Huân vừa kết thúc ca trực ngày hôm nay, cả người mệt mỏi vô cùng. Làm bác sĩ sản khoa đã được ba năm, chưa bao giờ như năm nay, số ca phá thai đã tăng vọt. Nhiều lúc anh nghĩ về việc mình đang làm, nhưng cũng chỉ nghĩ rồi để đấy, chẳng còn cách nào khác, ngày xưa là nghề đã chọn anh, chứ anh chưa bao giờ chọn nghề cả.
Đang nằm ngửa trên chiếc ghế tựa bọc da nghỉ ngơi thì có tiếng gõ cửa. Huân cau mày, rồi uể oải đứng lên mở cửa; anh thường khóa chốt trong vì không muốn bị làm phiền.
Huân hơi ngạc nhiên khi đứng trước cửa là một cặp đôi, nhưng sau đó liền mỉm cười khi nhận ra những vị khách. Vừa nhìn thấy Huân, họ đã cúi đầu chào. Huân cũng chào lại rồi mời cả hai vào trong.
- Hai em là người hôm qua anh gặp ở nhà xác phải không nhỉ? -Huân vừa lấy nước cho Gia Huy và Lan Phương vừa hỏi.
- Dạ phải! -Gia Huy lên tiếng trước, miệng nhoẻn cười, nhưng gương mặt sau đó lại hơi lúng túng. -Có vẻ như anh đang nghỉ ngơi, bọn em đến thế này…
- À, không sao! -Huân ngồi xuống chiếc ghế gỗ, đối diện với Gia Huy và Lan Phương. -Hai em uống nước đi! Mà sao hai em…
- Tối qua anh tới nhà xác làm gì vậy?
Lan Phương bất ngờ lên tiếng, cắt ngang câu nói của Huân. Huân khựng lại, nhìn thẳng vào cô gái đang đáp cho mình một ánh nhìn dò xét. Được một lúc, anh khẽ cười rồi trả lời thắc mắc của cô gái trẻ.
- Anh tới kiểm tra lại một trường hợp của khoa Sản hôm qua mới được đưa xuống đó.
- Vào giờ đó sao ạ? -Lan Phương tiếp tục hỏi như chất vấn.
- Vì ca của anh hôm qua kết thúc muộn nên mãi giờ đó anh mới đi kiểm tra được. Không ngờ lại gặp hai em ở đó.
Thấy Lan Phương hỏi hơi quá, Gia Huy liền huých tay ra hiệu cho cô. Lan Phương vẫn nhìn Huân chằm chằm, mà không phải, thứ cô nhìn là gương mặt đầm đìa máu của hồn ma ở nhà xác đang đứng ngay bên cạnh Huân mới đúng.
- Giờ đến lượt anh… -Huân ngồi vắt chéo chân, tay mân mê một chén nước chè. -Sao hai em lại tới nhà xác vào giờ đó?
Trong khi Gia Huy còn đang lúng túng không biết trả lời thế nào thì Lan Phương đã nhanh nhẹn lên tiếng.
- Em nghe thấy tiếng mèo con nên đi theo, nhưng khi đến đó lại chẳng thấy con mèo nào cả.
Đúng lúc này lại có tiếng gõ cửa. Huân xin phép rồi nhanh nhẹn ra mở cửa. Cả Gia Huy và Lan Phương đều nhìn thấy một người phụ nữ đứng tuổi đang cầm tay Huân, ánh mắt rưng rưng. Bà còn trao cho Huân bọc gì đó trước khi rời đi.
Huân trở vào, chưa để Lan Phương và Gia Huy kịp hỏi đã chìa gói quà mới nhận được ra khoe, miệng cười rất tươi.
- Bác ấy tới cảm ơn vì anh giúp con dâu và cháu nội bác ấy được mẹ tròn con vuông. Thật ra, theo quy định thì bác sĩ không được nhận quà của người nhà bệnh nhân nhưng bác ấy nói đây chỉ là chút cây nhà lá vườn, không đáng giá gì nên anh mới nhận cho bác ấy vui lòng.
- Dạ vâng! -Gia Huy cũng cười theo. -Em nhìn ánh mắt bác ấy thì có vẻ rất cảm kích anh.
- Có gì đâu! Anh chỉ làm đúng chức trách của một bác sĩ thôi.
Huân tiễn Gia Huy và Lan Phương ra cửa, rồi đứng lặng nhìn theo bóng hai người thêm một lúc. Cuối cùng, ánh mắt anh ta dừng hẳn lại, ghim trên người Lan Phương, khóe môi nhếch lên đầy tà mị.
- Giờ thì em đã được thấy tận mắt và nghe tận tai rồi đấy nhé! -Gia Huy nói khi cả anh và Lan Phương vừa về đến phòng bố Gia Huy nằm. -Anh ấy chẳng có gì bất thường cả. Nhìn cách người nhà bệnh nhân đến tận phòng cảm ơn như vậy thì có thể thấy đấy là một bác sĩ tốt rồi.
Lan Phương chẳng nói gì, nét mặt trầm tư. Từ sau khi gặp Huân ở nhà xác tối qua, cô luôn cảm nhận được một sự u ám vây quanh người này nên mới năn nỉ Gia Huy cùng tới nói chuyện, thực chất là để kiểm tra. Và cô đã đúng, trong cuộc trò chuyện giữa ba người luôn có sự xuất hiện của bóng ma với gương mặt đầm đìa máu đó. Ánh mắt nó rõ ràng đã không còn hướng về Lan Phương mà về Huân, với rất nhiều oán hận và cả sợ hãi tích tụ.
- Chị Vân Vân đâu anh? -Lan Phương hỏi.
- Chị ấy giờ này chắc đang đau đầu giải quyết mấy con ma nữ bám theo anh Hoàng Anh rồi. -Gia Huy vừa nói vừa cười. -Bọn ma lang thang đó cũng chẳng gây hại gì, chỉ lởn vởn theo Hoàng Anh để mong nhận được sự chú ý thôi. Đẹp trai đúng là khổ thật! Làm người thì bị người theo, tưởng làm ma rồi sẽ thoát, ai dè…
Lan Phương gật gù, rồi đột nhiên mắt cô mở trừng, kia chẳng phải là hồn ma nữ ở nhà xác sao, cô ta đang bay đi đâu vậy? Cô nheo mắt nhìn theo, đó là phòng của bác sĩ Huân mà.
Gia Huy vì phải chăm sóc bố nên mệt quá đã ngủ thiếp đi tự bao giờ, còn Lan Phương thì vẫn không tài nào nhắm mắt được. Điện nhà vệ sinh đã được sửa, sáng trưng; nãy cô vào rửa mặt cũng không còn thấy gương mặt gớm ghiếc chỉ có đôi mắt và cái mồm rộng ngày hôm qua nữa, nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng cô vẫn bồn chồn không yên.
“Hu… hu… hu…”
“Hức... hức… hức…”
Mắt Lan Phương mở to trong không gian u tối. Lại là tiếng khóc đó; lần này, cô chẳng cần do dự lấy một giây, thẳng hướng nhà xác mà đi tới trong khi Gia Huy vẫn đang ngủ ngon lành. Đồng hồ vừa điểm đúng không giờ.
Lan Phương đi đến đoạn hành lang nhà xác thì điện lại vụt tắt như hôm qua. Một cảm giác sợ hãi vô thức tìm đến, nhưng bước chân thì như bị thôi miên, phăm phăm đi về phía trước. Khi đã đứng trước cửa nhà xác rồi, Lan Phương càng toát mồ hôi lạnh nhiều hơn; từ bên trong phả ra một sự lạnh lẽo rờn rợn, một làn khói trắng mỏng luồn qua khe cửa chính khiến cô dựng cả tóc gáy. Lan Phương khẽ đẩy cửa, ngay lập tức, những con chuột đủ mọi kích cỡ từ trong túa ra khiến cô hoảng hốt lùi lại, lưng dựa vào thành lan can thở gấp. Lan Phương nhìn thẳng vào bên trong nhà xác đang mở toang cửa, mắt trừng lên vì sợ hãi. Những cặp mắt lửng lơ trong không trung, xanh lè, sáng quắc giữa nền tối âm u, lạnh lẽo. Hơi lạnh cùng thứ mùi hôi thối xộc thẳng ra khiến toàn thân Lan Phương co rúm.
“Con… của… tôi… hu… hu… con… của… tôi…”
Từ phía trong nhà xác, một bóng trắng lao vút về phía Lan Phương, dán hai đôi mắt ròng ròng máu vào gương mặt đã trắng bệch của cô. Hai bàn tay xương xẩu của nó không còn bấu chặt lấy bắp chân Lan Phương mà đang ôm bụng mình; một khoanh tròn rỗng tuếch, quanh viền là những con côn trùng đang bò lổm ngổm.
“Con… của… tôi… cứu… con… của… tôi...!”
- Có phải bác sĩ Huân…
“Áaaaaaaaaa… hu… hu… hức…”
Hồn ma vừa nghe thấy tên bác sĩ Huân thì như phát điên. Nó bắt đầu bứt từng mảng tóc trên đầu làm tróc cả da thịt, máu từ đó chảy rào rào xuống nền nhà. Khi cái đầu đã trọc lóc, lởm chởm từng mảng thịt đỏ tươi, nhìn thấy cả bộ não bên trong thì nó tiếp tục dùng hai bàn tay xương xẩu với những cái móng dài ngoằng của mình bốc từng mảng côn trùng trong bụng ra, bóp nát bét; đám côn trùng rơi lã chã xuống nền nhà, văng cả lên người Lan Phương khiến cô phải lùi lại vì ghê tởm. Cùng lúc đó, máu từ mắt ma nữ càng chảy ra nhiều hơn. Lúc này, Lan Phương hốt hoảng nhìn xuống nền nhà thì thấy toàn là máu, xác côn trùng bèo nhèo và từng mảng tóc đen trôi nổi giữa biển máu, tạo nên một khung cảnh vô cùng tởm lợm. Lan Phương bắt đầu nôn khan, hai tay ôm lấy cổ họng, cố sức nói gì đó nhưng không tài nào mở miệng được.
- Lan Phương, Lan Phương, em làm sao vậy?
Vẫn là tiếng của Gia Huy và tiếng chuông của anh. Lan Phương choàng tỉnh. Cô nhìn lại sàn nhà nhưng không còn gì nữa, cửa nhà xác vẫn đang đóng im lìm. Cô nhìn quanh, không thấy bóng ma ấy đâu nữa, Lan Phương bắt đầu thở dốc rồi ngất đi trong vòng tay của Gia Huy.
Gia Huy vội vàng bế Lan Phương chạy đi mà không hề biết rằng ở đằng sau bức tường sơn màu xanh, có một ánh mắt đang dõi theo hai người.
Lan Phương choàng tỉnh, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cô nhìn xung quanh một cách lạ lẫm; đây không phải phòng bệnh của bố Gia Huy mà là một căn phòng khác, vài người cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt tò mò vì tối qua cô được đưa vào đây trong tình trạng khẩn cấp. Gia Huy và Vân Vân ngồi bên cạnh nhìn cô với vẻ lo lắng.
- Anh đã bảo không có chuyện gì đâu, sao em còn đến đó làm gì? -Gia Huy đột nhiên nói bằng giọng trách móc, nhưng ánh mắt lại thể hiện sự lo lắng. -May tối qua anh buồn đi vệ sinh, dậy không thấy em đâu, đoán kiểu gì em cũng đến đó nên đã chạy tới.
- Đến đâu? -Vân Vân ngơ ngác hỏi.
Gia Huy muốn trả lời Vân Vân nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu nên cuối cùng chỉ thở dài nhìn Lan Phương.
- Mà kể cũng lạ… -Đột nhiên, Gia Huy nheo mắt nghĩ ngợi. -Từ trước đến nay anh đâu có đi tiểu đêm bao giờ, tự nhiên đêm qua lại giở chứng.
Lan Phương nghe vậy thì cũng bắt đầu băn khoăn. Rồi bất chợt cô chuyển ánh nhìn từ gương mặt đăm chiêu của Gia Huy về phía cửa sổ đối diện, trên bệ cửa sổ, hồn ma ở nhà xác đang ngồi vắt vẻo, đung đưa chân, cái bụng trống hoác đầy côn trùng, và máu vẫn chảy ra từ mắt. Hồn ma nhìn Lan Phương nhưng lại chẳng khiến cô sợ hãi. Giờ thì cô đã hiểu ra tất cả, không phải ngẫu nhiên mà Gia Huy tối qua lại buồn đi vệ sinh như vậy, chắc chắn là hồn ma đã gọi Gia Huy dậy. Nhưng tại sao nó lại gọi Gia Huy, trong khi cô ngất đi cũng là do nó dọa cho mà sợ. Phải chăng, vẫn còn mối nguy hiểm nào đó đang rình rập xung quanh cô?
Gia Huy sau đó được bác sĩ gọi đến gặp để thông báo về tình hình của bố. Lan Phương đã ổn nên Vân Vân cũng cùng Hoàng Anh rời đi; cô không thấy thoải mái khi ở đây có rất nhiều hồn ma nữ cứ lẽo đẽo theo Hoàng Anh quấy rầy. Lan Phương chợt cảm thấy ngột ngạt nên muốn ra ngoài hít thở không khí, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đi thẳng đến khu vực khoa Sản.
Lan Phương lắc đầu, định bỏ về thì thấy hồn ma ở nhà xác đang đi theo một cô gái trẻ vừa thất thểu bước ra. Hồn ma cứ lơ lửng trôi theo cô gái, gương mặt méo mó vẻ đau khổ, hai tay siết chặt hơn vào khoanh tròn ở giữa bụng, đồng thời những tiếng khóc dấm dứt lại vang lên.
Lan Phương chợt nhớ lại tiếng than khóc tìm con của hồn ma đêm qua, rồi cả khoang bụng trống hoác kinh khủng kia nữa. Cô gái vừa bước ra từ phòng thủ thuật chắc chắn là mới phá thai xong. Lan Phương bàng hoàng, chẳng lẽ lại là như vậy?
Cô thất thần ngồi xuống dãy ghế chờ nơi hành lang bệnh viện, hồn ma lúc này cũng không đuổi theo cô gái kia nữa mà đã bay về phía Lan Phương. Bên ngoài, một cơn giông đột nhiên kéo đến làm đất trời chỉ trong tích tắc đã tối sầm, dẫu chỉ vài phút trước bầu trời vẫn còn rất trong xanh. Rồi sau đó, sấm chớp đùng đùng, mưa đổ xuống như trút, điện trong phòng và hành lang vụt tắt, nhưng chưa đầy một phút sau, điện đã sáng trở lại. Tuy nhiên, khi hồn ma đã bay đến trước mặt Lan Phương, bóng điện hành lang đột nhiên chớp nháy liên tục rồi tắt ngấm khiến ai cũng hoảng loạn, chui hết vào trong phòng. Duy chỉ có Lan Phương là vẫn không di chuyển, giữa không gian tranh tối tranh sáng, cô ngửa mặt lên, nhìn thẳng về bóng trắng đang lơ lửng trước mặt mình.
“Con của cô ấy chết rồi!”
“Con của mẹ cũng chết rồi!”
“Mẹ xin lỗi!”
“Mẹ xin lỗi con của mẹ!”
Miệng Lan Phương bắt đầu thì thào những âm thanh như vọng tới từ địa ngục. Rồi cô bắt đầu ôm lấy bụng mình mà khóc. Những ánh mắt từ trong các phòng tò mò nhìn ra, chỉ thấy bóng một cô gái trẻ ngồi khóc mà không thể nhìn thấy mặt Lan Phương hay gương mặt của một bóng ma đang treo lơ lửng. Ai cũng cho rằng Lan Phương vừa từ phòng thủ thuật ra và không quên bày tỏ niềm thương xót với quyết định dại dột của cô gái trẻ.
Ở cách đó một khoảng không xa, ánh sáng lọt qua khe cửa của một căn phòng, hắt ra ngoài. Từ bên trong, một cặp mắt đen nhánh đang nhìn ra, đáp trên người Lan Phương, nụ cười tà mị lại được vẽ lên trên vành môi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT