Ngày cuối tuần, Nam lấy cớ là đến thay bố mẹ đẻ, nhưng thực ra là theo sự sắp đặt của chị gái mà đến chỗ bà đồng Nghi từ rất sớm. Chiếc xe tiến vào cổng làng, lúc này trời còn chưa hửng sáng, lác đác vài người gánh hàng ra chợ. Bỗng chốc anh trở nên khó xác định phương hướng, bởi không gian đột ngột bị bao quanh bởi một làn khói mỏng như sương mù. Anh giảm tốc độ xe, mắng thầm vài câu, không biết đây là kiểu thời tiết quái đản gì?
- A!!!!
Tiếng hét khiến Nam giật nảy mình, cảm giác có thứ gì đó lao vào mũi xe, rồi ngã ra đằng sau một đoạn dài. Nam phanh gấp lại, bánh xe nghiến một đoạn trên đường. Anh thở dốc, bàn tay nắm chặt lấy vô lăng. Đâm trúng rồi, một thứ gì đó… hình như là người. Anh luống cuống tháo dây an toàn, định xuống kiểm tra thì chợt khựng lại bởi… âm thanh ngón trỏ đang gõ lên cửa kính từng nhịp đều đặn, đều đặn. Rất chậm rãi, anh ngoảnh đầu lại, kinh hãi tột độ. Một cô gái máu me đầm đìa, vết thương khoét sâu để lộ xương gò má, đầu nứt toác, phòi cả não ra.
Đột nhiên, cô gái gào lên thảm thiết, đầu đập tới tấp vào cửa kính, như thể muốn lao vào bên trong ăn tươi nuốt sống anh. Quá mức kinh khủng, anh ôm đầu, gào lên, không ngừng kêu cứu. Tiếng kính nứt rõ mồn một, thứ kinh dị ấy sắp bắt được anh.
- Này, sao đỗ xe giữa đường thế?
Tiếng người chở gánh rau khiến Nam hoàn hồn. Đúng lúc ấy sương mù đã tan dần, cảnh vật hiện ra rõ ràng, như thể có một thế lực vô hình nào đó, đứng sau và sắp đặt tất cả. Nam lái xe, cơ thể không ngừng run lên bần bật, dạ dày trào lên cảm giác buồn nôn dữ dội, thiếu điều muốn nôn tại chỗ.
- Gặp ma giữa ban ngày, gặp ma giữa ban ngày. -Vừa đi, anh vừa lẩm bẩm, chưa bao giờ nôn nóng muốn gặp bà đồng Nghi đến thế.
Con đường dẫn đến chỗ bà đồng Nghi chật hẹp và gồ ghề bởi sỏi đá. Nơi bà sống là một căn nhà ọp ẹp, tồi tàn như sắp bị dỡ bỏ đến nơi. Trước nhà bà treo một chùm tỏi để lâu ngày đến mức mốc meo. Bất ngờ, một cơn gió lạnh thổi qua, mùi chuột chết bốc lên, Nam lấy tay bịt mũi lại. Chỗ này cũng có người ở được sao?
Anh gõ cửa, một lúc sau mới ghe thấy tiếng gõ chân và âm thanh “cọt kẹt” của sàn gỗ bị mối mọt ăn. Một giọng phụ nữ trầm, rên rỉ như không còn hơi sức cất lên:
- Ai đấy?
- Tôi là Nam, tôi có hẹn trước với bà.
Cảnh cửa mở ra, diện mạo của kẻ đối diện làm anh hơi giật mình. Mái tóc bạc trắng, gương mặt nhăn nheo, chảy xệ xuống, đôi mắt xếch ngược, bà mở miệng để lộ hàm răng đã rụng hết, còn mơ hồ ngửi thấy thứ mùi gây khó chịu.
- Vào nhà ngồi xuống ghế đi, để tôi xem kỹ mặt cậu.
Giọng của bà đồng Nghi bỗng khàn đặc như kiểu thanh quản đang bị tổn thương. Nam răm rắp làm theo, hai người ngồi đối diện với nhau. Đôi mắt già nua của bà như nhìn thấu tâm can anh, bà chậm rãi nói.
- Cậu bị suy nhược quá mức, ảnh hưởng thần kinh, lại ở nơi có âm khí nặng nề nên mới dễ bị yêu ma quấy nhiễu
- Cái này tôi cũng cảm nhận được. -Nam khổ sở. -Xin bà hãy giúp tôi. Bao nhiêu tôi cũng trả.
Bà đồng Nghi gật đầu, lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra là sợi dây chuyền, ở mặt dây là một mảnh gỗ với những ký hiệu kỳ dị. Nam nhận lấy, ngắm nghía vài giây, vừa mới đeo lên cổ thì bà Nghi chợt nói.
- Lá bùa không thể giải quyết được gốc rễ vấn đề. Tinh thần cậu yếu như vậy, chẳng phải là tại người dương làm sao? Nếu muốn mọi thứ tốt đẹp hơn thì nên nhờ người âm giúp đỡ.
- Nghĩa là sao? -Nam sửng sốt.
Bà đồng Nghi nhìn anh bằng vẻ thần bí.
- Ý tôi là, cậu thử thỉnh kumanthong về xem. Nó sẽ đem đến tài lộc, sự vinh hoa phú quý mà cậu không thể tượng tưởng nổi.
Bà ta nói rõ ràng từng từ, trong ánh sáng lay lắt của ngọn nến, nghe sắc lạnh như một lưỡi dao cứa ngang tâm trí anh. Khóe môi bà ta nhếch lên, nhưng rõ ràng là không hề vui vẻ, một biểu cảm khó hiểu. Chính điều đó khiến anh sợ hãi.
- Tôi thật sự không có nhu cầu.
Anh gạt phắt, dù không quá hứng thú đến việc tâm linh, nhưng Nam cũng hiểu kumanthong chẳng phải thứ gì tốt đẹp -là xác bào thai sấy khô rồi cho vào con búp bê, sau đó được các thầy phá luyện ma thành kumanthong. Báo đài vẫn đăng tin nhan nhản, những người dùng thứ bùa chú này đều chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Hơn nữa, khóa một linh hồn thai nhi bên cạnh để phục vụ cho mình, không cho nó siêu thoát thật sự là một việc thất đức.
- Bị kumanthong quật là bởi lũ thầy pháp vớ vẩn không biết trấn áp. Kumanthong của tôi không bao giờ như thế. -Bà Nghi dường như nghe được suy nghĩ của anh mà nói.
Nhìn Nam chả có vẻ gì là sẽ thay đổi, bà đồng Nghi cũng chỉ bình thản đứng lên tiễn anh, trước khi mở cửa, bỗng nhìn sâu vào mắt anh, bình tĩnh nói.
- Cậu được chỉ lối mà đến nơi này. Xem như chúng ta có duyên. Bất cứ khi nào đổi ý, muốn thỉnh kumanthong về, đều có thể đến đây tìm tôi.
- Cảm ơn nhưng tôi không cần đâu. -Nam cứng rắn đáp.
Anh đi giày, nhanh chóng rời đi, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. Nam vô thức thở phào một cái, quyết định sẽ quẳng chuyện này ra khỏi đầu.
***
Mặc dù bà đồng Nghi rất đáng sợ, nhưng không thể phủ nhận được năng lực của bà ta. Từ khi nhận được lá bùa ấy, những ảo giác và ác mộng cũng chấm dứt. Cuộc sống của Nam trở lại giống như trước đây, đã thế nhà họ Trịnh còn mời được một thầy pháp tài giỏi tên là Gia Huy hóa giải được trùng tang. Giông tố đi qua, ai nấy trong họ Trịnh cũng phấn chấn, thái độ của bố mẹ vợ cũng đỡ khắc nghiệt hơn.
Đã thế, Tâm còn thông báo cô đang mang thai. Hai vợ chồng không khỏi mừng rỡ, dường như mọi chuyện đang trở nên tốt đẹp. Nam gọi điện đến báo cho chị gái biết tình hình hiện tại, chẳng hiểu đưa đẩy câu chuyện thế nào mà anh bỗng hỏi.
- Đúng rồi, sao chị biết đến bà đồng Nghi?
- Cũng là tiếng lành đồn xa thôi. Có chuyện gì vậy?
- Thực ra không có gì. -Nam vô thức đặt tay lên chiếc vòng có lá bùa. -Tự nhiên em nghĩ pháp lực bà ta cao cường như vậy, chắc chắn kiếm được không ít. Không hiểu sao lại ở căn nhà xập xệ như thế?
- Vậy sao? -Chị gái anh cao giọng, có vẻ chính chị cũng không biết điều đó. -Có lẽ những người như thế không thiết tha lắm đến vật chất thông thường. Nếu thấy lá bùa bà ấy đưa cho có tác dụng, em sắp xếp hôm nào mà mang lễ đến tạ.
Nam gật đầu, nhẩm tính có thể là mùng một tháng sau. Nhưng không ngờ, vào một ngày rất gần, anh sẽ chủ động đến tìm bà.
Đó là một ngày rất dài và mệt mỏi, mưa dai dẳng, đường ách tắc và trơn trượt. Cảnh vật nhòe đi rồi lại rõ ràng qua từng chuyển động của gạt cần trước cửa kính. Nam trở về nhà vào lúc tối muộn, chợt nhận ra cửa mở toang nhưng không có một ai. Bỗng nhiên bất an, anh lấy điện thoại thì phát hiện hết pin. Sau khi sạc pin, việc đầu tiên anh làm là gọi điện cho Tâm nhưng không có tín hiệu, gọi cho bố mẹ vợ cũng nhận được kết quả tương tự. Chuyện này là sao? Lòng anh nóng như lửa đốt, đúng lúc ấy thì quản gia gọi điện về.
- Cậu Nam, cậu làm gì mà sao không bắt máy? Cậu… cậu mau đến bệnh viện đi. -Ông quản gia nói không ra hơi. -Cô Tâm xảy ra chuyện rồi! Cô ấy sảy thai rồi!
Nam kinh hoàng, lái xe xuyên qua màn mưa. Tâm đang ở tháng thứ ba của thai kỳ -giai đoạn cực kỳ nhạy cảm. Vậy mà ông trời không có mắt, để cô ấy vấp ngã cầu thang, nằm bất động một lúc lâu thì người làm mới phát hiện mà đưa đi bệnh viện.
Sống mũi cay cay, Nam cay đắng giẫm mạnh lên chân ga phóng thẳng đến bệnh viện, đi đến hành lang thì thấy bà Nguyệt đang ngồi khóc. Vừa nhìn thấy anh, bà lao đến, tát anh một cú trời giáng, má anh lập tức hiện lên vài vết rách bởi móng tay dài sượt qua. Tuy nhiên, anh không phản kháng, cũng không thấy đau. Đầu óc trống rỗng. Con của anh không còn nữa… Mới hôm qua, anh và Tâm còn ngồi bàn tên con.
- Mày đã đi đâu khi con tao cần mày nhất?!!!
Bà Nguyệt hét lên rồi dựa vào tường, trượt người xuống. Gương mặt nhợt nhạt, mái tóc rối bù, hàng nước mắt vẫn còn vương trên má, ánh mắt đầy hận thù hướng về anh. Có tiếng bước chân, anh thẫn thờ ngoảnh lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt ông Hùng.
- Thứ vô dụng, mày đúng là không được cái bộ gì!
Rồi những lời mạt sát, nhục mạ tuôn ra không thể kiểm soát được. Dường như ông đã dồn nén sự ức chế về Nam bao lâu nay, bây giờ mới có thể bùng nổ. Ông mắng chửi như thể vì Nam mà Tâm mới mất con mặc dù trong thâm tâm ông biết đó không phải lỗi của anh. Ông khinh thường Nam, chưa bao giờ coi anh là con rể, thậm chí dưới mức người hầu, ngang ngửa đám súc vật nuôi trong nhà -khi nào bực mình thì có thể lôi ra để trút giận.
Vốn nghĩ Nam nghèo, hiển nhiên là hèn, sẽ nhận lấy tất cả cơn thịnh nộ của ông như một điều hiển nhiên. Nhưng ông Hùng không ngờ mình đã châm ngòi cho Nam thực hiện một quyết định dại dột.
Anh ở lại bệnh viện chăm sóc Tâm, nhìn cô rơi vào giấc ngủ sâu sau khi khóc cạn nước mắt một lúc, mới đứng dậy lấy điện thoại ra, bình tĩnh bấm từng số.
- Là tôi, Nam đây. Nếu bây giờ tôi muốn thỉnh kumanthong thì có được không?
- Ngày mai cậu đến đây. -Bà đồng Nghi bình thản đáp, dường như đã đoán trước anh sẽ gọi đến.
Cúp máy, Nam nhìn chằm chắm vào màn hình điện thoại tối thui, nét mặt đăm chiêu như đang nghiêm túc suy tính điều gì đó.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT