đang đậu đen rau muống một vạn lần.
“Cái này hay là thôi đi!”
Triệu Thiên Dương yếu ớt cười nhìn mấy đứa nhỏ.
“Anh hát không hay lắm, củ yếu để mọi người cùng nhau ca lên cho vui là được!”
“Hửm … Anh hát dở lắm à?”
Cái Thu chợt nháy mắt một phát, ngoẹo đầu sang hỏi hắn.
“Ách … Cũng tàm tạm thôi em.”
Triệu Thiên Dương cười cười trả lời, nhưng trong người thì sắp đổ mồ hôi hột.
Tử kiếp lần này, khó giải đây!
Nhìn từng đạo ánh mắt trông chờ xung quanh, Triệu Thiên Dương biết mình không hát không được. Hắn đành bước đến cạnh đầu máy và chọn một bài khá quen thuộc với bản thân.
“Mãi mãi bên nhau?”
Tất cả cùng ồ lên khi thấy cái tên hiển thị trên bảng. iển nhiên đây là một ca khúc rất nổi tiếng.
“Khụ khụ …!”
Triệu Thiên Dương giả vờ đàng hắng mấy cái lấy giọng và ngâm nga theo nhịp điệu.
Nhẹ nhàng …
Chậm rãi ….
Và đột ngột … Âm thanh sôi nổi chợt vang lên.
Em là ai giữa cuộc đời này
Em từ đâu bước đến nơi đây
Làm tôi say, làm tôi khát khao
Trao nhau tình yêu ngọt ngào
….
Du dương trầm bổng, nhưng cũng không kém phần cao trào, giọng ca của Triệu Thiên Dương như đưa mọi người cùng hòa vào ý cảnh của từng lời ca, câu chữ.
Hắn đã kết thúc phần trình diễn một lúc rồi nhưng tất cả vẫn im lìm.
“Là ta hát quá dở nên không ai cổ vũ sao?”
Triệu Thiên Dương buồn bực quay đầu lại nhìn lũ nhỏ, hắn chợt sửng sốt.
Tụi này vẻ mặt, quá kì hoa đi!
Đứa nào đứa nay giống đang phê cần vậy, thậm chí có vài thằng còn đang múa may quay cuồng làm cái gì ấy.
“Khục khục …!”
Triệu Thiên Dương ho lớn, đồng thời đánh thức những kẻ đang ở trong mộng đẹp.
“Anh Dương …!”
“Anh hai …!”
Cả phòng đồng thanh hét lên.
“Anh hát hay thế mà cứ dấu giếm…! Không trở thành ca sĩ thật uổng phí.”
“Ách… đâu có, bình thường mà!”
Triệu Thiên Dương khiêm tốn nói, nhưng trong lòng thì đang nở hoa. Được mấy cái xinh đẹp em gái hâm mộ đâu phải việc xấu. Cảm giác thật lâng lâng làm sao ý.
“Em có điện thoại nè, ra ngoài trước nha!”
Cái Thu rụt rè lên tiếng, mở cửa bước vội ra ngoài vì sợ ảnh hưởng đến các bạn.
“Thôi, hát tiếp đi, tí nó vào!”
“Ừm!”
Mấy đứa nhóc lại tiếp tục la ré om sòm.
Năm phút sau …
Triệu Thiên Dương bỗng thấy có gì đó không thích hợp. Tiểu Linh bên cạnh cũng huých nhẹ hắn một cái.
“Anh hai …Thu vẫn chưa về, bạn ấy hình như có chuyện rồi!”
Cô bé đứng dậy la lớn:
“Mấy đứa, im lặng, con Thu giờ này còn không trở lại, tụi mình ra ngoài coi thử …!”
“Ờ… Sao nó đi lâu thế?”
“Ra xem mau đi!”
Cả đám vừa nhấc chân bước ra, chợt thấy Thu bù lu bù loa khóc chạy lên, đằng sau là một thanh niên quản lý và sáu bảy thằng đàn ông con trai to lớn.
“Hu hu … Linh ơi, bọn này bắt nạt Thu, hu hu! Anh Dương ơi! Hu hu!”
“Chuyện gì?”
Triệu Thiên Dương trầm mặt lại, bước đến kéo cô bé vào lòng, hai tay vỗ nhẹ lưng cô và an ủi:
“Có anh ở đây, mọi người ở đây, em đừng khóc, ai mới chọc giận em hả?”
Thu chưa kịp đáp lời thì một tên vẻ lưu manh bước ra.
“Mày là anh con này, nó dám đánh anh em tao, hôm nay không đền bù thì đừng hòng ra khỏi đây!”