Đúng như thỏa thuận, sáng hôm sau 8 giờ sáng tôi đã có mặt tại bệnh viện nơi Quỳnh đang theo điều trị, cũng không phải bệnh viện nào khác mà chính là bệnh viện nơi tôi đã từng mất con cách đây mấy năm về trước. Cảm giác của tôi khi đứng trước cánh cổng màu trắng đã được sơn lại đẹp mắt ấy đủ các thể loại, không biết nên hình dung ra sao, không biết nên phản ứng như thế nào.
Lưỡng lự một lúc khá lâu mới dám bước vào bên trong, trong lúc tôi đang loay hoay không biết Quỳnh nằm ở phòng nào thì điện thoại đổ chuông réo rắt từng hồi liên tục, nhấc ra mới biết là anh gọi tới. Ban đầu, tôi còn có ý định không muốn nghe vì từng lời nói của anh hôm qua cứ dội lại khiến thần trí tôi bắt đầu muôn kháng cự, nhưng rồi lại nhớ tới giao dịch của chúng tôi đã thành công, cuối cùng chẳng còn sự lựa chọ nào khác là phải ấn nút nghe.
- Em tới nơi rồi, anh gửi em số phòng của bác sĩ đi, em sẽ đích thân tìm tới.
Bên kia đầu giây, tôi nghe thấy tiếng Sơn thì thầm gì đó với Quỳnh, sau một vài giây mới nói tiếp.
- Phòng 203, cô lên đó gặp bác sĩ Huy, anh ta sẽ hướng dẫn cô làm các xét nghiệm và lấy máu.
Nói xong, anh chẳng thèm đợi tôi trả lời đã tắt máy luôn, hành động vô tình đó lại một lần nữa khiến cho tinh thần của tôi đã suy sụp càng trở nên suy sụp. Cả đêm hôm qua, tôi đã suy nghĩ rất kĩ về việc làm của mình thật sự có phải là điên rồ hay không, có phải là ngớ ngẩn hay không, và rồi cuối cùng tôi cũng nhận ra, tôi đã quá sai khi quyết định như thế. Thà rằng tôi cứ bỏ về quê, rời xa Quân, xa anh, thì có lẽ cuộc đời tôi sẽ không bế tắc và đầy lầm lỗi như lúc này.
Hít mấy hơi thật sâu, tôi cũng rảo bước thật nhanh về phía phòng bác sĩ mà anh vừa nói, nhưng thế nào lúc đến ngã rẽ lại rẽ ngoặt về hướng ngược lại, trong đầu thật sự chỉ muốn tìm xem anh đang ở nơi nào.
Lúc đi qua căn phòng 1502, ánh mắt tôi bất chợt dừng lại ở bóng lưng quen thuộc ấy, đôi chân trong phút chốc cứng đờ như người bị dính keo, chẳng thể nào có thể nhúc nhích nổi được nữa. Bởi vì người đấy chẳng ai khác chính là anh, còn người nằm trong căn phòng bệnh kia chính là Quỳnh, cùng với con gái của họ đang đọc truyện cổ tích cho cả nhà nghe. Đó, là một bức tranh về gia đình thật đẹp, thật sự khiến người khác ngưỡng mộ không thôi.
Tôi nhìn thấy anh cười đùa với con gái, rồi lại nhìn thấy anh dịu dàng vén những sợi tóc loa xòa vướng trên khuôn mặt tái nhợt của Quỳnh, nhẹ nhàng chạm nhẹ đôi môi của mình thơm lên trán cô ấy như sợ chỉ cần hơi mạnh người đó sẽ biến mất vậy. Tất cả những điều ấy, tôi đều trông thấy không sót một chút nào, đều không thể thấy bản thân có thể vui nổi.
Tôi nhìn Quỳnh, cảm xúc giành cho cô ấy cũng chẳng thể kiếm được từ nào để thích hợp diễn tả, tâm trạng cũng nặng nề thật tệ. Tôi không hận cô ấy, cũng không hả hê khi thấy cô ấy chật vật đối mặt với cái chết, tôi chỉ thấy tôi thật đáng thương, khi mà cả thế giới của tôi, hạnh phúc của tôi đều được cô ấy nắm giữ.
Xoay người bước thật nhanh bỏ xa lại nơi đầy những đau thương mất mát đó, tôi đi tìm bác sĩ Huy, cũng chính là người giúp tôi làm tất cả các xét nghiệm. Gặp được rồi, anh ta đưa tôi đi vào một căn phòng lấy máu, lúc chuẩn bị kim tiêm, người đàn ông ấy quan sát tôi một lượt rồi bỗng dưng cất lời.
- Lượng máu hôm nay lấy khá nhiều, mà tôi thấy cô lại không được khỏe, hay là để vài hôm cô khỏe hắn rồi lấy cũng được. Dù sao bệnh viện vẫn còn lại một bịch máu, có thể cầm cự được hai ba ngày gì đó.
Nghe bác sĩ nói vậy, tôi chỉ biết lắc đầu, mệt mỏi đáp trả.
- Không sao, sớm muộn gì cũng lấy, chi bằng lấy trước đi còn hơn. Với cả, tôi cũng còn nhiều việc phải làm lắm, không có nhiều thời gian để đợi.
- Nhưng nguyên tắc khi lấy máu cô phải trong trạng thái sức khỏe ổn định, như vậy chúng tôi mới dám tiến hành thủ tục. Còn hiện tại, nhìn cô thế này, tôi e lúc lấy máu xong cô sẽ bị ngất mất.
Trước những lời khuyên nhủ của vị bác sĩ trẻ trước mặt, tôi không hề đáp trả lại nữa mà chỉ biết cười nhạt, nụ cười đầy thê lương lẫn tự chế giễu. Tôi biết bản thân không khỏe, nhưng tôi vẫn cố tới bệnh viện, vì tôi đã hứa với anh là như thế rồi. Bây giờ tôi có trở về cũng không sẽ không được yên ổn với cơn tức giận ngùn ngụt của anh, vì anh lúc này, ngoài Quỳnh ra, thì tôi dù có mệt lả mà ngất đi anh cũng chẳng muốn quan tâm làm gì.
- Tôi không sao, anh cứ lấy đi, lấy khi nào đủ thì thôi. Tôi biết bản thân có thể chịu được đến mức nào mà.
Vị bác sĩ tên Huy đó cau mày, có lẽ vì không hài lòng với những gì tôi đã nói, giọng nói cất lên có phần gắt hơn.
- Cô gái, cô không thương bản thân mình thì cũng nên nghĩ đến cho những người làm ngành y như chúng tôi. Lấy máu tôi có thể lấy được, nhưng nếu cô có xảy ra chuyện gì bất trắc, người chịu trách nhiệm chính là chúng tôi chứ không phải người khác. Với cả cô nên biết, bệnh nhân tên Quỳnh kia bị ung thư máu, số máu của cô hiến cho cô ta chỉ giúp cô ta kéo dài mạng sống được ngày thêm ngày đó thôi, chứ không thể khiến cô ta khỏi bệnh hoàn toàn được vì chưa có tủy thích hợp. Tôi khuyên cô vẫn hơn hết là nên thương lấy bản thân mình trước tiên, rồi sau đấy hãy nghĩ cho người khác.
Nói tới đây, Huy bỗng dưng dừng lại, anh ta lấy miếng bông đã được thấm cồn lau khuỷu tay cho tôi, thở dài nói thêm.
- Tất nhiên những lời tôi nói đều là phương diện của bản thân, còn nếu cô nhất quyết muốn hiến máu, tôi sẽ tiến hành ngay lập tức.
Tôi đưa đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn Huy, trong đầu không ngừng nhắc đi nhắc lại nhiều lần lời anh vừa nói. Ung thư máu, không thể chưa bệnh được hoàn toàn, vì chưa có tủy thích hợp, chỉ là kéo dài sự sống thêm mấy ngày. Nói như vậy, cho dù tôi có hiến máu cho Quỳnh, mà vẫn không có tủy, cô ấy nhất định sẽ nguy hiểm, sẽ chết.
Nghĩ đến đấy, chẳng hiểu sao toàn thân tôi bỗng trở nên run rẩy, đôi môi khó khăn lắm mới có thể mấp máy thành lời, ngập ngừng hỏi Huy.
- Cô ấy...vậy, vậy anh thử xét nghiệm tủy cho tôi xem sao. Nếu thích hợp, thì lấy của tôi để cứu cô ấy, chỉ cần anh không nói người hiến tủy là tôi là được.
Khi ấy, tôi chẳng hiểu sao bản thân lại có thể nghĩ được như vậy, nghĩ tới việc cứu Quỳnh và chúc cho họ hạnh phúc đến suốt đời. Tôi chỉ biết duy nhất một điều, nếu Quỳnh có mệnh hệ gì, anh sẽ suy sụp và đau đớn nhiều lắm, mà điều đấy thì tôi lại không mong muốn một chút nào. Phần đời còn lại, một mình tôi đau, cũng đã quá đủ, dù sao điều ấy tôi cũng đã quen đến thuộc rồi.
Sau khi tôi nói xong, căn phòng liền trở nên yên ắng đến lạ, chỉ còn nghe thấy tiếng quạt điều hòa thổi vù vù từng vòng. Huy cũng không hề lên tiếng phản đối điều tôi yêu cầu, im lặng mất vài phút với trở về phía bàn lấy dụng cụ tiến về phía tôi lấy một ít máu, sau đó rồi nói.
- Được rồi, nếu cô nhất quyết muốn như vậy, thì đi theo tôi làm các xét nghiệm, nếu mọi thứ đều không có vấn đề gì thì ngày mai tôi sẽ tiến hành phẫu thuật nhanh nhất.
Lấy máu xong xuôi, Huy dẫn tôi đi một căn phòng khác, trong suốt quá trình di chuyển ấy chúng tôi không ai nói với ai một lời nào, kể cả khi tôi đau đớn quằn quại khi bị chọc tủy sống, người tôi muốn gặp nhất và muốn nói chuyện nhất cũng chỉ có mình anh.
Bốn tiếng sau khi đợi kết quả bên phòng hồi sức, Huy cũng đẩy cửa bước vào, anh ta đứng trước mặt tôi nhìn tôi rất lâu, lưỡng lự rồi cũng nói ra kết quả.
- Kết quả xét nghiệm cho thấy tủy của cô đủ điều kiện để có thể thực hiện phẫu thuật, nhưng chỉ có điều, tôi muốn nói cho cô biết, mọi thứ đều không dễ dàng như cô nghĩ chỉ cần thích hợp là xong.
- Ý anh là sao, tôi không hiểu.
Tôi thắc mắc hỏi lại Huy, anh ta im lặng không có đáp lại ngay mà hơi cúi người đưa tay sờ lấy trán tôi, thấy mọi thứ đều ổn rồi mới nói tiếp.
- Cô Linh, chúng tôi phát hiện tim cô đập không bình thường, qua quá trình kiểm tra, chúng tôi xác định cô bị hở van tim cấp độ 2. Nếu bây giờ cô đồng ý hiến tủy cho bệnh nhân Quỳnh, chúng tôi không dám chắc cô sẽ có thể trụ được đến khi ca phẫu thuật thành công.
Tai tôi ù đi theo từng câu nói của Huy, trái tim trong lồng ngực bất giác đau nhói đến khó thở, đau đến mức tôi cảm tưởng mình thật sự chỉ muốn ngất đi cho rồi. Anh ta nói tôi bị bệnh tim, anh ta nói nếu tôi đồng ý phẫu thuật hiến tủy cho Quỳnh đồng nghĩa với việc tôi sẽ chết, mọi thứ đều là sự thật chẳng phải giả dối.
Thời gian trước kia, tim tôi thật sự xuất hiện những cơn đau nhói đột ngột, nhưng không hề gay gắt nên tôi cứ chủ quan không nghĩ gì đến nó, không đi kiểm tra xem sức khỏe như thế nào. Cho đến tận bây giờ, tôi thật sự không ngờ tới được rằng tôi đang mắc phải căn bệnh ấy, căn bệnh quái ác khiến bao nhiêu người sợ hãi.
Tôi sợ chết, thật sự đó là cảm giác của tôi lúc này, thậm chí tôi đã còn mất lí trí ngồi bật dậy muốn lao ra ngoài chạy trốn khỏi cái nơi đầy u ám đây, nhưng phút chót đôi chân lại không thể nào nhúc nhích được. Tôi nghĩ đến Quỳnh, nghĩ đến anh vì cô ấy khổ sở chật vật chẳng còn là chính mình, nghĩ tới Quân đang tất bật cho chuyến công tác bên Mỹ, nghĩ đến ba mẹ đã mất, nghĩ đến lão Phụng cùng với A Nùng, tôi chẳng thể kiềm chế được mà bật khóc nức nở. Tôi trách ông trời sao lại tàn nhẫn với tôi đến thế, trách ông trời sao mọi thứ bất hạnh đau đớn đều đổ lên tôi, tôi ngoài trách cứ, lúc này thật sự chẳng biết nghĩ gì được nữa.
Huy cứ để mặc cho tôi khóc như thế không hề lên tiếng an ủi, không phải vì anh ta vô tâm, mà vì có lẽ anh ta hiểu được nỗi khổ của tôi lúc này, hiểu được sự suy sụp muốn chết của tôi. Anh ta chỉ lặng lẽ ôm tôi vào lồng ngực của mình, bàn tay sạch sẽ vỗ nhẹ lên mái tóc rối bù của tôi, ngấm ngầm muốn nói với tôi đừng suy sụp như thế. Anh ta, một người lạ, lại có thể quan tâm tôi cho dù điều ấy chỉ là thương hại, vậy mà anh, người tôi yêu suốt 10 năm thanh xuân chẳng hề dành cho tôi được một chút nào hết.
Khóc chán chê đến khi sức lực gần như đã cạn kiệt, tôi mệt lả người thoát khỏi lồng ngực của Huy, giọng khản đặc đáp.
- Tôi... anh có thể cho tôi suy nghĩ qua đêm nay được không, tôi hiện tại không thể nào có thể đưa ra quyết định ngay được.
Huy thở dài, nhẹ đỡ tôi nằm xuống, anh ta nói.
- Cô Linh, theo tôi nghĩ tốt nhất cô không nên hiến máu, cũng càng không nên hiến tủy vì sức khỏe thật sự không cho phép. Nếu cô áy náy với người nhà bệnh nhân, tôi nhất định sẽ nói chuyện lại với họ, tôi nghĩ họ nhất định sẽ thông cảm cho cô thôi mà.
- Không cần… (Tôi vội ngắt lời Huy, mệt mỏi nói tiếp)... Anh đừng nói gì với họ, tôi.. tôi chỉ cần qua một đêm suy nghĩ này thôi. Ngày mai nhất định tôi sẽ cho anh câu trả lời thỏa đáng, nhất định là như thế. Tôi hứa đấy.
- Nhưng mà....
- Tôi nói rồi, tôi thật sự không sao, có sao tôi cũng không bắt bệnh viện các người phải chịu trách nhiệm đâu... (Tôi đưa đôi mắt đầy nước ngước lên nhìn Huy, lồng ngực vẫn đau từng cơn âm ỉ, cười nhạt nói tiếp)... Vì cuộc đời của tôi, đến người quan trọng nhất cũng không cần tôi, anh nghĩ tôi còn có động lực để đi tiếp hay sao....
Nói tới đây, nước mắt tôi lần nữa lại rơi đầy mặt, những ngón tay đã trở nên run rẩy đến trắng bệch siết chặt lấy thành giường, cười càng lớn hơn chẳng khác gì người điên dại. Tôi đau quá, thật sự đau đến mức muốn chết đi cho rồi.
- Có lẽ anh không hề biết, người mà tôi hiến tủy, chính là người nắm giữ cả thế giới của tôi, là người nắm giữ hạnh phúc của tôi. Chúng tôi yêu nhau 5 năm, anh ấy bây giờ chẳng còn nhớ tôi là ai nữa, còn tôi, thì vẫn như thế. Vẫn yêu anh ấy đến bây giờ là tròn 10 năm, 10 năm thanh xuân của tôi, có biết bao nhiêu khổ sở, có biết bao nhiêu cay đắng cũng không bằng lúc này, khi mà tôi tận mắt nhìn thấy anh ấy chỉ một lòng hướng về người khác, chẳng thèm quay lại nhìn tôi dù chỉ một giây đồng hồ. Tôi yêu anh ấy nhiều tới mức thần trí ngu muội, thậm chí còn đê tiện tới mức ép anh ấy ngủ với mình mới chấp nhận đồng ý cứu vợ của anh ấy. Anh ấy sỉ nhục tôi, anh ấy khinh thường tôi, anh ấy nói không muốn nhớ tới những chuyện trước kia của chúng tôi nữa, anh ấy nói cả cuộc về sau, anh ấy chỉ có vợ con anh ấy mà thôi. Anh nói xem, tôi bị như thế này, có phải là quả báo đáng phải nhận hay không.
Tôi hỏi Huy, hỏi trong tiếng nấc nghẹn chẳng thành lời, cả người co quắp quay vào bên trong nhìn chằm chằm bức tường màu trắng đối diện, một bên gối đã ướt đẫm vì nước mắt chảy xuống. Tôi lúc này, thật sự suy sụp thật rồi, chẳng còn hơi sức nào để có thể gượng người được nữa, chỉ muốn bản thân quên hết đi những lời nói vừa rồi, chẳng muốn nhớ tới điều gì.
Phía sau, Huy chỉ nhẹ nhàng để lại cho tôi một câu “ cô nghỉ ngơi cho khỏe “ rồi cũng đẩy cửa bước ra ngoài, trả lại cho tôi không gian đầy đau thương lẫn nước mắt. Tôi không trách anh ta, vì dù sao chúng tôi cũng là người lạ, tôi chỉ đang chờ anh, chờ sự xuất hiện đột ngột của anh ở nơi này, với câu nói em có sao không. Nhưng rồi cho dù tôi có chờ mãi, chờ đến tận sáng ngày kế tiếp, tôi vẫn không thấy anh xuất hiện, không thấy anh gọi điện hay nhắn tin hỏi han tôi lấy một lời.
Sáng hôm sau, Huy quay trở lại với tập hồ sơ bệnh án dày cộp trên tay, vẫn là ánh mắt vừa khẩn trương vừa nghiêm túc dành cho tôi, vẫn là câu hỏi đầy khó xử ngập ngừng mãi chẳng dám nói. Ngược lại, tôi thì khác, qua một đêm, tôi đã thật sự trở nên bình thản như đã quên hết mọi chuyện, giọng nói nhẹ bẫng như sương cất lên nói với anh.
- Tôi vẫn đồng ý với quyết định của mình, không hề thay đổi. Anh xem chúng ta nên phẫu thuật vào ngày nào để tôi còn chuẩn bị tinh thần.
- Cô gái, vấn đề rủi ro hôm qua tôi đã nói cho cô biết, tôi nghĩ cô nên suy nghĩ lại thật kĩ những lời này... Về chuyện phẫu thuật đó…
- Không cần... (tôi ngắt lời anh, nói tiếp)... Cứ quyết định như vậy đi. Tôi ngoài chuyện này ra chỉ muốn nhờ anh một việc, là đừng có tiết lộ tôi là người hiến tủy cho cô ấy. Thêm nữa, nếu tôi thật sự có xảy ra bất trắc, phiền anh liên lạc người này giúp tôi, người đó sẽ lo những thủ tục còn lại.
Nói rồi tôi đưa cho anh tờ giấy có nghi số điện thoại của Quân cùng với một lá thư rất dài, tờ giấy xuất hiện những vết ố của nước mắt chảy xuống với nét chữ nguệch ngoạc. Tôi mặc dù vẫn biết điều đó là tàn nhẫn với anh, nhưng ngoài anh ra, tôi thật sự không còn biết người nào khác có thể giúp mình nữa.
Trước sự kiên định của tôi, Huy cuối cùng cũng đành chấp nhận đưa cho tôi kí vào bảng cam kết, và cuộc phẫu thuật được tiến hành sau đó 4 tiếng đồng hồ. Bốn tiếng đó, tôi đã phải lấy hết can đảm mới dám tiến về phòng của Quỳnh lần nữa, đứng nhìn bọn họ vui sướng vì đã được tìm tủy thích hợp, nhìn thấy nụ cười của anh cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc của anh chảy xuống vì cô ấy, lòng tôi dù đau nhưng vẫn cảm thấy mãn nguyện, miệng không ngừng lẩm bẩm.
“A Sơn, dù anh không nhớ em là ai, dù anh quên em rồi, dù anh đã yêu người khác, em vẫn yêu anh, cả đời không hối hận. Em chỉ ước gì, kiếp sau, em được gặp anh sớm hơn, được nắm trong tay hạnh phúc như kiếp này Quỳnh có, đó là điều khiến em mãn nguyện dù chết cũng không thấy tiếc.”
Thì thầm xong những lời ấy, tôi vội rụt người chạy khỏi đó vì vô tình chạm phải ánh mắt của anh quay ra, thục mạng lao về phòng hồi sức khóa chặt cửa chẳng dám nhìn bên ngoài. Mất một lúc trấn tĩnh lại được hơi thở của mình, tôi mới lấy điện thoại ra gọi cho Quân nói lời tạm biệt, thế nhưng đầu giây bên kia, lại là lời nói thuê bao không liên lạc được.
Gọi đến 4 cuộc vẫn như vậy, tôi cũng chấp nhận tắt máy, tháo sim bẻ gẫy sau đó vất vào bồn cầu xả nước thật mạnh, theo đó là cả chiếc điện thoại. Xong xuôi mọi thứ, tôi mới đi về phía phòng của Huy, theo hướng dẫn của anh ta nằm trên bàn đẩy đi vào trong căn phòng phẫu thuật, căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng và lạnh lẽo đến mức chẳng khác gì địa ngục.
Lúc Huy tiêm vào người tôi một ống thuốc gây mê, đôi mắt tôi dần trở nên mơ màng, từ từ khép lại, thế nhưng tôi vẫn nghe thấy lời anh vọng từ bên ngoài vọng vào. Anh nói với Quỳnh “em cố lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Lúc ấy, tôi thật sự muốn mở mắt hi vọng anh có thể nói với mình như vậy, chí ít khi tôi buông bỏ cuộc sống hiện tại, vẫn không hề thấy hối tiếc. Nhưng rồi mọi thứ vẫn luôn tệ bạc với tôi.
Thuốc ngấm dần, tôi rơi vào hôn mê không còn cảm nhận được gì hết, cũng không còn cảm nhận được cơn đau do họ trọc tủy. Tuy vậy thi thoảng tôi cũng cảm nhận được tim mình nhoi nhói, hơi thở dường như dồn dập muốn dừng lại, những lúc như thế, tôi đã nhìn thấy ba mẹ cùng với con trai đứng bên kia cầu mỉm cười với mình. Tôi đã muốn bước sang, nhưng rồi tôi lại cảm nhận được cả người như bị một vật gì đó lôi người mình lên rồi lại hạ xuống, rồi tôi lại nghe thấy tiếng gọi của ai đó bên tai, những tiếng rì rầm nói chuyện lớn nhỏ dường như vội vã. Tôi muốn mở mắt, tôi muốn hỏi họ cuộc phẫu thuật có thành công hay không, hỏi Huy, Quỳnh không sao rồi đúng không, nhưng tôi không làm được, cho dù cố bao nhiêu vẫn không làm được. Trước mắt tôi, đều là một mảng tối đen đến đáng sợ.
Suốt thời gian đó, tôi chỉ biết tôi vẫn còn sống, tôi chỉ biết trái tim tôi vẫn đập bình thường, ngoài thứ đó ra, tôi chẳng hề cảm nhận được điều gì hết, chẳng cảm nhận được có ai ở bên tôi hay không. Tôi trải qua rất nhiều giấc mơ, rất nhiều kỉ niệm trước kia tôi và Lưu Sơn có, mơ thấy tôi với anh lại trở lại giống như trước kia. Nhưng rồi trong lúc tôi đang muốn đưa tay chạm vào những hình ảnh ấy, cả người tôi bỗng dưng bị một vầng sáng nuốt trọn khiến tôi chới với, sau đó mí mắt sau bao nhiêu lần cố gắng cũng chậm chập được nâng lên sau một thời gian chìm trong màn tối đen đặc.
Rọi vào mắt tôi, là ánh sáng từ chiếc đèn trần, sau đó là tiếng kêu của máy monitor vang lên đều đều. Tôi nhìn thấy tay chân của mình cắm rất nhiều dây truyền dịch, nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông đang lụi hụi với một đống giấy tờ trên bàn. Hình ảnh đó, vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm khiến tôi khó có thể hình dung được đấy thật ra là ai.
Trong lúc tôi vẫn đang cố đoán xem kia có phải là Quân hay không thì người đó cũng quay người lại, nhưng đấy chẳng phải Quân mà là Huy, người bác sĩ đã phụ trách quá trình phẫu thuật cho tôi. Anh ta thấy tôi đã tỉnh thi vội vàng buông mọi đồ trên tay xuống tiến lại, kiểm tra mọi thứ cho tôi xong xuôi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cất lời.
- May quá, cuối cùng cô cũng tỉnh lại, nếu không tôi thật sự không biết nên chăm cô đến bao giờ.
Tôi chớp mắt, hơi liếc nhìn cốc nước đặt phía bàn. Hiểu ý, Huy đưa tay với nó rồi nâng người tôi dậy, từ từ bón cho tôi chút một, đến khi tôi uống sạch mới buông xuống.
Cổ họng đã không còn khô khốc, tôi hé miệng hỏi Huy.
- Tôi hôn mê bao lâu rồi, tại sao anh lại chăm sóc cho tôi.
Huy đỡ người tôi nằm xuống lần nữa, cất chiếc cốc lên phía đầu tủ cá nhân, đáp trả.
- Một tuần, cô đã hôn mê ngần ấy thời gian, kì tích hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Lúc trái tim cô ngừng đập trong phòng phẫu thuật, lúc chúng tôi phải kích tim hơn hai mươi lần nhịp tim cô mới đập trở lại, tôi đã biết cô nhất định sẽ vượt qua. Và đúng như tôi nghĩ, cô thật sự mạnh mẽ, thật sự rất mạnh mẽ.
- Vậy sao, tôi thì lại không nhớ gì hết… (nói tới đây tôi liền nhớ tới không thấy sự xuất hiện của Quân, liền vội hỏi)... Người chủ nhân số điện thoại tôi đưa cho anh, anh ta, có tới đây không.
Huy lắc đầu:
- Không, tôi đã gọi cho anh ta liên tục nhưng đều là không liên lạc được, nên tôi đích thân phải nhận công việc này vậy. Dù sao tôi vẫn không quên lời cô nói, là không muốn những người kia biết tới việc cô đã làm vì họ.
Tôi hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Huy, muốn hỏi tiếp lắm nhưng rồi nghĩ tới mình với anh ta không được cho là thân thiết nên chỉ có thể nhỏ giọng cảm ơn, sau đó lại mệt mỏi nhắm mắt.
Hai ngày sau đó, sức khỏe của tôi cũng được cho là tiến triển khá tốt, nên tôi có thể đứng dậy đi lại được một đoạn ngắn.
Cả ngày nằm trong phòng một mình với bốn bức tường, đến đêm hôm đó tôi chẳng thể nào chịu nổi được nữa liền liều mạng mon men về phía căn phòng của Quỳnh, mục đích chỉ muốn xem cô ấy đã khỏe hay chưa, và hơn hết, tôi muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ của anh hiện hữu.
Hành lang đêm nay, yên ắng chẳng có người qua lại, chỉ có mình tôi, trong bộ quần áo thùng thình, mái tóc rồi bù xõa xượi chẳng khác gì hồn ma vất vưởng. Tất cả mọi người đều đi ngủ hết, đều có người nhà thăm nom từng chút, duy nhất chỉ có tôi, một mình với sự mệt mỏi đeo bám, chỉ có mình tôi là không có được sự quan tâm từ người mình yêu. Thật sự đáng thương.
Tới cửa phòng của Quỳnh, tôi lưỡng lự rất lâu cũng đưa mắt nhìn vào, bên trong tuy đã tắt điện sáng nhưng vẫn có thể thấy anh ngồi bên cạnh cô ấy đưa lưng về phía tôi, có lẽ dường như họ vẫn đang nói chuyện gì đó. Căn phòng đó, chỉ có hai người bọn họ, chỉ có thế giới riêng của họ, sự xuất hiện của tôi lúc này, giống như một chấm đen bẩn thỉu phá tan đi không khí trong lành vậy.
Đứng như thế mất một lúc, tôi cũng quyết tâm quay người rời khỏi, trở về phòng bệnh ngồi một lúc rồi đi vào nhà vệ sinh thay quần áo, ví tiền với đồ dùng cá nhân vẫn được Huy giữ cất gọn trong tủ. Tôi đếm đi đếm lại trong đó chỉ có 2 triệu tiền mặt cùng với chiếc thẻ ngân hàng có mười triệu bên trong, không mảy may một lời suy nghĩ liền rút nó ra nhét vào một chiếc phòng bì, kèm theo đấy là mật mã rút thẻ, dán chặt lại rồi mang tới phòng của Huy. Cũng may là hôm nay anh ta trực nên cửa phòng không có khóa, lại là phòng riêng không có người dám ra vào tự tiện, nên tôi cũng bớt lo đi phần nào việc bị kẻ gian lấy mất.
Tôi rời khỏi bệnh viện, sức khỏe tuy vẫn còn yếu những vẫn cố bắt xe ra tới bến để đón kịp xe trở về Tương Tây, chỗ làm kia có lẽ thấy tôi một tuần không đi làm nên cũng đã trực tiếp sa thải, vốn dĩ quản lí cũng muốn đuổi việc tôi từ rất lâu rồi, nên cơ hội này tôi nghĩ anh ta nhất định sẽ nắm lấy không buông bỏ.
Xe chạy mất gần một ngày, tôi cũng trở về quê hương lưu giữ bao nhiêu kỉ niệm vui buồn của mình sau bao nhiêu năm xa cách, mọi thứ đều đã không còn như trước. Tương Tây bây giờ là những ngôi nhà ngói đỏ mái thái rực rỡ, những ngôi nhà tầng san sát thi nhau mọc lên với đủ các loại sơn nhiều màu khác, chẳng còn con đường đất lầy lội giống như ruộng cấy vào mỗi mùa mưa xuống, chẳng còn những ngôi nhà lợp lá cọ với hàng rào bằng tre cắm chung quanh, chẳng còn bụi lau um tùm nơi tôi với Lưu Sơn ngày trước vẫn cùng nhau trốn ra đó vui đùa nói chuyện, chẳng còn chiếc cổng làng bằng tre cót kẹt đung đưa mỗi khi gió thồi.
Tôi rảo từng bước tìm nhà của lão Phụng, sau một hồi cũng nhìn thấy A Nùng với vợ đang phơi thóc ở ngoài sân, bên cạnh là ba đứa nhóc đang nghịch ngợm con chim nhỏ, cổ họng phút chốc nghẹn ứ gọi nhỏ.
- A Nùng...
A Nùng vội ngước đầu, thấy tôi, gương mặt đen nhẻm kéo lên nụ cười thô kệch, luống cuống không biết nên làm gì, cuối cùng liền vội vàng chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa hét lớn.
- Ba ơi, ba ơi... A Linh về rồi, A Linh cuối cùng cũng trở về rồi ba ơi....
Sau tiếng gọi lớn của A Nùng, từ trong nhà, lão Phụng hấp tấp vội vã chạy ra, ông run rẩy tiến về phía tôi rớt nước mắt, run rẩy ôm tôi vào lòng thân hình già nua gầy rộc của mình, khó nhọc nói.
- Con về rồi, con cuối cùng cũng trở về rồi. Bấy năm qua con đi đâu, đi đâu sao không thèm liên lạc về một tiếng, để già chờ mãi, chờ mãi trong mòn mỏi thế hả con.
Tôi lắc đầu, nước mắt lúc này cũng rơi đầy trên khuôn mặt, ôm lấy lão Phụng nghẹn ứ họng.
- Con xin lỗi, xin lỗi lão... Con, con về rồi, con không đi nữa, không rời khỏi mọi người nữa.
- Con tìm thấy A Sơn chưa, cậu ấy có về với con không, ta cũng nhớ cậu ấy nhiều lắm. Chắc bây giờ cậu ấy nhìn khác lắm nhỉ, không biết còn nhớ ta không nữa.
Lão Phụng nói xong, cơn ho ập tới khiến lão sặc sụa đỏ hết cả mặt, A Nùng phải đỡ lão ngồi xuống lão mới không mất sức ngã phịch xuống sân. Lão gầy lắm, lại già hơn tuổi rất nhiều, thậm chí tôi có thể cảm nhận được có lẽ chỉ cần cơn gió mạnh lão nhất định sẽ bị chúng thổi bay mất. Lão vẫn nhớ Lưu Sơn như tôi nhớ anh, chỉ có điều, anh ấy thì quên tất cả rồi, quên hết bản làng nghèo khó nơi tôi cưu mang và yêu thương anh ngày trước rồi.
- A Sơn, anh ấy bây giờ đã khỏi bệnh rồi, cũng đã lấy vợ và có con. Vợ anh ấy, chính là người con gái năm đó lão nhìn thấy tới đưa anh ấy về thành phố, lão... lão cứ yên tâm đi nhé.
Lão Phụng vội siết chặt lấy ngón tay tôi, giọng lão càng run rẩy và cao hơn như đang kích động tột độ.
- A Linh, con gái, trời cao có mắt, nhất định con sẽ tìm được người tốt hơn. Nhất định là như thế.
Trời cao có mắt, nhất định sẽ tìm được người tốt hơn ư, nhưng biết đến bao giờ tôi mới tìm được đây, có lẽ là không bao giờ đâu. Tôi năm nay đã 29 tuổi, cái tuổi chẳng còn mơ mộng hay tin tưởng vào những lời thề thốt, những giấc mộng hão huyển ngày xưa nữa rồi.
Ngày hôm đó, sau khi tôi ăn cơm xong ở nhà A Nùng mới trở về căn nhà cũ của mình, căn nhà vẫn nền đất như cũ trơ trọi giữa một biển làng mái đỏ, tuy thế vẫn sạch sẽ ngăn nắp như có người quét dọn hàng ngày. Đã vậy, trước cửa còn trồng một cây lựu đang vào mùa quả chín, từng quả đỏ mọng to tròn nhìn đẹp mắt khiến tôi nhẹ cười mỉm sau bao ngày chỉ có khóc và suy sụp. A Nùng nói, anh ấy trồng cây này đến năm nay mới có quả ăn, trồng cây này hi vọng tôi sẽ trở về vì tôi trước giờ, rất thích ăn lựu, muốn ăn sẽ không phải đi mua nữa.
Tôi đi thắp hương cho ba mẹ, đi vào căn nhà hoang nơi Lưu Sơn ở trước kia ngồi một lúc rồi mới trở về nhà của mình, buổi chiều lại theo A Nùng lên rẫy thăm lại bản làng. Ngày tháng ấy, tôi ở bản, mọi thứ đều trôi qua trong yên bình, tuy vẫn nhớ nhung tới anh, nhớ tới Quân, nhưng mọi thứ đều bị tôi kìm nén xuống không bộc lộ ra ngoài, mà cố gắng vượt qua.
Tôi quyết định không trở về thành phố mà ở lại ngôi nhà cũ của mình lên nương làm rẫy, nuôi gà trồng trọt, mở lớp học chữ miễn phí cho trẻ em trong bản, thời gian cứ thế như thoi đẩy từng tháng trôi đi, mùa hạ rồi lại tới thu, rồi đông kéo tới. Gió lùa lạnh, tôi lôi chiếc áo khoác sờn vải cũ kĩ ngày trước anh hay mặc khoác lên người, tuy đã qua nhiều năm, nhưng đâu đó tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm anh vẫn còn vương lại trên từng sợi vải, khiến trái tim tôi trong phút chốc khẽ êm đến nhẹ nhàng.
Cứ tưởng mọi thứ sẽ êm đềm như thế trôi đi, thì vào một ngày cuối đông của tháng 11, trong lúc tôi vừa từ lớp học trở về nhà, tôi lần nữa lại nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy, người đó không ai khác, chính là Lưu Sơn.
Anh ngồi dưới gốc cây lựu trước cửa nhà, ngón tay cầm thanh củi khô không ngừng vẽ trên đất, cảnh tượng này, thật chẳng khác trước kia là mấy, chẳng khác những ngày của 5 năm trước, anh đợi tôi trở về sau mỗi lần được nghỉ về quê. Có khác, cũng là khác về cách ăn mặc, ngày trước, anh thần trí điên dại, bẩn thỉu, thì lần này, anh chỉnh tề cao sang, chẳng hề cho tôi cảm giác hạnh phúc một lúc nào.
Đôi chân tôi cứ đứng chôn tại chỗ như thế dưới cái nắng hanh chói chang của mặt trời rọi xuống chẳng thể nào bước tiếp được, chẳng thể chạy trốn cũng chẳng hề tiến lại, cho tới khi bốn mắt chạm nhau, anh từ từ đứng dậy và nói.
- Em về rồi...anh đợi em mãi...
Số phận, lại một lần nữa đưa đẩy chúng tôi... Lại một lần nữa, để anh đi vào cuộc đời tôi sau bao nhiêu cố gắng mòn mỏi. Nhìn anh, trái tim tôi vẫn nhói lên như cũ, vẫn không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình, chỉ muốn lao đến ôm anh thật chặt... Thì ra, tôi đến cuối cùng vẫn là chẳng quên được, chẳng thể nào ngừng yêu anh được.
- HOÀN CHÍNH VĂN
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT