Tôi vội buông điện thoại xuống rồi chạy đi xin nghỉ về sớm. Cũng may hôm nay giám đốc đang vui vẻ vì kiếm được lô hàng tiếp theo của An Dĩnh nên ông ta chẳng còn hơi nào để mà hạnh họe, đợi tôi nói xong cũng cúi đầu kí tên vào giấy ra cổng.
Công ty nhà tôi cách khu chung cư nhà Tuấn khá xa, đường thì lại tắc nghẽn nên đến tận nửa tiếng sau xe mới chạy đến nơi. Lúc này, không khí trong phòng nhà Tuấn đã tràn ngập sát khí, mọi thứ đồ đạc có lẽ là do tranh chấp của nhà tôi và nhà anh ta mà trở nên lộn xộn.
Mẹ Tuấn đang thách thức mẹ tôi.
- Cái bà điên này, bà rảnh rỗi không có việc gì làm thì về nhà tiếp tục đi nhặt ve chai mà bán kiếm tiền đi, đến nhà tôi gây loạn cái gì hả. Cái An lấy được thằng Tuấn nhà tôi là phúc mấy kiếp của nhà bà đấy, vậy mà nó không biết điều trân trọng. Bản thân đã lười làm lười chăm lo gia đình, lại còn thêm cái tính mất nết, nó bị bỏ là đúng, có gì oan ức mà phải làm lớn chuyện lên.
“ Lười làm lười chăm lo gia đình”. Mẹ tôi nghiến răng lặp lại:” Bà thông gia à, bà nói mà không thấy ngượng mồm hả. Suốt một năm qua nhà bà bắt ép nó bỏ hết tiền lương ra nuôi sáu cái miệng ăn, còn tiền của mấy người thì bà cầm đem cất đi hết, bà thấy thế mà được hả. Nó đi làm cả tuần, tăng ca cũng chiếm gần nửa năm, ăn uống được bao nhiêu mà bà dám chèn ép nó. Ngày cưới nó nhà bà ngẩng đầu cúi đầu ngon ngọt thế nào, vậy mà bây giờ dám lật lọng hả.
Mẹ Tuấn vẫn không hề cảm thấy mình sai ở điểm gì, bà ấy liếc mắt lườm nguýt tôi một cái, nói.
- Làm con dâu, tiền lương không tiêu vào việc gia đình, lẽ nào để dành mang cho trai, mang cho nhà mẹ đẻ chắc. Chưa từng thấy có loại con dâu nào mà tính toán chi li như thế, nếu nhận ra sớm tôi đã không thèm đồng ý cái hôn sự này rồi.
Những lời nói của mẹ Tuấn càng khiến cho mẹ tôi nóng mắt, cơn giận dữ của bà không những không giảm đi chút nào mà còn bùng nổ dữ dội, thiếu chút nữa là muốn lật đổ bàn của nhà Tuấn đánh mẹ anh ta.
- Cái dòng nhà bà, từ trên xuống dưới đều là lũ cặn bã, có gì hay ho mà đáng tự hào. Bố chồng già rồi mà còn không nên nết, con dâu thì chèn ép vợ con trai, con trai nhu nhược không được tích sự gì. Cái An nhà tôi mới không thèm cái loại người như nó. Nhưng bất quá hôm nay tôi đến đây không phải muốn phân bua con ai hơn con ai, mà tôi muốn đòi lại tiền của con gái tôi chi cho cái nhà của bà. Mau mang ra đây.
Mẹ Tuấn cười khẩy, bà ta ngồi trên ghế, vắt chân chữ ngũ, vênh váo nói.
- Đòi tiền cho con gái. Bà nằm mơ giữa ban ngày hả, hay là khùng quá hóa điên hóa dại. Tôi nói cho bà biết, không có chuyện tiền nong gì ở đây hết. Còn hơi sức đến đây gây chuyện với nhà tôi thì về nhà cùng với con gái lo thủ tục ly hôn làm sao cho nhanh một chút với thằng Tuấn nhà tôi.
Câu chuyện càng lúc càng trở nên rối tung hơn, sợ mẹ không kiềm chế được hành động của mình trước những lời khiêu khích của mẹ Tuấn, tôi đành phải chạy lại kéo lấy tay của bà, nói.
- Mẹ như thế nào lại qua đây, đừng nói nữa, chúng ta về nhà đi.
Mẹ nghe không lọt tai những lời khuyên của tôi, bà hất tay tôi ra, khí hồ hồ nói.
- Về cái gì mà về, chị là do tôi đẻ ra, gả ra ngoài là tâm cũng hướng ra ngoài luôn rồi hả. Một năm qua sống như osin giúp việc mà vẫn phải cắn răng chịu đựng, sao chị ngu thế hả. Cái nhà này có gì hơn người mà phải hạ thấp mình xuống, tôi ngày hôm nay phải đòi tiền bằng được mới về, đừng có cản tôi.
Tính mẹ tôi là thế, một khi đã tức lên thì không ai gàn được, đến bố tôi cũng chẳng dám ho he vì sợ bà giận cá chém thớt. Mà thật ra không phải bố sợ bị mẹ chửi, mà ông sợ bị bà đánh, dù sao ngày xưa mẹ tôi cũng được coi là nữ “ tướng” duy nhất của làng gia nhập hậu cần tiếp tế cho quân đội trong chiến tranh biên giới với Trung Quốc. Võ của bà đủ để đánh cho người u đầu lên rồi.
Mẹ Tuấn bị chửi thì vừa cuống vừa giận, xém chút nữa đã nôn ra máu, nhất thời mất đi lý trí, nhưng vẫn không dám lao về phía mẹ tôi gây sự. Có thể mẹ anh ta biết mẹ tôi không phải là người dễ chọc, nên nhân lúc mọi người lơ là, bà ấy lao về phía tôi đẩy mạnh tôi một cái ngã đập người về phía cạnh bàn uống nước, sau đó vươn tay tặng thêm cho tôi vài cái tát.
- Cái ngữ con dâu không có gia giáo, ly hôn rồi thì ly hôn đi, còn thiển cận kéo cả nhà đến náo loạn nhà chồng. Ban đầu thằng Tuấn nó một mực bênh cô, nếu không phải tôi bổ não nó ra, thì nó vẫn bị cái bản mặt hồ ly của cô làm mờ mắt.
Mẹ chồng tôi vừa chửi xong thì đúng lúc Tuấn cũng trở về. Thế nhưng anh ta không đi một mình mà còn dẫn theo một người con gái khác. Người đó nhìn mặt thì nhỏ hơn tôi rất nhiều, đoán chừng mới đang là sinh viên đại học mơ mộng, trên người mặc bộ váy mà tôi nhớ không nhầm cách đây hai tháng, tôi đã từng ngầm thủ thỉ ám chỉ mình muốn nó với anh ta.
Tôi đột nhiên nghĩ đến chuyện có phải hay không Tuấn đã ngoại tình, thế nhưng lúc này không phải là thời điểm thích hợp để trầm luân vào nó. Tôi bị mẹ chồng đánh đến chảy máu mũi, sau lưng đập vào cạnh bàn cảm tưởng cũng gần như rách da thịt, vừa sót vừa rát đến không chịu nổi.
Mọi người có mặt ở đó đều không thể ngờ được mẹ chồng tôi lại hành xử như vậy, ai nấy cũng đều ngẩn người vì không kịp thích ứng. Chỉ có mẹ tôi là người lấy lại được lí trí nhanh nhất, bà nhìn thấy tôi chật vật đứng không đứng nổi, máu chảy ròng ròng thì nổi điên lên, không nói không rằng lao vào mẹ chồng tôi đánh với tát bà ta tới tấp.
Mẹ Tuấn cũng chẳng phải người ngoan hiền biết lý lẽ gì, bà ta thấy mẹ tôi đánh mình thì cũng gồng người lên để giằng co, tuy nhiên xét về sức lực thì chẳng được như mẹ tôi nên từ đầu đều bị yếu thế.
Cuộc ẩu đả trở nên hỗn loạn, Tuấn chẳng thèm tiến lại đỡ tôi hay hỏi thăm tôi lấy một câu có đau hay không, anh ta lao vào đẩy mẹ tôi ra không cho bà gây gổ thêm, gắt gỏng lớn tiếng.
- Mẹ, mẹ rốt cuộc có đầu để nghĩ không vậy. Mẹ muốn con với An ly hôn con cũng đã đồng ý rồi, đơn cũng gửi rồi, còn đến đây gây loạn cái gì nữa. Các người mau dắt nhau về đi, đừng có ở đây để thêm mất mặt.
“ Tưởng ly hôn mà xong hả”.
Mẹ tôi cười khẩy, bà đưa mắt nhìn Tuấn đầy phẫn hận. Phát hiện đằng sau anh ta có một cô gái lạ hoắc đang kéo vạt áo đầy lấm lép yếu đuối, bà gần như hiểu ra mọi chuyện, không ngần ngại mà dơ chân đạp cho Tuấn một cái thật mạnh vào giữa háng anh ta, nghiến răng nghiến răng lợi.
- Chưa ly hôn với con gái tao mà đã cặp bồ cặp bịch, tiền của nó cũng muốn ăn không không trả, lại còn dám đánh nó. Hôm nay tao khô máu với nhà mày, dám khi dễ trụ cột gia đình nhà tao à.
Bà chửi rất nhiều lời, đợi đến lúc hồi phục lại tinh thần, khung cảnh trước mắt đã không cần nhận ra. Thậm chí đến cô gái đi cùng Tuấn cũng bị mẹ tôi túm tóc đánh cho một trận, mặt mũi trắng nõn sưng vù, tức tưởi khóc nức nở gọi tên chồng tôi.
- Anh Tuấn... Bà này điên rồi, anh kéo bà ấy ra đi. Bà ấy sắp đánh chế em rồi.
Cô bé kia dứt lời, Tuấn lại nổi điên lao vào đẩy ngã mẹ tôi, sau đó anh ta cuống cuồng nâng mặt cô ta lên xem xét xem có bị thương hay không. Có lẽ mẹ tôi ra tay hơi nặng, nên trên mặt cô ta đã có mấy vết xước đã rướm máu đỏ.
Tuấn uy hiếp mẹ tôi, trông anh ta lúc này chẳng khác gì một tên côn đồ đầu đường xó chợ vậy.
- Bà bị nổi khùng cái gì đấy hả. Đừng tưởng bà là người lớn mà tôi không dám làm gì bà.
Giây phút ấy, tôi thấy mọi tự tôn của mình đều bị anh ta giẫm nát không còn dù chỉ là một chút, bản thân tựa như con chó bị hắt hủi. Những hồi ức đẹp đẽ ngày trước đều bị đứt đoạn, chỉ còn lại là một mảnh hoang tàn, tan tác.
Cơn giận ngùn ngụt bốc lên, mẹ tôi không còn lý trí nào hết nữa, bà dồn hết sức đẩy bố đang ra sức gàn mình sang một bên, sau đó lao lên tiếp tục đánh mẹ Tuấn. Lần này sức lực bà dùng rất lớn, hai người giằng co nhau điên cuồng không ai nhịn ai, tay người nọ giật tóc người kia.
Một vài giây sau, đột nhiên mẹ Tuấn la thất thanh lên một tiếng, giọng của bà ấy đầy hoảng sợ lẫn yết ớt rồi trở nên im bặt. Mọi người có mặt trong phòng đều hốt hoảng vì sự việc xảy ra quá nhanh, lúc nhìn đến thì mẹ Tuấn đã nằm ngất trên sàn, đầu rướm máu đỏ chảy đầy trên mặt.
Sự việc xảy ra vượt quá tầm kiểm soát, người gọi cấp cứu người báo án, chưa đầy năm phút sau bên dưới cổng chung cư xe công an và cứu thương đã an toàn đỗ ở đó. Mẹ Tuấn được bác sĩ đẩy vào xe đi bệnh viện, mẹ tôi bị còng tay đưa về trụ sở, những người liên quan có mặt cũng bị mời hết đi theo để lấy lời khai.
Mẹ chồng tôi hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói phải phẫu thuật ngay nếu không thì bà ấy sẽ bị mất mạng, mà dù có làm phẫu thuật thành công thì khả năng sống sót của bà ấy cũng không cao. Chuyện nhỏ bị xé lớn, bây giờ còn liên quan đến cả mạng người, Tuấn cùng hai người chị của mình không thèm nghe tôi giải thích với gặp mặt tôi, mà nhà anh ta còn làm đơn lên công an tố mẹ tôi tội muốn giết người.
Nhìn hai chị gái của Tuấn khóc cạn cả nước mắt, ngồi đờ đẫn trên bậc thềm ngoài bệnh viện mặc cho gió mưa hất vào ướt đẫm cả đầu tóc lẫn quần áo, trong lòng tôi cũng chẳng thể nào giận nổi. Chuyện này mặc dù tuy là mẹ chồng tôi quá đáng, thế nhưng mẹ của tôi cũng không phải là vừa, nếu bà ấy không mất kiểm soát thì chuyện cũng không đến cơ sự như thế này. Chỉ là bây giờ có nói gì thì tất cả cũng không thể quay lại, mà việc xin gia đình Tuấn nương tay cũng không có khả năng. Tôi bây giờ chỉ mong sao mẹ anh ta cố gắng vượt qua nguy hiểm và tỉnh lại, như thế tội trạng mẹ tôi mới được xét xuống mức thấp nhất mà thôi.
Bốn ngày sau khi được phẫu thuật não, mẹ của Tuấn cũng từ từ tỉnh lại. Tôi không được vào thăm nên không biết được sức khỏe của bà ấy tiến triển như thế nào, cho đến tận ngày thứ bảy nhận được điện thoại của bên công an gọi đến mới rõ được tình hình cụ thể. Đại loại đã ăn uống được ít cháo loãng với sữa, nhưng không nói được, bác sĩ kết luận bị sang chấn tâm lí.
Người bị hại thoát khỏi nguy hiểm, bên công an cũng bắt đầu lên hồ sơ xét xử tội danh của mẹ tôi. Khoảng thời gian này nhà Tuấn không có một ai đến thăm hay hỏi han bà xem như nào, họ cũng chẳng có ý muốn cùng ngồi lại nói chuyện để hai bên giải quyết gia đình, nên tất cả đều do tôi tự lực gánh sinh nhờ người giúp đỡ.
Nhà gặp đại nạn, tôi không thể nào đi làm được đều đặn nên chỉ còn cách xin nghỉ việc ở Mạnh Phát. Lúc nộp đơn nghỉ việc, tất cả mọi người đều không ai dám hỏi tôi nguyên nhân vì sao, thế nhưng tôi đoán họ có lẽ cũng ít nhiều biết được vì ai cũng đều nhìn thấy vết bầm tím trên mắt và cổ tôi.
Nộp đơn xin nghỉ xong, tôi nhắn tin cho Tuấn báo sẽ về nhà anh ta lấy đồ của mình. Anh ta không trả lời lại, mà tôi cũng không nghĩ quá nhiều nên bắt xe đi về phía chung cư, dù sao tôi cũng chẳng còn nhiều thứ nên sẽ dọn rất nhanh. Chỉ là tôi không ngờ được lúc đến nơi, hai bà chị chồng đã đốt gần hết mọi thứ, từ quần áo đến bằng đại học, tôi đều không còn một cái gì hết.
Tôi như người phát bệnh nổi điên lao đến dập lửa ở trong thùng sắt, nước mắt nước mũi chảy dài trên má. Tôi biết mẹ tôi sai khi khiến cho mẹ của Tuấn suýt chút nữa mất mạng, nhưng chẳng phải bây giờ bà ta không sao rồi hay sao, sao họ còn đốt hết đồ đạc của tôi. Quần áo tôi không tiếc, nhưng còn bằng đại học, giấy tờ tùy thân của tôi họ cũng đốt, sau này không có chúng tôi sao có thể xin được việc làm đây. Phải làm sao đây?
Tôi cảm thấy mình lúc này chẳng khác gì đang đứng ở dưới vực thẳm tăm tối đầy lạnh giá, dù bản thân có cố gắng đến mức như thế nào vẫn không thể thoát khỏi sự kìm hãm bó chặt của sợi dây thừng đầy gai thép. Chúng cắm vào da thịt tôi, khiến tôi toàn thân đều là máu, lúc nào cũng chảy, chưa từng ngừng lại dù chỉ là một chút.
Qùy rạp đến bốn giờ chiều, tôi nhận được điện thoại của luật sư mà tôi thuê bên Quang Thần gọi đến, họ nói với tôi.
- Cô An, ngày mai tòa án sẽ xét xử vụ án của mẹ cô, cô nhớ đến sớm. Còn nữa, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức, tuy nhiên quyết định vẫn là của bên thẩm phán, cho nên tôi hi vọng cô hiểu được điều này.
Tôi đáp lại:” Được rồi, vất vả cho anh quá rồi. Tôi nhất định sẽ nhớ kĩ lời dặn.”
Nói xong tôi cũng buông điện thoại xuống rồi đứng dậy đi về nhà của mình. Từ ngày mẹ bị bắt tạm giam cho đến hôm nay là nửa tháng, bố tôi cứ như người mất hồn, ông ăn không ngon, ngủ cũng chẳng được, mái tóc hoa râm đã bạc trắng cả đầu.
Thế nhưng ông chẳng có trách mọi chuyện đều là vì tôi mà nên cơ sự như thế này, ngược lại ông còn nói với tôi:” Nếu thời gian quay trở lại, bố cũng như mẹ con, liều mình lao vào giằng co mẹ của nó rồi chấp nhận ngồi tù, cũng không muốn con bị nhà ấy sỉ nhục với đánh đập.”
Nỗi đau cào xé con tim, nước mắt tôi tuôn rơi giữa trận cuồng phong, lồng ngực đau đớn. Bao nhiêu năm qua, bố mẹ đối với tôi không mặn mà, nhưng lúc tôi gặp nguy hiểm, họ lại là những người duy nhất bảo vệ tôi. Vậy mà tôi thì lại hiểu lầm họ, không những ít quan tâm, từ ngày lấy chồng số lần về thăm cũng chẳng được quá mười lần.
- Bố, con xin lỗi. Con xin lỗi.
Bố tôi lắc đầu, ông khẽ lau nước mắt rồi ôm tôi vào lòng, cả một đêm như thế hai bố con chẳng chút nào chợp mắt.
** *** ***
Ngày hôm sau, mẹ tôi được xét xử ở tòa án thành phố. Phía bên nhà Tuấn kéo đi rất nhiều người, đi cùng anh ta còn có cả cô bé ngày đó bị mẹ tôi đánh cho bầm dập, đoán chừng mối quan hệ khá là tốt. Đặc biệt là bây giờ anh ta công khai ra mặt, mặc kệ việc ly hôn của chúng tôi vẫn chưa được giải quyết về thủ tục pháp lý.
Vụ án được xét xử từ lúc tám giờ, bên nhà Tuấn cũng thuê luật sư để buộc tội mẹ tôi nặng hơn, ý của họ muốn bên quan tòa phải phạt bà thật nặng. Mà bên này tôi cũng phải dốc rất nhiều tiền mới thuê được luật sư, cũng may anh ta có thể coi là người đàng hoàng, suốt quá trình biện luận đều tận tâm tận tình hết sức.
Mười một giờ, kết quả cũng được thông qua. Mẹ tôi bị khép tội làm tổn thương người khác trong lúc mất bình tĩnh, với thái độ nhận tội thành khẩn, xử tù mười năm tháng. Ngoài ra nhà tôi còn phải bồi thường cho bên nhà Tuấn tiền thuốc và điều trị với số tiền lên đến 100 triệu. Đấy là chưa kể đến tiền thuê luật sư và tiền tôi cắn răng cắn cỏ đút lót cho bên thẩm phán.
Sau xét xử, mẹ tôi cũng nhanh chóng bị chuyển đến một trại giam ở miền Trung. Nhìn chiếc xích sắt nặng trịch ở chân của bà, tôi với bố chỉ có thể tiến lại an ủi, một nhà ba người ôm nhau khóc tức tưởi ở trước cổng tòa án. Những lời muốn nói, những lời muốn dặn dò, đều nghẹn đắng nơi cổ họng.
Nhìn theo chiếc xe đưa mẹ đi khuất, tôi với bố cũng trở về nhà thu dọn đồ đạc. Mấy ngày trước, số tiền tiết kiệm mà bố mẹ giữ tôi đã dùng hết nó vào việc chạy án, nên bây giờ muốn có tiền để bồi thường cho mẹ của Tuấn, bố tôi và tôi chỉ còn cách bán căn hộ cũ kĩ cho người khác. Cũng may, số tiền bên kia trả vẻn vẹn đủ 100 triệu, giúp tôi với nhà anh ta xóa sạch mọi nợ nần.
Một tuần tiếp đó, thủ tục ly hôn của tôi và Tuấn cũng hoàn toàn được triệt để, tôi trở về làm một người phụ nữ độc thân sau khi kết hôn một năm. Thành phố A vẫn hào nhoáng và nhộn nhịp như thế, có điều nơi này đã trở thành ám ảnh với gia đình nhà tôi, nên chúng tôi không thể ở lại.
Tôi đưa bố trở về quê nhà ở vùng nông thôn miền núi nghèo, người trong làng vẫn chưa quên nhà tôi. Họ không biết mẹ tôi bị đi tù nên cứ hỏi suốt, mà bố tôi cũng là người thật thà nên ông không có giấu giếm mà kể ra hết sự việc. Lúc ấy, tôi nghĩ họ nghe xong nhất định sẽ xa lánh nhà tôi không muốn tiếp chuyện, thế nhưng không phải. Họ ngoài thương tiếc cho mẹ tôi thì còn chửi nhà Tuấn thậm tệ, họ an ủi tôi bây giờ phải hiếu thuận làm ăn nuôi bố mẹ, hôn nhân đừng nên mù quáng như trước.
Sau bao nhiêu chuyện không may ập đến, đầu óc tôi cũng coi như là được khai thông, đối với Tuấn cũng đã không còn tình nghĩa gì cả. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, trong lúc tôi cảm thấy nhẹ lòng nhất, bản thân lại phát hiện mình đã mang thai.
Cái thai được ba tháng, là con của chồng cũ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT