Một đêm đấy với tôi trôi qua rất lâu, thực chất tôi còn chẳng hề chợp mắt được một chút nào hết, cứ như vậy mà thức trắng đến sáng với bao nhiêu suy tư về cái người điên là anh. Mệt mỏi ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi mới đẩy cửa bước ra bên ngoài, cái se lạnh của sáng sớm khiến tôi không kịp thích ứng được mà run người nổi hết gai ốc. Bây giờ là tháng bảy, thành phố nơi này cách chỗ tôi mấy trăm cây số, thời tiết khí hậu cũng khác hẳn với nơi tôi ở, nhiều mưa hơn và nhiệt độ cũng thấp hơn.
Khóa cửa cận thận xong xuôi, tôi quay người định bước đi thì lại vô tình chạm mặt với người thanh niên hôm qua, hô hấp cũng theo sự sợ hãi đang nhen nhóm lớn dần mà trở nên hoảng loạn. Mặc dù cái người này không có giống như mấy thằng phê đá, nhưng dù sao cũng là xã hội đen, tôi tốt nhất vẫn là không muốn dây dưa vào chúng nên cũng rời ánh mắt của mình đi sang hướng khác, cúi đầu bước tiếp. Thế nhưng chưa được ba bước lại phải khựng lại, vì người thanh niên ấy đã lên tiếng gọi tôi.
- Này, lại đây tao bảo.
Tôi quay người nhìn, không hiểu tại sao anh ta lại đột ngột gọi mình như vậy, bởi vì tôi với người này cũng đâu có được gọi là quen biết. Họa lắm cũng chỉ chạm nhau có 2 lần trước đó trong lúc anh ta đang dạy dỗ đàn em của mình, tối hôm qua là lần thứ ba, chúng tôi cũng đâu đủ thân thiết đến mức mà đứng lại nói chuyện. Mải chìm trong suy nghĩ hỗn loạn, tôi đang không biết làm như thế nào thì lại thấy người đó lên tiếng lần nữa, lần này còn thô lỗ cọc cằn hơn vừa nãy.
- Điếc hả, lại đây... Nhanh lên.
Lần này tiếng quát lớn của anh ta làm tôi sợ mất mật, dù thâm tâm không muốn cũng phải rụt rè tiến lại, khó khăn lắm mới mở miệng lắp bắp được.
- Anh... anh gọi tôi có chuyện gì.... Tôi... tôi bây giờ... đang vội.
- Vội cái gì... bây giờ mới có 5 giờ sáng, mày vội đi khách à...
Nghe câu nói này của anh ta, tôi mặc dù rất tức giận nhưng vì chẳng muốn dây dưa với đám người giang hồ này nên mặc kệ, mặc kệ cho chúng muốn nói gì thì nói. Gái cũng được, đĩ cũng xong, chỉ nốt hôm nay thôi tôi chuyển ra khỏi cái khu này rồi, nốt hôm nay thôi tôi cũng chẳng phải sống trong nơm nớp mỗi khi về phòng nữa, nhịn đi một tí cũng chả chết ai hết.
Người thanh niên trước mặt này tên là gì tôi cũng không biết, chỉ nghe thấy đám đàn em của anh ta gọi một câu đại ca, hai câu đại ca. Tuy là xã hội đen nhưng người này lại được ông trời ưu ái cho một khuôn mặt tuấn tú đến hút người, thân hình cũng cân đối chẳng khác gì mấy minh tinh trên màn ảnh, cũng được gái theo đuổi không ít. Thế nhưng giang hồ vẫn mãi là giang hồ, có đẹp đến mấy cũng chẳng trong sạch với những công việc bán chất cấm, bảo kê ổ dịch vụ, cuộc sống đã nhuốm màu bẩn thì sao có thể tẩy trắng được cơ chứ.
Trước cấu nói ấy của hắn, tôi vẫn giữ im lặng không nói gì, chẳng từ chối cũng chẳng nhận điều đó là đúng. Tôi cũng không ngẩng lên nhìn anh ta xem anh ta đang muốn làm gì, khoảng chừng 2 phút trôi qua sau đó lại thấy anh ta à lên một tiếng một tiếng.
- Con Liên hôm qua bị đánh bầm dập phải nằm viện rồi, mà khách thì vẫn gọi đến đòi “ hàng “ liên tục, mày chuẩn bị đi rồi đi.
Nghe anh ta nói thế, tôi mới giật mình hốt hoảng nhìn lên, ánh mắt không tự chủ được cũng đã bắt đầu xuất hiện những tia giận dữ. Tôi biết chắc người này biết tôi không phải gái, tôi biết chắc hắn ta đang cố tình, nhưng tôi đâu có làm gì gây thù với hắn đâu cơ chứ mà hắn lại nói như thế. Tức là vậy nhưng tôi cũng không có mất lý trí mà sừng cồ lên chửi anh ta, vẫn cố trấn tĩnh lại cảm xúc của mình, nhỏ nhẹ giải thích.
- Tôi... anh hình như nhầm tôi với ai đó rồi, tôi không làm việc đó, cũng không bao giờ có ý định làm việc đó. Nếu anh gọi tôi lại chỉ vì muốn nói điều này với tôi, thì thật xin lỗi, tôi không thể làm được.
Người thanh niên ấy sau khi tôi vừa dứt lời thì nhếch mép kéo lên một nụ cười chẳng biết là khinh bỉ hay chán ghét, hay mang theo hàm xúc nào khác, đôi mắt nheo lại nghiêng đầu nhìn tôi, trầm giọng.
- Ồ, cũng mạnh miệng phết đấy nhỉ. Mày có biết những đứa nào sống trong cái khu trọ này đều phải đi làm cái công việc đấy hay không. Mày nghĩ mày có quyền từ chối à.
Thật ra tôi không phải không biết cái luật khi trọ ở cái khu này là phải nghe theo lời của thằng bảo kê, nó sai gì là phải làm đó, nó muốn mình làm gì mình cũng không được phép chối từ. Ba năm may mắn không bị chúng sờ tới, tôi cứ nghĩ trời cao luôn ưu ái cho mình, cho đến khi gặp cảnh tượng hôm qua mới bắt đầu cảm thấy hối hận. Hối hận khi ngày trước không dứt khoát dọn đi mà cố ở lại, để rồi bây giờ thêm rước họa vào thân, cả cuộc đời trước mắt bỗng dưng bị bọn này nắm gọn.
Trong lúc tôi vẫn chưa biết nên nói gì tiếp theo thì người thanh niên này liền vất điếu thuốc trên tay xuống đất, lấy mũi giày di đi di lại mấy lần đến khi nó nát bét chẳng còn được nguyên vẹn như ban đầu, lên tiếng nói tiếp.
- Được rồi, thử mày có tí thế mà đã sợ sệt đến gần như tè mẹ nó ra quần rồi, ông đây đéo mù mà không biết mày là gái hay là học sinh...( ngừng lại một lúc, hắn ta nói tiếp)... Mấy ngày nữa mày lo mà chuyển chỗ khác, cái khu này công an nó cho vào tầm ngắm rồi, không ở được nữa.
Nghe anh ta nói thế, khỏi phải nói trong lòng tôi mừng rõ như thế nào, có thể coi đây là tôi được đuổi đi hay không, hay là ông trời đã thật sự nghe thấy điều ước của tôi muốn nên chiếu cố. Tối hôm qua vẫn còn lăn qua lăn lại không biết nên cho chúng lý do hợp lí nào để được rời khỏi, dù sao tôi cũng ở đây 3 năm, nói không biết về công việc của chúng nó là không đúng, đời nào nó để cho tôi ung dung tự do thích thì ở, không thích thì rời. Ngộ nhỡ tôi đi báo công an có phải là chết cả lũ à. Bây giờ tự dưng nghe được cái tin này, tôi vui đến lộ liễu, hận không thể viết được hai chữ sung sướng trên mặt, giọng nói đáp trả hắn cũng dịu đi vài phần, không còn gượng gạo.
- Tôi biết rồi, tôi đi lên trường xong tôi sẽ về chuyển đồ đi ngay... Không chậm trễ lấy một phút nào đâu, anh... anh yên tâm.
- Cái vẻ mặt này cũng thay đổi nhanh phết ấy nhỉ...( ghé sát mặt lại gần mặt tôi, anh ta nói tiếp, hơi thở phả ra mùi hương thuốc lá nồng đậm)... Sướng quá không kiềm chế được nữa rồi à.
Trước đôi mắt dò xét của hắn, tôi giật mình lùi lại về sau mấy bước, biết là bản thân bị hớ nên vội lắc đầu, lắp bắp.
- Không có... tôi... tôi không có ý đấy... Tôi... kể cả anh không có nói thì hôm nay tôi cũng xin anh cho tôi chuyển đi.
Tôi vừa nói xong thì cũng là lúc mấy đứa dịch vụ từ trong căn phòng bên cạnh tôi đẩy cửa đi ra, nhìn chúng nó mặc chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn với chiếc áo hai dây chỉ che đủ mỗi bộ ngực, tôi không khỏi phục trong lòng, kiểu thời trang đánh tan thời tiết đây mà. Lại nhìn lại bản thân mặc quần vải sờn màu rộng thùng thình với áo đồng phục mặc ba năm đã cũ kĩ, tôi chỉ hơi buồn một chút, ngoài ra chẳng còn cảm xúc nào hết. Nhà tôi nghèo,không có tiền mua quần áo mới cũng chẳng chết, với cả tôi cũng chẳng hề cảm thấy xấu hổ khi bị nói là đồ quê mùa hay không biết trưng diện.
Mấy đứa con gái đấy nhìn thấy người thanh niên này thì xúm lại chào hỏi, giọng cất lên ngọt xớt chảy nước, nghe thôi tôi cũng muốn nhũn luôn của người rồi chứ đừng nói là đàn ông.
- Đại ca.... anh ăn sáng chưa, đi cùng với bọn em luôn nhé..
May quá, cuối cùng cũng có người rước cái tên chết bầm mặt lạnh đi cho tôi được rồi, chứ không tôi chẳng biết tôi còn phải đứng đây hấng chịu bao nhiêu cái ánh mắt giết người nữa. Nghĩ đến thôi đã thấy thỏa mãn, khóe miệng tôi không khỏi kéo lên một nụ cười nhẹ, nhưng chưa được vài giây thì thấy anh ta lên tiếng.
- Chúng mày đi trước đi, tao đi với con bé này... Mà dọn đồ xong chưa.
Mấy đứa con gái kia quay sang nhìn tôi nghi hoặc, nghe thấy hắn ta hỏi vậy thì vội vàng đáp.
- Dạ bọn em dọn hết rồi anh ạ.
- Thế còn khôg mau mà đi đón khách đi, đứng thần người ở đây làm chó gì nữa hả.
Tên thanh niên ấy trợn mắt trừng mắt lên chửi mấy đứa đàn em của mình, sau đó không nói không rằng cầm lấy tay tôi kéo đi ra khỏi con hẻm, mặc cho tôi kêu la như thế nào cũng không chịu buông. Đến khi hai chúng tôi dừng lại chiếc ô tô màu đen sáng bóng, anh ta liền mở cửa đẩy tôi vào bến trong, xong xuôi bản thân cũng ngồi lên rồi mới mở miệng nói mặc do tôi đang tức giận ngùn ngụt muốn bùng nổ.
- Đi ăn trước rồi ông đây đưa tới trường... Dẹp ngay cái bộ mặt khó ưa đấy đi...
Nói xong hắn cũng nổ máy rồi lái vèo đi thẳng, chẳng để cho tôi có cơ hội nào khác phản kháng, thậm chí dường như hắn còn có con mắt thứ 3 hay sao ấy mà khi tôi định mở miệng lên tiếng thì lại bị hắn quay sang lừ mắt đeo dọa, ám chỉ như tôi mà nói thêm câu nào khác thì hắn sẽ rút dao cắt phéng cái lưỡi tôi đi cho chó gặm.
Anh ta đưa tôi đi ăn ở một quán phở có tiếng ở trong thành phố, tôi mặc dù không muốn nhưng vẫn cố phải nuốt trôi cố lấy nửa bát vào bụng, nếu không kiểu gì không bị đe dọa cũng suy tim vì mấy câu nói thô thiển của Quân, người thanh niên trước mặt này. Sở dĩ tôi biết anh ta tên Quân cũng là lúc trên xe vô tình nhìn thấy cái chứng minh thư của hắn vất ở ngay hộc đựng đồ bên cạnh, lẫn với nó là một đống giấy tờ lộn xộn kiểu sổ sách vay nóng gì đó.
Bữa ăn cực hình kéo dài cũng mất nửa tiếng, lúc theo Quân đi ra khỏi quán, tôi cố tình đi chậm tụt lại cách anh ta một đoạn, cố lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nói.
- Tôi... tôi không biết tại sao tự dưng anh lại gọi tôi đi ăn, cũng không biết tại sao anh lại đối với tôi như vậy trong khi chúng ta không hề quen biết nhau... Tôi chỉ muốn nói với anh là tôi không muốn cuộc sống của tôi trở nên phức tạp, nên... nên anh cứ coi như chúng ta chưa từng gặp mặt, chưa từng nói chuyện đi...( nói đến đây tôi ngừng lại một lúc quan sát Quân, thấy bóng lưng của anh ta vẫn thẳng đứng như vậy thì nhẹ nhõm, nói tiếp)... Tôi... bữa sáng hết bao nhiêu tiền, tôi gửi trả anh.
Nói xong tôi cũng chẳng dám thở mạnh, lục trong người ra được một tờ 100 nghìn, tiếc đứt ruột nhưng vẫn phải lôi ra đưa cho Quân, cố nuốt nước mắt chảy ngược để cho không chảy ra ngoài. Với anh ta 100 nghìn này chẳng đáng là gì, nhưng với tôi nó lại mua được bao nhiêu thứ, là tiền ăn nửa tháng, đùng một cái biến khỏi người sao không xót cho được cơ chứ.
Quân thấy tôi dơ đồng 100 nghìn trước ngực anh ta thì nhêch mép cười khẩy, nói lớn.
- Ông mày thiếu thốn đến mức phải đi lấy tiền của mày à... Thích lằng nhằng nói nhiều không, tao chốt chết mẹ mày bây giờ.
- Nhưng tiền của anh..
- Không nhưng nhị đéo gì hết, bố mày thích gì thì bố mày phải làm cho bằng được, kéo mày đi ăn cũng nằm trong sở thích của tao, được chưa....
Đang nói dở thì tiếng chuông điện thoại của Quân réo lên liên hồi, anh ta lừ mắt với tôi cảnh cáo rồi hằn học lôi ra ấn nút nghe, chẳng thèm nhìn tên là ai gọi tới đã chửi một tràng, chửi chẳng khác gì mấy bà bán ra bán cá ngoài chợ. Đến khi bên kia nói cái gì đó dường như nghiêm trọng lắm, Quân mới im lặng lắng nghe, ừ ừ mấy lần rồi tắt máy, quay sang tôi hách dịch như cũ.
- Còn đứng đây làm gì, đợi ông mày kiệu mày đi nữa à...
Mấy lần gặp qua, tôi còn cứ tưởng cái tên này trầm tĩnh lạnh lùng lắm cơ, ai ngờ miệng chẳng khác gì cái phao câu vịt, chửi còn ghê hơn cả đàn bà nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy thối chứ tôi nào đâu dám nói, tôi tránh hắn còn không kịp nữa là nói để mà rước họa vào thân.
Đưa tiền trả Quân không lấy, thậm chí anh ta còn chửi tôi nên tôi cũng không có năn nỉ thêm lần nữa, nhét trở lại túi quần xoay người bước đi, không quên nói với anh ta.
- Vậy tôi đi trước đây...
Vì quán ăn này không xa lắm so với trường của tôi nên tôi chỉ phải đi bộ mất một đoạn là tới. Nhìn đám người đang chen chúc nhau xem điểm thi, tôi không khỏi thở dài thườn thượt, đông như vậy chắc tới mướt tôi mới chen vào được mất.
Đầu thì nghĩ thế nhưng chân vẫn không kiểm soát được mà đi lại phía bảng điểm, tôi cố lách người tìm bảng tên của mình, bị đẩy qua đẩy lại cuối cùng cũng xem được tôi đỗ vào đại học Học viện tài chính, nằm ngay trung tâm thành phố cách chỗ này tầm 7km, ngôi trường mơ ước của hầu như tất cả những ai đam mê kinh doanh.
Điểm số đã biết, lại được lợi thế gần chỗ làm nên tôi cũng không có lo lắng nhiều lắm. Ba năm học ở đây cũng đã ít nhiều biết được chỗ cho thuê trọ, tôi lại tất bật đi về dọn đồ chuyển sang, đến tối cuối cùng cũng xong xuôi được tất cả mọi thứ, không có gì vướng bận nữa.
Ngày nhập học phải một tháng nữa mới tới, tôi lại tranh thủ đi làm thêm những công việc bán thời gian để kiếm tiền tại quán cơm của bà chủ ngày trước. Cũng may được vợ chồng bác ấy quý nên thời gian tôi nghỉ nửa tháng về thăm bố, họ vẫn ít nhiều cho tôi tiền công là 50 nghìn một ngày. Tuy vậy công việc tôi làm cũng không phải là nhàn, ngoài rửa bát, dọn dẹp, tôi cũng phải lao vào mà nấu ăn các thứ, hầu như chẳng lúc nào được ngơi tay hết. Giống như lúc này, tôi đang tất bật với đống bát đũa đầy dầu mỡ chất cao đến mấy chục mâm thì nghe thấy tiếng bác Lan hỏi.
- Mày đỗ trường đại học nào, vẫn có ý định làm ở đây chứ.
Tôi gật đầu, nhỏ nhẹ đáp trả bác.
- Vâng ạ, cháu đỗ học viện tài chính... Đợt vừa rồi về quê tính nghỉ để đi làm nhưng bố cháu gắt quá, ông không muốn cháu nghỉ nên cháu cũng cố thôi chứ chả biết làm sao nữa bác ạ.
Bác Lan nghe vậy thì à lên mấy tiếng, tiếp tục nhặt mấy cọng rau cần cho sạch, một lúc sau bỗng dưng reo lên.
- Học việc tài chính à... Chị Thùy mày trước kia cũng học trường đó đấy, sách vở nó vẫn còn đầy ra kia kìa, mày có lấy thì bác để rẻ cho, chứ đi mua mới thì tốn kém lắm. Ở cái đất tiền bao nhiêu tiêu cũng hết như thế này thì tiết kiệm được cái gì hay cái đó.
Thật ra tôi cũng đang chật vật với cái vấn đề sách này, đang cố gắng tích tiền để mua thì nghe bác nói vậy, khỏi nói tôi vui đến mức như thế nào. Tuy không biết bác ấy bán bao nhiêu, nhưng trước mắt cứ rẻ đi được tí nào là tôi lại ăn no được thêm một ngày nữa, cũng ít phải đau đầu đi mấy phần.
Rửa xong chỗ bát đĩa ấy cũng là 1 giờ 2 giờ chiều, cái giờ vắng khách nên tôi theo bác Lan đi lên trên gác xép để chọn sách. Nhìn một núi sách vẫn còn khá mới được xếp trên giá, tôi không ngừng xuýt xoa trong lòng, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy những quyển sách đa dạng như thế.
Vì là chỗ quen biết, với cả có lẽ thấy tôi làm lụng chăm chỉ không đòi hỏi lương lậu hay lười biếng nên bác Lan để hết cho tôi đống sách ấy với giá là 1 triệu, cân tất cả lên cũng được 30 cân. Gom gọn đặt chúng vào chiếc thùng cartong bác đưa cho, tôi đỏ hoe mắt nghẹn giọng.
Bác Lan xua tay, giúp tôi thu gọn hết đống sách cho gọn gàng, xong xuôi liền nói.
- Được rồi, tao thấy mày ngoan ngoãn hiền lành, hoàn cảnh tuy khó khăn nhưng không xa đọa vào mấy thành phần tệ nạn, lại chịu khó nên cũng thương... Tao không cho không mày, tao cũng lấy tiền của mày, mày khóc cái gì...( nói xong rồi bác đưa cho tôi cái chổi, nói)... Tranh thủ chưa có khách mày giúp bác dọn sạch cái gác xép này đi, để lâu cũng bẩn lắm chứ chẳng sạch sẽ gì.
Tôi vâng một tiếng đáp trả bác rồi nhận lấy cây chổi quét nhà, còn bác Lan thì lại lụi hụi với đống đồ hỗn loạn nới góc phòng. Nhìn thấy bác thải ra bao nhiêu thứ lược, gương, rồi có cả cái tông đơ để cắt tóc, tôi lưỡng lự mãi mới dám lên tiếng.
- Bác Lan ơi...( chỉ vào mấy cái đồ ấy, tôi hỏi bác).. Mấy cái kia bác có dùng nữa không vậy.
- Không dùng, nhà còn có hai ông bà, tao dùng mấy cái thứ này làm gì.
Bác Lan phóng khoáng nói, vài giây sau như hiểu ra được điểu gì ấy liền hỏi tôi tiếp.
- Mày cần à... Cần thì lấy mà dùng, không tao cũng vất đi đấy..( xách cái bao đồ lại đưa cho tôi, bác nói).. Đây, bên trong toàn giày dép, son phấn rồi mấy thứ linh tinh của con Thùy với thằng Long nó thải ra đấy, mày dùng được cái gì thì giữ lại, không dùng được thì ném đi.
Bác ấy nói vậy thì tôi cũng chẳng dám phân vân gì nữa, cảm ơn bác rối rít rồi nhận lấy. Ngày hôm đó, tôi ngoại lệ ở lại giúp bác đến gần 2 giờ sáng mới trở về, cũng may mấy đống đồ được bác Lan cùng chồng dùng xe ba gác trở cho nên tôi cũng không chật vật nhiều lắm.
Cất gọn chúng vào một góc trong phòng, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc tông đơ với dao cạo râu trên tay, trong trái tim không ngừng dấy lên những cảm xúc nghẹn ngào. Tuy là đồ cũ nhưng vẫn dùng được, tết này Lưu Sơn của tôi có thể gọn gàng được rồi. Cả ba cũng thế nữa.
CHƯƠNG 7
Những ngày sau đó, tôi hầu như đều ở lại làm với bác Lan đến tận khi hết khách mới trở về phòng trọ, công việc quá nhiều cũng khiến tôi ít nhiều thấy mệt mỏi, tuy nhiên tất cả những biểu hiện ấy tôi chỉ để lộ ra khi ở một mình. Có hôm tôi mệt đến nỗi chẳng thể nào dậy được, mệt đến nỗi bản thân phát sốt nhưng vẫn chẳng dám nghỉ, vì tôi sợ, tôi sợ tôi nghỉ rồi không có ai làm, tôi sợ tôi sẽ lại mất đi 70 nghìn tiền công ngày hôm đó lên lại phải cố mà gắng gượng. Những lúc như thế, tôi thường nhớ về Sơn, nhớ về ba già đang cùng anh hướng về mình, mọi uất ức cũng theo đó mà tan biến hết.
Ngày hôm nay cũng giống như mọi ngày khác, khi tôi đang lụi hụi rửa chén ở phía sau thì nghe thấy tiếng bác Lan gọi thất thanh.
- Linh ơi Linh, có ai tìm này..
Tôi nghe bác nói vậy thì ngạc nhiên lắm, bởi vì ở nơi này tôi có quen thân với ai ngoài cái Hà đâu cơ chứ, mà cái Hà thì nó đã chuyển vào miền Nam sinh sống với gia đình rồi, vậy thì ai tìm tôi được nhỉ. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi vẫn rửa tay sạch sẽ rồi đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa lằm bằm mấy câu khó chịu không thôi. Thế nhưng khi nhìn thấy Quân đang đứng giữa quán hút thuốc, chẳng để ai vào mắt thì giật mình, đôi chân theo đó cũng dừng lại không thể nào tiếp tục bước được nữa.
Tính ra đên hôm nay cũng là 20 ngày không gặp lại anh ta rồi, tôi cứ nghĩ anh ta sẽ tôn trọng lời tôi nói hôm đi ăn sáng hôm đó, không có làm phiền tới tôi nữa, không có gặp lại tôi nữa. Bị Quân chửi nên tôi tưởng anh ta cũng không muốn dây dưa với mình thật, nên vẫn vô tư đi làm và không nghĩ gì đến tên này dù chỉ là một giây. Ấy vậy mà không ngờ đùng một cái sau bao nhiêu ngày để tôi yên bình, hắn lại tới, đã vậy vẫn giống như trước, cọc cằn thô lỗ không thôi. Nhìn thấy tôi, hắn hất cằm ra lệnh, sau đó ngồi phịch xuống ghế, nói lớn.
- Nhìn cái gì mà nhìn, ông đây đến ăn cơm lạ lắm à... Làm cơm mang ra đây...Menu đâu.
Bác Lan lúc này nhìn tôi như sinh vật lạ, với cả dường như bác cũng biết tên Quân này là người đi bảo kê hay sao ấy nên người cứ co rúm lại không dám ho he một tiếng gì, chỉ biết gật đầu vô thức. Thấy bác như vậy tôi chẳng thể nào không tức giận tên Quân cho nổi, mặc dù sợ thật ấy nhưng vẫn mạnh dạn tiến lại phía anh ta, gằn thấp giọng giải thích.
- Xin lỗi anh... quán chúng tôi là quán cơm bình dân, không có menu cho anh chọn món. Nếu anh muốn ăn món gì, có thể ra kia...( chỉ vào chiếc tủ kính được đậy kín, bên trong là những món rau, món mặn hôm nay có, tôi hít thở một hơi thật sâu rồi mới nới tiếp)... Nếu anh muốn ăn, thì phiền anh ra đó chọn, tôi sẽ đi làm.
Quân đưa mắt nhìn theo hướng tay tôi chỉ, cũng chẳng có ý định đi ra nhìn xem nó có cái gì, nói đại.
- Mang cho đĩa thịt bò với con gà luộc ra đây.. Làm thêm có 50 suất cơm chuyển đến cái địa chỉ này, nhanh lên không chúng nó chết đói hết ấy. Tiền bao nhiêu tí ăn xong thằng này trả.
Tôi nhận lấy tờ giấy trên tay của Quân, quay người đị vào trong với bác Lan làm cơm, muốn giải thích với bác lắm nhưng chẳng biết phải giải thích như thế nào, nên chỉ biết lụi cụi nhặt rau, rồi sắp cơm ra hộp để cho bác trai kịp mang đi. Tôi cũng chẳng dám nhìn Quân, chỉ sợ anh ta điên lên rồi lại đùng đùng lôi tôi đi hôm trước, lúc ấy có mười cái miệng giải thích có lẽ bác Lan cũng không có tin tưởng rồi thuê tôi nữa. Ba năm học cấp ba ở nơi này, tôi vẫn khép mình như một con rùa, không tiếp xúc với ai, không giao du với các thành phần tệ nạn, ấy vậy mà từ khi sau kì nghỉ ở quê quay lại, số tôi lại đen đủi đến mức bị tên bảo kê kia cho vào tầm ngắm, đúng thật sự là vận cứt chó mà.
Bác Lan làm xong xuôi mọi thứ sắp ra mâm, nhìn sang tôi thở dài một hơi rồi nhỏ nhẹ nói.
- Linh, con mang cái này ra cho khách đi, để bác làm nốt cho.
Tôi nghe bác nói vậy thì dạ một tiếng, đưa chiếc hộp cho bác rồi bê mâm đi ra ngoài. Thật ra tôi cũng biết bác sợ tên Quân ấy nên mới không dám bưng, chứ bình thường những lúc tôi dở tay bác đều tự làm hết, chẳng bắt tôi dừng lại nửa chừng như thế này. Chỉ là bác không biết thật ra tôi cũng sợ tên này lắm, sợ đến mức mặt bình tĩnh vậy thôi nhưng tim muốn rớt ra ngoài đến nơi rồi.
Dọn món ra bàn cho Quân, tôi chưa kịp đi vào anh ta đã nói luôn, từng câu từng chữ như ép buộc không cho phép tôi được từ chối.
- Ngồi xuống đây ăn cơm với tao luôn đi, ăn xong tao đưa mày về. Mấy ngày không gặp mày thành con cá mắm rồi đấy, nhìn ngứa cả mắt.
Ô hay nhỉ, tôi gầy hay béo thì mặc xác tôi, tôi ốm yếu cũng mặc xác tôi, tôi với hắn chỉ là người dưng nước lã mà cứ như là thân quen lắm ấy. Người ta đã cố tránh mình rồi mà vẫn không chịu buông tha, cứ quấy rầy khiến người khác khó chịu đến muốn chửi thề, muốn đào tổ tông nhà anh ta lên. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi nào có dám nói, nói ra hắn lại chốt cho tôi mấy cái vả có mà chẳng còn răng với lợi nữa.
- Cảm ơn anh, tôi bên trong vẫn còn nhiều việc lắm, tôi phải vào làm nốt chứ không lại kịp giờ giao cơm.
Quân là một tên bảo kê thô lỗ cọc cằn, nhưng nhìn đi nhìn lại hắn vẫn là kiểu công tử con nhà có tiền, có lẽ chưa từng bị ai từ chối bao giờ nên nghe thấy tôi nói như vậy thì bắt đầu lại nổi cơn điên, đặt mạnh chiếc đũa xuống bàn ngước lên nhìn tôi hách dịch.
- Con nhà quê này, mày điếc không nghe thấy tao nói gì à.. Ngồi xuống ăn cơm.
Lần này thì tôi tức thật rồi ấy, đang chuẩn bị sừng cồ lên muốn cãi lại thì vô tình nghe thấy tiếng bác Lan ho nhẹ từ bên trong, phải cố gắng lắm mới kiềm chế được ngồi xuống đối diện với Quân, lấp lửng.
- Được rồi, tôi ăn, anh đừng có lớn tiếng như thế nữa được hay không, ảnh hưởng đến quán, đến việc làm ăn của chủ nữa.
- Ngay từ đầu mày nghe lời tao thì có phải hay hơn không....( gắp cho tôi miếng đùi gà vào bát, Quân nói)... Ăn hết đi, ăn sao cho hết cái đĩa này không thì đừng hòng tao để cho cái quán này làm ăn yên ổn.
Trước mấy lời đe dọa này của Quân, tôi cũng chẳng thèm nói lại hay giải thích nữa, cứ lẳng lặng ăn đồ ăn trên bàn, thế nhưng càng ăn nước mắt càng muốn rơi xuống nhiều hơn. Tôi nhớ đến bữa cơm độn sắn cách đây tháng trước, chỉ có mấy con cá nhỏ bắt được ở suối, mấy quả trứng tráng với cây dương sỉ dại, khác hẳn với thịt gà thịt bò trước mặt này, nhưng sao lại ngon đến thế. Tôi cũng chẳng nhớ bao lâu rồi nhà tôi không được ăn thịt gà, có lẽ là lâu lắm rồi, phải ba, bốn năm trở về trước. Tôi nhớ tới A Sơn và ba, không biết bây giờ bọn họ đã về chưa hay vẫn ở trên rẫy thu hoạch ngô với sắn. Thế rồi cứ mải nghĩ về họ như thế, tôi chẳng biết nước mắt mình rơi trên khuôn mặt từ bao giờ, đến khi cảm thấy vạt áo trước ngực ướt đãm một mảng mới vội vàng luống cuống lấy khăn giấy trên bàn lau. Có điều mọi cảm xúc của tôi lúc này đều bị Quân bắt được, anh ta nhăn mày, hỏi tôi. Lần này giọng nói cũng nhẹ hơn trước rất nhiều.
- Ngồi thần người ra đấy làm gì, sướng quá nên khóc à... Hay con mụ chủ quán vừa ức hiếp mày nên mày khóc...( nói đến đây anh ta lôi hết khăn giấy trong hộp đưa cho tôi, nói tiếp)... Thôi nín đi kể tao nghe xem nào, tao đòi lại công bằng cho. Thích tao cho người phá luôn cái quán này đi, không có kinh doanh chó gì nữa, được chưa.
- Anh thôi đi... ( tôi gắt lên với Quân, nói lớn)... Đừng có hơi tí lại mở miệng ra đòi phá công ăn việc làm của người khác.
Nói xong tôi liền đứng phắt dậy đi vào bên trong phụ bác Lan xếp hộp cơm vào trong thùng rồi nhận luôn đi giao, mặc kệ Quân ngồi ở đó với bàn thức ăn đầy ụ. Tôi không biết tôi tại sao lại có thể can đảm lên cơn điên nói anh ta như thế, ngộ nhỡ anh ta tức giận thật chẳng phải quán của bác Lan sẽ không làm ăn được gì nữa hay sao, lúc ấy tôi sẽ hối hận lắm. Nghĩ đến điều ấy tôi lại tự trách bản thân mình, lưỡng lự rất lâu cũng quyêt định giao cơm xong rồi đứng ở đầu ngõ đợi Quân trở về, mặt trời trên cao thì mỗi ngày càng thêm nắng gắt. Cũng may chỉ tầm hai mươi phút sau đó Quân trở về thật, nhìn thấy anh ta đẩy cửa xe bước xuống, tôi đã vội vàng lên tiếng.
- Tôi... chúng ta nói chuyện một tý được không... Tôi.. tôi không làm mất thời gian của anh đâu.
Quân dường như cố tình không nghe thấy lời nói của tôi, vẫn nhàn nhã hút thuốc từng bước lướt qua, đến liếc nhìn tôi cũng không thèm lấy một cái, điệu bộ từ đầu đến cuối đều phát ra khinh thường, ghẻ lạnh khiến tôi không thể nào chịu nổi được nữa mà hét lên một tràng.
- Tôi biết anh không muốn nghe nhưng tôi vẫn muốn nói lại... Anh từ ngày mai đừng có đến quán của bác Lan ăn cơm nữa, cũng đừng đến quán của bác ấy gây sự phá công ăn việc làm của người ta. Tôi với anh không thân, không quen, tốt hơn hết anh cũng đừng tỏ ra chúng ta quen biết nhau nữa. Tôi muốn cuộc sống của tôi sau này vẫn như khoảng thời gian trước đó, không hề có vướng bận hay lo sợ gì hết... Nên mong anh hiểu cho.
- Hiểu gì, vừa luyên thuyên cái gì đấy.
Quân nhìn tôi như sinh vật lạ, tay cũng đưa lên gỡ chiếc tai nghe xuống, vẻ mặt không khỏi ẩn hiện những cảm xúc giận dữ. Thấy anh ta như vậy, trái tim trong lồng ngực tôi nhói lên một cái đau nhói, hô hấp theo đó cũng trở nên nghẹn hơn, lắp bắp lắc đầu.
- Không có... không có gì hết, tôi về trước đây.
Nói xong tôi cũng ngồi lên chiếc xe đạp đạp ù đi về quán, ra đến đường lớn mới dám đưa tay quẹt đi hết những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của mình, miệng không ngừng cảm tạ trời đất. May quá,,may là Quân không nghe thấy, nếu không tôi kiểu gì cũng bị hắn cho ăn mấy phát đạp cho xem.
Những ngày sau đó, Quân cũng không tới quán tôi thật, tôi cũng chẳng có vô tình gặp anh ta nữa. Ban ngày tôi đi học nửa buổi sáng, buổi chiều được nghỉ lại tiếp tục làm ở chỗ bác Lan, suy cho cùng cũng vì bác ấy trả lương cho tôi không đến nỗi tệ, với cả cũng không có hách dịch hay ghét bỏ như những người trước kia tôi hỏi ngày đầu chân ướt chân ráo lên thành phố, nên tôi cũng không có ý định chuyển đi chỗ khác.
Thời gian trôi đi rất nhanh, thấm thoắt tháng mười một cũng tới, kéo theo đó là vài trận rét se lạnh, nhưng so với quê tôi vẫn chưa lạnh bằng. Bốn tháng trôi qua tôi cũng mới nhận được thư của A Nùng gửi lên, ngoài thư của ba nhờ cậu ấy viết, Nùng còn viết riêng cho tôi một lá nói về cuộc sống của ba và A Sơn. Bức thư ba nhờ Nùng viết ông nói mọi thứ ở nhà đều tốt, vụ thu hoạch ngô sắn vừa rồi nhà tôi sản lượng cũng thừa nên bán đi cũng được gần một triệu, ông lại có một khoản cất đi để tích góp. Nói chung những thứ ông kể đều là nhưng chuyện vui, chẳng hề có khó khăn hay buồn bã gì cả. Có lẽ ông không muốn tôi ở trên này thêm lo lắng nên mới nhờ Nùng viết như thế, thành ra tâm thư cũng chỉ vẻ vẹn đủ 1 trang giấy không có thừa.
Đọc sang bức thư của Nùng, tôi mới biết được ba còn rất nhiều việc chưa kể với tôi. Như việc khoai sắn bội thu nhưng ông vẫn tằn kiệm như trước, vẫn chỉ cơm trắng độn với bột ngô, độn với khoai sắn ăn qua ngày. Đàn gà ngày nào cũng được A Sơn đào giun với bắt cá cho ăn đã lớn ngùn ngụt nhưng ông tiếc không dám, nên đã bán hết tất cả rồi mua thêm lứa mới. Rồi còn chuyện nhà A Sìn thấy ba cưu mang A Sơn nên đem hận, đêm hôm xông vào nhà tôi phá hỏng khu bếp A Sơn nằm, phải mất thời gian 1 tháng mới sửa lại được, chắp vá cho giống như nguyên vẹn. Và còn rất nhiều thứ khác nữa, tôi chẳng thể nào nói ra được hết.
Vẫn biết ở nhà ba luôn tằn kiệm như thế, vậy mà khi nghe thấy người khác kể lại tôi vẫn chẳng thể nào kiềm chế được mà khóc nức nở, những cơn đau trong lồng ngực vẫn nhói lên từng hồi. Tôi ở đây tuy khó khăn, tuy phải đi làm cả ngày kín đến thời gian ngủ cũng không đủ, nhưng ít ra tôi vẫn được bác Lan cho ăn ngon, trả lương cho sức lao động đã bỏ.
Cất gọn lá thư vào trong quyển sách đặt trên giường, tôi lọ mọ nhìn lên tờ lịch treo trên tường, nhẩm đi nhẩm lại cũng sắp đến ngày thi giữa kì rồi, khi ấy tôi cũng được nghỉ khoảng tầm nửa tháng, chẳng biết nên có dự định gì cho những ngày đó. Thế rồi mấy ngày nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng quyết định sẽ trở về quê thăm ba với Lưu Sơn một chuyến, thuận tiện mua luôn cho họ hai chiếc áo bông mới để mùa rét này có thể ấm áp, dù sao tiền lương tôi chắt chiu vẫn còn thừa được một khoản nhỏ.
Một tuần sau đó, khi tiếng chuông vang lên báo kết thúc kì thi, tôi tức tốc chạy về nhà trọ lấy ba lô rồi lại thục mạng chạy ra bế xe đón khách, mà chẳng hề để ý được việc có chiếc ô tô màu đen đang từ từ dừng lại ở con hẻm. Xe chạy mất gần một ngày mới trở về được thị trấn, lại mất thêm hai tiếng đồng hồ ngồi xe lừa nữa tôi mới trở về được bản của mình, khi ấy trời đã tối mờ mờ, nhiệt độ kéo xuống lạnh đến toát ra toát thịt. Lão Phụng mấy nay trời trở gió, bệnh đau xương khớp lại tái phát nên Nùng thay lão đi chở hàng, cũng may là dọc đường gặp được cậu ấy nên tôi cũng không phải đi bộ, nếu không có lẽ nửa đêm mới về tới mất.
Xe lừa dừng lại trước cửa nhà lão Phụng, tôi vội vàng nhảy xuống xe chạy ù đi về hướng nhà mình nằm phía sau ngọn núi, miệng vẫn không quên cảm ơn Nùng rối rít. Sự xuất hiện đột ngột của tôi lúc này khiến cho dân làng tò mò không ít, bắt đầu bàn tán và chỉ trỏ. Cũng đúng thôi, tôi trước kia chỉ về nhà đúng mấy ngày tết rồi lại đi, đến giỗ mẹ tôi cũng chẳng có thời gian để về nữa, trong mắt bọn họ cũng đã dần biết được lịch trình của tôi. Âý vậy mà lần này mới có 4 tháng tôi đã 2 lần đi về, họ khó hiểu, ngạc nhiên cũng chẳng có điều gì là lạ.
Gật đầu chào hỏi bọn họ mấy câu, tôi lại tiếp tục đi tiếp, từ xa đã nhìn thấy Lưu Sơn. Anh mặc trên người chiếc áo bông rách vá đầy chỗ, đầu tóc rối bù, râu ria vẫn lởm chởm dính đầy cơm với sắn. Mặt và tay dính đầy vết bẩn, đang ngồi bệt ngoài cổng vẽ nhăng vẽ cuội trên nền đất hình thù gì đó mà tôi không thể nào hình dung ra được, vừa giống cột thu sóng điện thoại trên thành phố tôi vẫn nhìn thấy, vừa giống biểu đồ gia tăng hơn.
Khoảng thời gian tôi ở nhà, bệnh tình anh cũng chẳng đến nỗi nào, tuy mơ hồ không nhận thức được như người bình thường nhưng chí ít anh đã thay đổi không có nghịch bẩn và đi lang thang nữa. Nhưng kể từ khi tôi đi, nghe Nùng nói Lưu Sơn vẫn theo ba tôi đi lên rẫy bình thường, còn hôm nào nghỉ lại ra đi ngồi ở đầu chiếc cổng làng được dựng lên bằng mấy cây luồng, ánh mắt lúc nào cũng xa xăm nhìn về con đường duy nhất dẫn đi ra khỏi bản. Nùng còn nói thậm chí mấy ngày trời Lưu Sơn trở về, ba tôi hốt hoảng đi tìm khắp nơi nhưng không thấy, cứ tưởng anh được người thân đón đi nhưng mấy ngày sau thấy anh lại xuất hiện, trên người là đầy vết thương lớn nhỏ, thậm chí đầu còn bị chảy máu khô cóc cách đầy trên mái tóc dài xơ xác, bết bẩn. Anh cũng không mở miệng nói chuyện với ai hết, ngay cả ba tôi cũng thế, họa lắm khi ông hỏi nhiều Lưu Sơn mới ừ hoặc à vài tiếng, còn lại đều là im lặng.
Tiến lại ngồi xuông bên cạnh anh, nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt lấm lem của anh, tôi mỉm cười thật nhẹ lên tiếng.
- A Sơn... anh đang làm gì thế.
Lưu Sơn phản ứng chậm nửa nhịp, quay đầu sang nhìn, nhận ra tôi thì miệng kéo lên nụ cười thật sâu, vội nắm lấy tay tôi lẩm bẩm.
- Linh.... Linh về rồi...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT