Nhận câu trả lời cuối cùng Đại Từ cố gắng chấp nhận nó nhưng vẫn
không được. Anh phải tranh tài với Trường Niên để xem hắn có thể bảo vệ
Tú Vy như mình hay không? Nhưng bây giờ đến cả đứng hắn cũng không đứng
nổi nói gì đến thi đấu.
Anh đứng lên đỉnh núi cao nhất ánh mắt hướng về phía chân trời chỉ
thấy toàn mặt biển. Bầu trời hoàng hôn trên đảo thật đẹp làm sao, một
màu hồng nhạt dịu dàng khiến người nhìn thấy nó phải mỉm cười tâm trạng
đầy nhẹ nhõm.
Bây giờ tâm trạng anh cũng thế cảm giác như mình đang thả hồn theo
gió biển mênh mông. Mái tóc trắng ngà phe phẩy trong gió, đôi mắt hổ
phách mơ màng chớp nhẹ.
- Hoàng hôn đẹp quá anh nhỉ.
Tú Vy rời khỏi phòng cảm thấy có chút áy náy khi chưa cảm ơn Đại Từ
nhìn thấy anh ở ngoài này cô cũng muốn ra hóng mát cho khoây khỏa. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng bất ngờ của Tú Vy khiến Đại Từ thoáng giật mình hồn đang bay trong gió quay trở lại, thở phào khi biết đó là cô khẽ cười
dịu dàng.
- Em cũng đến đây để ngắm hoàng hôn sao?
Trước cảnh vật bình yên ở nơi đây rất phù hợp cho những người có nổi
lòng nặng trĩu không biết giải tỏa cùng ai như anh và cô. Cả hai không
biết nói gì chỉ đứng đấy ngắm tới khi nào mặt trời lặn dần. Trời tối sầm nhanh chóng những cơn gió ngày càng mạnh và lạnh lẽo, cả người cô bỗng
chốc run lên, hàng chân lông dựng đứng. Làn da trắng hồng không được bao phủ lớp vải trắng bệch ra.
Là một người chu đáo Đại Từ cởi áo khoác trên người choàng cho Tú Vy nắm lấy hai vai cô nhỏ giọng.
- Chúng ta vào nhà ăn tối thôi, chắc em cũng đói rồi.
Trước sự dịu dàng này làm sao có thể từ chối được khẽ gật đầu. Đại Từ đi vào trước để chuẩn bị Tú Vy bước theo sau bỗng buồn bã nhìn lên, bầu trời đã nhá nhem tối những ngôi sao dần hiện ra tỏa sáng lấp lánh.
Chỉ vài tiếng nữa thôi cơn mưa sao băng sẽ xuất hiện nhưng chắc cô
không cùng Trường Niên cầu nguyện được rồi. Cô sẽ tự mình cầu nguyện
luôn cả phần của hắn, thở hơi dài cuối đầu nhìn theo bóng dáng của Đại
Từ tiếp tục bước đi.
Vào nhà thức ăn đã được dọn sẵn ra bàn trang trí rất tỉ mỉ và công
phu. Ngoài thịt ra thứ gì cũng có, nào là cá chiên, canh tôm, còn có cả
hoa quả nhìn thôi cũng đã khiến vị giác tăng cao. Đúng như cô dự đoán
Đại Từ nấu ăn là ngon thứ hai, trong mắt cô người đứng ngôi thứ nhất
không ai khác ngoài Trường Niên. Từ khi ăn chén cháo đầu tiên mà hắn nấu lúc ở trong khách sạn làm tim cô đã rung rinh. Người ta nói chẳng sai
đường ngắn nhất để đi đến trái tim là con đường qua bao tử.
- Em ăn nhiều vào, anh thấy em ốm hơn rồi đấy.
Nhìn thấy cô có vẻ rất thích mấy món ăn của mình Đại Từ cũng thấy
vui, tay gắp thức ăn ngập chén của cô còn của mình không có gì ngoài
những hạt cơm trắng. Bao nhiêu thức ăn anh đã nhường cho cô hết rồi, làm sao cô có thể ăn một mình được, gắp thức ăn từ trong chén mình bỏ vào
chén Đại Từ tươi cười.
- Em không ăn nhiều như vậy đâu, với lại em đang giảm cân.
Mới đầu mặt anh nghệch đi vì ngạc nhiên sau đó vui vẻ đón nhận ăn một cách ngon lành như chưa từng được ăn. Tú Vy nhìn dáng vẻ của anh bây
giờ giống như một đứa con nít lâu lắm mới được ăn những món ngon.
Thấy cô nhìn mình chằm chằm anh đỏ mặt ngại ngùng lên tiếng.
- Mặt anh có dính gì sao?
- Không có gì, anh ăn trông rất ngon.
Tự nhiên Đại Từ hỏi làm cô giật mình cười gượng cuối gầm mặt xuống
chén cơm ăn thật nhanh. Anh cũng đỏ mặt ăn giống như cô bây giờ, chỉ một lát sau cả hai đều đã ăn no, Tú Vy ở lại thưởng thức trà nghỉ ngơi còn
Đại Từ đem bát đĩa xuống bếp để rửa.
Áo quần trên người bị dính bẩn bởi máu của Trường Niên bây giờ Tú Vy
mới để ý đến. Cô định đứng dậy lấy quần áo mới để đi tắm thì mới sực nhớ mình đã để vali ở lại trực thăng. Không có quần áo lấy gì mà thay, chắc tối nay phải mặc lại đồ đã dính bẩn nghĩ tới lại thấy khó chịu. Tú Vy
không còn lựa chọn ngồi bần thần chống tay lên cằm ủ rũ cảm giác ấm áp
mềm mịn đè nặng trên da giống như một chiếc chăn kèm theo giọng nói dịu
dàng.
- Không có quần áo chứ gì, em mặc đỡ cái này đi.
Đó không ai khác chính là Đại Từ anh đưa một chiếc váy cưới trước mặt cô mỉm cười. Tú Vy cầm lấy chiếc váy nhíu mày nhìn nó rồi nhìn anh ngần ngại.
- Đây là váy cưới mà, sao có thể.
- Em yên tâm không phải anh muốn cưới em đâu, chiếc váy này là váy mẹ anh tự tay làm để tặng cho con dâu tương lai. Nhưng anh đã quyết định ở một mình trên đảo đến cuối đời chắc không thể trao lại cho ai nữa rồi.
Anh ngồi xuống bên cạnh trầm ngâm giải thích rồi nhìn thẳng vào đôi mắt rưng rưng của cô nói tiếp.
- Em có thích nó không? Đây là điều anh muốn em thực hiện hãy mặc nó
để anh có thể chứng kiến diện mạo khi em mặc váy cô dâu như thế nào,
đừng từ chối nhé.
Trước những lời tha thiết ngọt ngào này làm sao cô không đồng ý cho
được. Mặc váy cưới thôi mà chứ có phải lễ cưới thật sự đâu. Chỉ là cô
không ngờ mình lại quan trọng với Đại Từ như vậy, cô ước gì mình có thêm chị em sinh thì hay biết mấy để Đại Từ khỏi phải đau lòng. Nhưng biết
làm sao được cô chỉ có một chính cô cũng không ngờ một người máu lạnh
như mình cũng được tới tận hai chàng trai si tình không biết vui hay
buồn đây, có số đào hoa cũng khổ lắm chứ bộ.
Không để Đại Từ phải chờ lâu cô vội vã chạy vào nhà tắm, tiếng nước
chảy vang lên rồi tắt. Cánh cửa mở ra Tú Vy từ trong đi ra ngoài với bộ
váy cưới màu trắng ngà vẻ mặt có chút thẹn thùng cô cảm thấy bụng mình
có vẻ hơi lớn nên có chút khó chịu, không ngừng uốn éo chỉnh sửa. Đại Từ thấy thế khẽ cười bước tới nới lỏng lưng váy ra một tí bây giờ cô mới
thấy nhẹ người thở phào.
- Haizz...nếu không có anh chắc em ngộp thở chết quá.
-Được rồi, em mặt váy cưới trông rất đẹp.
Mái tóc được búi tạm bợ xõa xuống mặt,mấy nhóm tóc bị ướt nước trông
cô lúc này thật giản dị và đáng yêu, lại một lần nữa muốn cướp trái tim
ra khỏi lòng ngực của Đại Từ. Anh cũng thấy có gì đó khó chịu khi tóc
của Tú Vy như muốn dính vào mặt, định đưa tay vén ra sau nhưng nghĩ lại
đành thôi, anh có là gì của cô đâu.
Anh tìm cớ phải đi điều chế thuốc tránh không kìm nổi cảm xúc trước
vẻ đẹp quyến rũ này sẽ làm điều trái với lương tâm. Đại Từ rời đi Tú Vy
thở dài đứng trước cửa phòng mà Trường Niên đang nằm nhìn qua khe cửa.
Hắn vẫn bất động như thế gương mặt thanh tú thỉnh thoảng nhăn lại tỏ ra
rất khó ở chắc hắn đang rất đau. Cô cũng đau, cô ước gì hắn có thể chứng kiến mình mặc váy cưới lúc này.Cô không dám bước vào chỉ cuối đầu lặng
lẽ đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com