Hai đứa trẻ ủ rũ nhìn lên trần nhà chờ đợi tử thần đến để mang đi. Đúng lúc đó An Lạc cũng đi về cả hai mừng rỡ ngồi dậy nhìn An Lạc bước vào như
một vị cứu tinh, cứu rỗi cuộc đời của chúng nó. Cả hai chạy lại ôm lấy
hai chân của An Lạc nịnh nọt.
- Dì Lạc, sao hôm nay gì trông xinh đẹp quá vậy...dì có thể cho con ôm dì như thế này không?
Mặt An Lạc đờ đệch chả hiểu chuyện gì xảy ra với hai đứa trẻ. Bọn
chúng đu chân cô như con đĩa lắc qua lắc lại. Tú Vy cũng ở trên lầu bước xuống lấy chiếc khăn trên cổ xoa xoa mái tóc còn đang ướt. Trên người
mặc một chiếc váy trắng đơn điệu.Nhìn thấy An Lạc cô cũng rất vui từ
trên gọi xuống.
- Chị Lạc về rồi sao?
Cô bước xuống lôi hai đứa trẻ gỡ tay chúng ra khỏi người An Lạc. Hai đứa trẻ nhìn cô sợ hãi bỏ chạy.
- Này tụi con đi đâu vậy? Đi từ từ thôi coi chừng té?
Cô chưa nói hết câu nó chạy mất hút không còn thấy bóng dáng đâu cô
lắc đầu mệt mỏi với lũ nhóc không biết tụi nó đang làm gì. Bây giờ cô
mới quan tâm đến An Lạc cô dắt An Lạc ngồi xuống ghế hí hửng.
- Chị họ, có phải chị đi chơi với bạn trai về phải không?Anh ta là người như thế nào có soái ca hay giàu có gì không?
An Lạc tỏ vẻ tức giận vứt chiếc túi xách lên cái ghế đối diện, không
dám vứt xuống đất sợ bị hư. Cô giãy nãy dựa đầu vào ghế hai tay đập liên tục vào thành ghế.
- Azzz...mệt quá đi, lúc nào mẹ chị cũng bắt chị đi xem mắt, phải là
soái ca còn đỡ đi...toàn là mọt sách...sở khanh...có cả ông già hơn chị
gấp đôi tuổi...chị còn trẻ mà, làm như chị ế không bằng...
- Em thấy chị nói đúng đấy...chị bao nhiêu tuổi rồi.
Cô gật gù tán thành ý kiến rót một tách trà lên uống.
- Chị mới 30 tuổi chứ nhiêu..
- Phụt...ặc...ặc...
- Ba mươi tuổi...
Tú Vy đang uống trà nghe An Lạc nói phun nước đầy mặt An Lạc sững sốt hét lớn. Cô lấy khăn chậm nước trên mặt mình bình tĩnh tự tin chiến
thắng. Hét thật to vào mặt của Tú Vy.
- Em dơ vừa thôi chứ, em biết chiếc váy này độc nhất vô nhị không,
chị mới mặc lần đầu luôn ấy, có ba mươi tuổi làm gì mà phải sững
sốt...bộ 30 tuổi già lắm hay sao hứ...em tự mà nấu ăn...chị không bao
giờ phục vụ cho mẹ con em nữa...có giỏi thì dọn nhà đi luôn đi hứ....
Cô giận dữ đùng đùng bỏ đi, Tú Vy mặc mày tái nhợt trước sự khủng bố
tinh thân và thể xác của An Lạc cứng họng không nói nên lời. Cuối cùng
Tú Vy là người vào bếp nấu ăn bữa cơm hôm nay xác định sẽ có thông tin
trên báo trang nhất.
" Ngày hôm qua, sau khi ăn đồ ăn do mình nấu, mẹ con Tổng Giám đốc Lý Tú Vy nhập viện do ngộ độc trứng luộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT