Lúc tôi chạy xuống dưới lán để xe, thì anh cũng đuổi kịp tới, vội vàng kéo tay tôi lôi vào một góc khuất, ánh mắt nhìn tôi đầy áy náy, ngập ngừng cất lời.
- Tôi... chuyện hồi nãy tôi xin lỗi cô, thật sự lúc ấy tôi không biết bản thân sao lại có thể mất lí trí mà làm ra cái chuyện không hay đó. Cô, cô không giận tôi chứ.
Tôi không nhìn anh, hơi lùi người lại lắc đầu, cố trấn tĩnh những cảm xúc trong lòng không để lộ ra ngoài, đáp.
- Không đâu, cũng không phải là lỗi của riêng anh, lỗi cũng là do tôi một phần...( dơ chiếc điện thoại nên nhìn đồng hồ, nhìn thấy thời gian đã quá trễ, tôi vội lách người lướt qua anh, cố gắng lắm mới có thể nói được câu tiếp theo)... Mọi chuyện như vậy cũng coi như ổn thỏa rồi đúng không, vậy tôi đi trước đây. Hi vọng tôi với anh sẽ không có lần chạm mặt nào nữa, vừa tốt cho anh cũng vừa tốt cho vợ của anh.
Nói xong, tôi chẳng đợi anh trả lời liền rảo bước thật nhanh, cũng chẳng hỏi anh về chiếc đồng hồ nữa, vì càng hỏi tôi lại càng sợ anh nghi ngờ hơn mà thôi. Thế nhưng ông trời đúng thật không muốn tôi được yên ổn mà, khi tôi vừa bước ra khỏi góc khuất đã thấy Quỳnh đứng đó nhìn mình chằm chằm, đôi mắt long lên sòng sọc như người ăn phải ớt cay.
Phía sau, Duy cũng bước ra đứng cách tôi một đoạn, chiếc áo anh vẫn xô xệch chưa được cài lại càng khiến cho Quỳnh thêm nổi điên, cô ta chỉ biết dơ tay chỉ về phía chúng tôi, miệng không thể nói thành lời chỉ có thể lắp bắp.
- Anh.... Anh... anh...
Chuyện đến nước như thế này, tôi biết Quỳnh sẽ càng hận tôi nhiều hơn, thậm chí muốn xé xác tôi ra nên cũng cố gắng lên tiếng định giải thích, thế nhưng chưa kịp mở miệng mái tóc dài đã bị cô ấy lao lại giật mạnh, má cũng theo đó mà hấng trọn bao nhiêu cái tát bỏng rát.. Chiếc túi xách trên tay tôi cũng bị cô ấy giật mạnh đáp ra xa, vừa đánh vừa liên tục chửi.
- Con chó này, hôm qua mày còn hứa lên hứa xuống mày sẽ không làm phiền chồng tao, thế mà mới qua có mấy tiếng tao đưa con tao đi học, chúng mày đã hú hí với nhau, chúng mày hẹn hò với nhau làm mấy cái chuyện thất đức như thế hả. Mày người tử tế không muốn làm mà muốn làm kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc của người khác, vậy để tao cho mày biết kết cục của kẻ thứ ba là như thế nào.
Quỳnh vừa đánh vừa chửi tôi thậm tệ hơn, tôi đau lắm nhưng tôi không dám mở miệng kêu lấy nửa lời, cũng không dám đưa tay ra cản mà chỉ biết chịu đựng. Tôi muốn gào lên nói với chị ta tôi thật sự không có phá hoại hạnh phúc của chị ấy, tôi muốn nói tôi sẽ rời khỏi nơi này cách xa vợ chồng họ, nhưng tôi không nói được, vì cổ họng đã nghẹn ứ với tiếng nấc rồi.
Tôi cứ để mặc Quỳnh phát tiết lên mình, mặc kệ cô ấy chửi bới, mặc kệ tất cả chỉ muốn ghi nhớ thật sâu những lời lăng nhục này, để bản thân có thể có quyết tâm hơn nữa không yêu anh, không nghĩ về anh.
Đúng lúc tôi tưởng chừng như bản thân không chịu được nữa, Quỳnh cũng buông tay ra khỏi tôi, nhưng không phải là cô ấy tự buông mà là do anh ôm lấy cô ấy kéo ra, trầm giọng gắt từng tiến.
- Quỳnh, đủ rồi đấy em, anh với cô ấy không hề có gì hết, không hề có gi hết nên em đừng có kích động như vậy được không. Em nhìn đi, bao nhiêu người đang coi chúng ta như trò hề kìa, em không giữ mặt mũi cho mình cũng nên giữ mặt mũi cho anh, cho con gái của chúng mình chứ. Về đi, anh đưa em về.
Tôi lúc này cả người ngã ngồi xuống nền nhà bẩn thỉu, mái tóc rối bù như tổ quạ chẳng thèm vuốt lại, chỉ biết đưa hai tay lên mặt ôm lấy đôi má sưng đẫn khóc nức nở. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, sai vì cứ cố tình ở lại đây, sai vì lúc vào thang máy không ngẩng đầu lên nhìn xem có ai bên trong không, sai vì khi anh mất khống chế hôn mình, tôi không có đẩy ra mà cứ thế trầm luân theo đáp trả. Tôi phải làm sao đây, làm sao đây.
Phía bên kia, Quỳnh không thèm nghe những lời Duy giải thích, cô ấy vẫn điên cuồng chửi bới.
- Anh nói không có gì là tôi tin chắc, anh tưởng tôi cứ là con mù không biết được anh với nó làm cái gì sau lưng mình hả. Khánh Duy, tôi nói cho anh biết, anh đừng có mơ mà quay lại được với con đàn bà đó, anh là của tôi. Cho dù anh với nó trước kia có sống chết vì nhau như thế nào thì đấy cũng là chuyện trước kia, còn hiện tại, anh phải nhớ anh là chồng tôi, là bố. của bé Su, anh hiểu không hả.
Khi Quỳnh nói ra tất cả, tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình mà ngẩng đầu lên nhìn về phía họ, trong lòng hỗn độn bao nhiêu cảm xúc, sợ hãi có, mong chờ có. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để thừa nhận với anh rằng những điều Quỳnh nói không hề sai, thế nhưng mọi thứ diễn ra sau đó lại khiến tôi hụt hẫng như rơi xuống vực thẳm lạnh lẽo. Bởi vì anh vẫn tỏ ra chuyện đó chẳng có gì quan trọng, vẫn chỉ chú tâm đến Quỳnh đang nổi giận đùng đùng. Anh, vẫn chỉ có cô ấy, vậy sao hồi nãy anh còn nói có cảm giác quen thuộc với tôi, rồi hôn tôi, rồi để tôi lầm lỡ đi sai hướng cơ chứ.
Lại đưa chỉ mắt nhìn những người đang xúm lại xem trò vui, tôi biết bản thân lúc này chẳng thể nào biện minh về những gì Quỳnh nói, chỉ biết tự cười chế giễu bản thân mình, sau đó lồm cồm bò dậy tập tễnh từng bước chân rời khỏi. Chỉ là lúc tôi vừa đi được một đoạn, lúc ngẩng đầu lên liền thấy bóng dáng Quân đang hớt hải chạy về phía của mình, trên trán anh vẫn còn lấm tấm mồ hôi từng mảng lớn.
Tới nơi, anh ôm chặt tôi vào lòng, siết tôi như muốn nghiền nát từng khớp xương trong người tôi vậy, hơi thơ gấp gáp lên tiếng.
- Đi, anh dẫn em ra khỏi nơi này, chúng ta không ở đây nữa, có được không.
Mười đầu ngón tay của tôi túm chặt lấy vạt áo tây trang sang trọng của anh, khuôn mặt đau rát up vào khóc nức nở, khóc chẳng thể nào ngăn lại được. Anh không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì mà để bản thân đến nông nỗi như thế này, anh không quan tâm đến những lời chửi bới của Quỳnh vẫn ôm tôi tiến về thang máy đi lên phòng, anh vẫn luôn ân cần với tôi từng tí một như thế, anh yêu tôi như thế, nhưng tôi dù cố đến mấy vẫn không yêu anh được.
Đưa tôi về phòng của mình, Quân đặt tôi ngồi xuống sopha sau đó đi thật nhanh về phía tủ thuốc lấy bông băng với thuốc bôi, sau đó trở ra cẩn thận từng tí xử lí những vết xước trên mặt, cả quá trình đều nhẹ nhàng đến mức anh coi tôi chẳng khác gì bong bóng xà phòng, mạnh xíu nữa thì sẽ vỡ tan vậy.Ở khoảng cách gần như thế, tôi lấy hết can đảm ngước mắt lên nhìn Quân, cái nhìn chẳng rõ cảm xúc ra sao, lúc chạm với mắt anh thì vội rụt xuống, thế nhưng Quân lại nhanh hơn giữ được không cho tôi cựa quậy.
Bàn tay to lớn của anh luồn qua sau gáy tôi nắm chặt ép tôi nhìn thẳng vào mắt của mình, đôi môi mỏng từ từ tiến lại như muốn hôn tôi. Lúc má anh gần chạm vào má mình, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh phả lên da thịt khiến tôi có chút không thích ứng kịp, vội vàng ngập ngừng mở miệng tránh né.
- Quân, anh buông em ra đi... để em đi rửa chân tay.
Tôi cố thoát khỏi sự khống chế của Quân, nhưng đôi tay anh cứ như cây thép vậy, cho dù tôi có cố như thế nào vẫn không có sự dịch chuyển, chỉ biết câm lặng nhận những điều anh làm sắp tới. Đưa mắt nhìn tôi, anh chua xót cất lời.
- Nhóc con, có phải người đàn ông đó, người đó chính là người khiến em nhớ mãi không quên đúng không.
- Quân à, chuyện đó... chuyện đó...qua lâu rồi. Em không muốn nhắc lại, anh đừng hỏi em nữa, có được không.
Tôi lưỡng lự rất lâu mới đáp trả anh, đôi mắt vẫn rủ xuống nhìn mười đầu ngón tay đang đan chặt của mình, nước mắt lại tí tách lăn dài trên má. Tôi luôn thất bại như thế, chẳng thể nào thoát ra được tình yêu 10 năm dành cho Lưu Sơn, hiện tại và mãi về sau, có lẽ cũng không thể nào làm được.
Nếu có ai hỏi tôi thời gian tôi đau khổ nhất là lúc nào, tôi nghĩ bản thân mình sẽ không trả lời là khoảng thời gian tôi ở tù, khoảng thời gian không được nhìn thấy anh, mà chính là lúc này. Lúc mà tôi vẫn yêu anh, vẫn điên cuồng muốn anh, thì anh, lại chỉ có quan tâm người con gái khác mà quên đi tôi, quên đi cái người 5 năm nơi miền núi hẻo lánh ấy yêu anh bằng tất cả thể xác lẫn tình cảm vốn có.
Tôi đưa mắt nhìn Quân, trước câu trả lời đầy trốn tránh của tôi, anh chỉ ậm ừ rồi đứng dậy tiến về phía nhà tắm xả nước, sau đó trở ra nói với tôi.
- Em đi tắm đi, anh xuống dưới siêu thị mua chút thức ăn rồi lên nấu cơm luôn. Nhớ đừng ngâm nước quá lâu ấy.
Quân nói xong cũng rời khỏi nhà, trước khi anh tôi thoáng thấy khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc lạnh lẽo đi hẳn, dường như đang tức giận chuyện gì lắm, có lẽ vì vẫn giận tôi chăng.
Đóng cánh cửa nhà tắm lại, tôi ngâm mình trong làn nước ấm. ụp cả mặt xuống dưới nước để đầu óc được tỉnh táo, đến khi cảm tưởng bản thân sẽ ngộp thở vì thiếu oxi mới ngẩng đầu lên, ho sặc sụa, mệt nhoài nằm trượt trên thành bồn. Tôi nhớ lại bản thân của mấy phút trước, chẳng hiểu sao lại có suy nghĩ muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho mình, đôi tay cũng dần buông thõng theo. Thế nhưng lúc cả người cảm thấy khó chịu đến chẳng thể chịu được, tôi lại nhìn thấy Quân đau lòng ôm tôi khóc nức nở, tôi nhìn thấy ba mẹ liên tục không cho tôi bước qua cây cầu Nại Hà để sang với họ, đặc biệt tôi đã nhìn thấy anh, nhìn thấy Lưu Sơn của tôi trong bộ quần áo sờn vải cũ kĩ bẩn tưởi của ngày xưa, ngơ ngác ngồi ở cổng làng đợi tôi trở về.
Ngồi mất một lúc để cho tinh thần không còn hoảng loạn, tôi mới vội vàng dội nước qua loa cho hết bẩn sau đó mặc quần áo trở ra ngoài, căn bản cũng sợ Quân lo lắng tôi ở trong đó lâu quá. Chỉ có điều cuối cùng lúc tôi đi ra nhìn khắp nhà một lượt vẫn không thấy Quân, điện thoại thì anh vất trong nhà nên gọi không được, mà thời gian thì cũng gần qúa trưa rồi. Tôi thì chẳng sao đâu, nhưng nếu anh không ăn thì chút nữa đi làm làm sao được cơ chứ.
Cố gắng ngôi đợi thêm một chút nữa nhưng vẫn không thấy Quân trở về, tôi lưỡng lự cuối cùng cũng quyết định đẩy cửa đi ra ngoài, cũng may hành lang trống trơn chẳng còn một bóng người nên tôi cũng không sợ bị họ đàm tiếu hay chỉ trỏ nói những lời không hay.
Đi nhanh về phía thang máy, đến khúc cua, tôi định bước tiếp thì bất ngờ nghe thấy giọng nói của Quân vang lên, dường như anh đang nói chuyện với ai đó.
- Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất tránh xa Linh cho tôi, đừng có làm phiền tới cô ấy, cũng đừng có tìm đủ mọi cách để dây dưa với cô ấy nữa, cô ấy không phải món đó cho anh đùa cợt, hiểu không? Mười năm trước anh vì Quỳnh mà không thèm màng tới mạng sống sẵn sàng đắc tội với tôi, thì tốt nhất mười năm sau nên cố mà sống hạnh phúc với cô ta, và tránh xa cuộc sống của tôi ra đi, đừng có hăm he đòi bước chân vào.
Quân vừa nói vừa gằn từng câu từng chữ giống như đang tức giận lắm, thậm chí tôi đứng cách anh một đoạn vẫn có thể cảm nhận được sát khí bốc lên từ người đàn ông này. Anh ấy nhắc đến Quỳnh, vậy người đứng với anh ấy là Duy sao, anh ấy đã từng yêu Quỳnh sao. Như vậy người đàn ông hại Duy điên dại không phải ai khác chính là Quân ư, sự thật có phải như thế không đây, sao tôi chưa nghe thấy anh nói gì về chuyện này.
Đứng một lúc, thấy cuộc nói chuyện của Quân với Duy dường như càng ngày càng tệ, tôi bây giờ chỉ muốn ngó mặt ra can ngăn bọn họ, suy cho cùng lý do vì tôi mà cả hai người ấy bất hòa muốn đánh lộn cũng không được hay cho lắm, nhưng khi tôi chưa kịp di chuyển liền nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Duy vang lên.
- Em trai, dù sao chúng ta cũng là anh em, anh nghĩ em nói chuyện kiểu đấy với anh cũng không được hay cho lắm. Còn về chuyện của cô bé lầu 19 đấy, anh thấy cô ấy thú vị thì thả thính một chút, không ngờ thật sự lại khiến cô ấy xiêu lòng để mặc cho anh hôn điên cuồng, thậm chí là...là cái gì em cũng biết rồi đấy.
Nói đến đây Duy ngừng lại, anh ấy châm điếu thuốc rít mấy hơi thật dài rồi phả ra những làn khói trắng mơ hồ huyền ảo, nói tiếp, giọng nói đầy khiêu khích.
- Sao, cảm giác bị người khác nếm thử con mồi của mình có thấy khó chịu không hả em trai, có đau lắm không. Nếu thật sự khó chịu, thật sự đau, thì anh cũng nói với em luôn, đấy chính là cảm giác ngày xưa mày ban cho tao đấy. Mày hại tao điên dòng dã 5 năm, hại tao mất ba năm mới khỏi bệnh, mày tưởng tao có thể tha thứ cho mày hay sao hả.
Tôi bịt miệng, cố không hét lên khi biết ra được sự thật, nước mắt thi nhau tí tách chảy xuống kẽ tay rồi yếu ớt rơi xuống đất. Tôi quá ngu ngốc, ngu ngốc khi tin rằng anh thật sự có cảm giác với tôi, nhưng thật sự không ngờ, không ngờ được rằng tất cả những điều ấy chỉ là lợi dụng, là anh lợi dụng tôi để trả thù Quân ngày xưa hại anh ấy thê thảm điên dại.
Đến nước này, Quân cũng điên lên đấm cho Duy một phát thật mạnh vào má, rít lên.
- Thằng chó, mày muốn trả thù tao thì nhằm vào tao đây này, đừng có mà động đến cô ấy, nếu không tao xiên chết mày đấy chứ đừng nói là điên dại. Mày tưởng mày oan uổng lắm hả, nếu mày với mẹ mày không cướp ba của tao, mẹ tao cũng đéo chết, tao cũng không bị ông ấy đuổi ra khỏi nhà vì bị mẹ mày nói là ăn cắp tiền. Tuổi thơ của tao sống trong nghèo khó, cống rãnh bẩn thỉu, nhơ nhớp với tệ nạn, đều là do mẹ con nhà chúng mày ban cho.
Những gì họ nói, tôi đều nghe thấy hết, tôi không dám tin đó là sự thật, thật sự tôi không dám tin điều ấy là sự thật. Quân với Duy là anh em, Quân là người hại Duy bị điên, mẹ con Duy hại Quân có nhà mà không được ở phải lang thang làm giang hồ. Quân với Duy mười năm trước đều yêu Quỳnh, mười năm sau. Duy muốn tôi yêu anh rồi chà đạp khiến tôi đau khổ để trả thù Quân vì biết Quân yêu tôi. Duy, anh ấy, thật sự không nhớ ra tôi, tất cả những chuyện trong thang máy, những gì anh nói, tất cả đều là giả dối..
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT