Không biết cậu ta làm cái gì, nghỉ học đã ba ngày rồi. Không online, không nhắn tin, cứ như biến mất khỏi thế giới này vậy.
Cô nhoài người nằm bò ra bàn, mặt mũi thẫn thờ.
Bây giờ đã gần nghỉ tết Âm lịch, các môn học bất giác trở lên nhẹ nhàng hơn hẳn. Trong lớp dường như len lỏi một bầu không khí phấn khích mơ hồ.
Một mình Hải Dương ngồi trong góc lớp, đột nhiên có cảm giác tủi thân.
Cô nghiêng đầu nhìn sang chỗ bên cạnh, xuyên qua những sợi tóc rối rũ trước mặt nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống không, lạnh lẽo, trong lòng có cảm giác bứt rứt khó chịu. Được một lúc đành nghiêng đầu quay về phía khác.
Không hiểu sao Hải Dương đột nhiên lại nhớ tới cảm giác trong trẻo mát lạnh lần đầu gặp Hải Phong. Ngón tay trắng trẻo, sạch sẽ với móng tay cắt ngắn gọn gàng hôm nào chợt hiện lên trong tâm trí.
Cái lạnh mùa đông trong phút chốc bỗng biến mất thay vào đó là cảm giác nóng nực của mùa hẹ và sự mát lạnh nơi đầu ngón tay của Hải Phong.
Bạn cùng bàn của cô rốt cục là người như thế nào?
Lúc này Hải Dương mới nhận ra hình như cô không biết bất cứ điều gì về Hải Phong cả. Ngoại trừ là bạn cùng bàn, rất dịu dàng, rất tỉ mỉ, học rất giỏi, đôi lúc cười lên trông rất bi thương....
Những điều này đâu phải chỉ riêng mình cô biết? Ai tiếp xúc với cậu ấy có lẽ đều cảm nhận được.
Còn cậu ấy thì dường như hiểu cô rất rõ, giống như hai người đã quen biết từ nhiều năm trước vậy. Nhớ lại đợt vẽ báo tường, khi ấy Hải Phong chưa gặp mẹ cô tại sao cậu ta lại biết cô thích vẽ?
Trong đầu giống như có một đoạn phim tua nhanh hiện lên, ánh mắt trìu mến lúc hai người mới gặp, câu nói mờ ám....
“ Hải Dương, tớ muốn ngồi cùng cậu”
“ Bởi vì là cậu nên tớ càng không thể bỏ đi”
“ Muốn tớ hát cho không?”
“ Tớ rất thích biển”
“ Biển đối với tớ có một ý nghĩa rất đặc biệt. Đặc biệt tới nỗi tớ thực sự không nỡ...”
“ Sau này nếu có cơ hội thì tớ với cậu cùng đi biển được không?”
“ A thousand wind”
Hải Dương, Hải Dương....
Hải.... Âu!
Đột nhiên Hải Dương cảm thấy rùng mình. Có cái gì đó không đúng, rất không đúng. Có điều gì cô không biết?
Hải Phong... đang giấu cô điều gì?
Hải Dương liếc mắt nhìn về phía đồng hồ, ánh mắt rối bời.
————
Đến lúc Hải Dương kịp định thần lại thì bản thân đã đứng cách nhà của Hải Phong chưa đầy 15m.
Cô ngần ngại đứng tại chỗ, không biết nên làm thế nào. Nếu bây giờ cô xuất hiện trước mặt Hải Phong thì nên nói gì? Một thân một mình tìm đến nhà con trai như này hình như hơi lỗ mãng thì phải?
Có lẽ do cô nghĩ ngợi linh tinh thôi, lấy đâu ra lắm âm mưu thế?
Hải Dương cắn môi, chậm rãi quay lưng bước đi, đi được tầm vài bước thì dừng lại.
Cô lấy hết can đảm chạy như bay đến trước cổng nhà Hải Phong, không để bản thân có cơ hội chần chừ, ngay lập tức nhấn chuông
Tiếng chuông cửa vang lên giống như một cái búa đập vào tim Hải Dương khiến nó giật thót lên một nhịp. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận.
Hải Dương lùi một bước, chưa kịp lấy đà chạy đi thì cửa đã tự động mở ra. Một người đàn ông mặt mũi trưởng thành, trầm ổn bước ra.
Shawn mở cánh cửa chỉ mới hé ra, cười nhìn Hải Dương.
- Bé tìm Harry à?
Shawn hơi tựa lưng vào thành cổng, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, ánh mắt từng trải khiến anh toát lên một vẻ gì rất riêng của đàn ông trưởng thành.
Trong cái nét trưởng thành ấy không hiểu sao Hải Dương lại cảm thấy người này với Hải Phong có nét tương đồng mặc dù phong cách của hai người hoàn toàn trái ngược nhau.
Hải Phong không mang vẻ đẹp trầm ổn, thành thục, sự tồn tại của cậu giống như một dòng suối trong trẻo đến mức người ta không dám vấy bẩn. Tinh khôi, trong trẻo, mát lạnh là tất cả những gì Hải Dương có thể tổng kết lại về con người Hải Phong. Nhưng đôi lúc cậu thiếu niên trong trẻo ấy lại vô tình toát lên một nét buồn man mác, mênh mông đến cùng cực
Hải Dương không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy được nỗi buồn mơ hồ ấy dường như có liên quan đến cô. Chỉ là đôi khi vô tình bắt gặp ánh mắt phiền muộn, u sầu của cậu ấy, cảm giác giống như bản thân đã làm tổn thương đến cậu ấy....
- Dạ
Cô rụt rè đáp
- Vào đi, ở đây lạnh lắm
Shawn vừa nói vừa bắt đầu quay lưng đi vào trong nhà, Hải Dương vội vàng nối bước đi theo
Bất thình lình giọng nói trầm trầm của Shawn vang lên
- Em ngồi cùng bàn với Harry à?
- Dạ
Shawn nhìn dáng vẻ ngại ngùng, lúng túng của cô thì khẽ cười.
Hải Dương nhận ra bước chân của anh dần trở nên chậm rãi. Chẳng biết từ lúc nào hai người đã đi ngang hàng với nhau.
- Ở trường Harry thế nào?
Hải Dương nghĩ bụng, thế nào là thế nào?
Nghĩ là vậy nhưng cô vẫn buột miệng trả lời
- Ngoan lắm ạ. Học giỏi nữa, ai cũng quý cậu ấy....
Hải Dương khẽ liếc nhìn Shawn, thấy ánh mắt của anh mơ hồ cong cong, biết mình nịnh đúng chỗ rồi.
Sau đó Shawn không nói gì thêm, anh dẫn cô đến một căn phòng ở tầng hai. Cửa phòng không đóng chỉ khép hờ, Shawn đưa mắt vào trong cười cười rồi quay người đi.
Hải Dương há hốc miệng đứng tại chỗ không biết phải làm gì. Anh trai này hình như có phần bất cẩn quá? Để một người lạ vô tư đứng trong nhà như này, không sợ cô là phường lừa đảo trộm cắp hay gì?
Cô đứng tại chỗ, mũi chân ngần ngại không biết nên vào trong hay theo chân người kia. Khi nãy cô hiểu ánh mắt của anh có ý gì. Nhưng mà....
———
Tác giả: Rất xin lỗi vì thời gian qua đã không uplate chương mới:((
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT