Cướp rể? Xưa giờ nghe cướp dâu đã thấy căng lắm rồi, nay lại còn cướp rể. Nguyên à, cậu đang ở chỗ nào bên Hàn để tớ bay qua lạy cậu một phát!

Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên tôi bị Nguyên trêu ghẹo, và cậu ấy cũng không phải người duy nhất hay thích đùa cợt tôi. Mẫn Tiên là một ví dụ điển hình, chị ấy lúc rảnh rất thích bắt nạt tôi, đem tôi ra làm thú tiêu khiển. Tuy nhiên, chỉ cần người khác động vào tôi chị liền thấy khó chịu. Rõ mười mươi Misu không cố ý hất đổ bình thuỷ tinh trong tiết thực hành môn Sinh nhưng chị vẫn nhảy lên giật tóc bạn.
-"Đừng mà chị, chỉ chảy chút máu thôi, tiện làm thực hành luôn."

Tôi xông vào can Tiên, mắt chị sáng rực nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Misu rơi trên nền nhà. Tôi nhìn theo chị, thì ra chính Misu dùng nick ảo tung tin đồn tôi và Alex hẹn hò. Mẫn Tiên giận sôi máu, chị nắm tay thành nắm đấm to bự, ngặt nỗi chưa kịp giơ lên thì giáo viên lừ mắt đi xuống, mọi người đều phải nhanh nhanh chóng chóng trở về chỗ.
Tôi và Trường ngồi đối diện với Nguyên và Tiên, tại giờ thực hành cứ xếp hai bàn nhỏ quay vào nhau thành nhóm bốn người. Trường thấy Tiên đang buồn bực nên nhảy qua bàn đó dỗ dành chị, Nguyên tự nhiên bị chiếm chỗ đành phải nhảy sang một chiếc bàn trống khác, đó chính là bàn của tôi.
-"Cậu mệt à?"

Tôi mở lời hỏi han, Nguyên chẳng thèm nói gì với tôi, cư nhiên lấy máu trên tay tôi, trước khi hì hụi làm tiếp cậu ấy dán băng luôn vào chỗ bị xước khiến tôi phải làm thí nghiệm bằng mẫu máu giáo viên phát. Nguyên làm xong liền viết báo cáo cho cả hai đứa. Tự dưng tôi thấy vui vui, trước giờ Mẫn Tiên đi thực hành lúc nào cũng có các bạn nam bám đuôi chép hộ kết quả, với tôi thì đây là lần đầu tiên.

-"Tớ và cậu có cùng nhóm máu không?"

Nguyên khẽ gật đầu, tôi đặt tay lên trán cậu ấy nhưng không thấy sốt. Rốt cuộc cái người này ăn phải bả thối gì mà mặt mũi cứ khó đăm đăm vậy nhỉ?
-"Lát tớ mua cơm trưa cho cậu nhé!"

Tôi đề nghị, Nguyên quay sang tỏ vẻ bất cần.

-"Khỏi, để dành tiền mà mua cho Alex của cậu."

-"Alex nào là của tớ? Tớ ghét cậu ta dã man, cãi nhau té khói mà có người tung tin hẹn hò tình cảm mùi mẫn mới đểu chứ, điên hết cả người."

Nhắc tới lại thấy bực, cơ mà tôi càng bực thì nét mặt Nguyên càng dãn ra thì phải? Hết tiết thực hành, cậu ấy véo má tôi khuyên nhủ.

-"Bọn con trai khối V chẳng chung tình lắm đâu. Nhất là những đứa mắt xanh, bọn chúng thường dê xồm và ba hoa lắm, cậu cẩn thận."

Tôi gật đầu tán thành, Mẫn Tiên hình như hóng hớt được, chị chắc biết sự thật tôi và Alex không có gì nên nhìn tôi âu yếm hơn trước nhiều. Ngược lại, chị giơ quả đấm về phía Nguyên cảnh cáo tội dám bôi bác Alex nhà chị. Nguyên bỏ đi không chấp, còn Mẫn Tiên thấy Misu và hội bạn thân rủ nhau đi vệ sinh cũng lôi tôi tới nhà vệ sinh nữ. Đến nơi, chị túm tóc tôi tống vào một phòng riêng, đóng kín cửa quát tháo.

-"Kiều Anh, ai cho phép mày cua Alex của tao? Hôm nay tao xé xác mày!"

Chị giả bộ đập cửa ầm ầm rồi chỉ mấp máy môi chứ không phát ra tiếng. Tôi đọc được khẩu hình âm của chị, hiểu ý khóc lóc nức nở như bị đánh thảm khốc lắm. Thế rồi, tức nước vỡ bờ, tôi gào lên.

-"Mẫn Tiên, chị quá đáng vừa thôi nhé! Cẩn thận không em mách ba chị sửa điểm bài kiểm tra Toán."

Mẫn Tiên là học sinh cưng của giáo viên môn Toán nên lần nào kiểm tra xong thầy cũng giao cho chị chép điểm vào sổ. Từ đầu năm tới giờ điểm của chị ấy toàn 10 nên bị xì xào hơi nhiều. Lợi dụng chuyện đó, chị giả bộ thừa nhận.

-"Thì sao nào? Điểm vào sổ rồi, bài kiểm tra thì tiết sau trả tao sẽ đem đốt, mi lấy chứng cớ đâu mà tố cáo?"

-"Đồ khốn nạn."

Tôi phải gào hết cỡ như kiểu căm tức lắm, rồi còn kêu đau đớn mỗi lần Mẫn Tiên đánh vào thành cửa nữa chứ, làm diễn viên cũng thật tốn công. Kế hoạch của chúng tôi là nếu Misu lấy chuyện đó để bôi bác Mẫn Tiên thì chị sẽ trả đòn. Ai ngờ người tính thua xa trời tính, tâm địa Misu còn độc ác hơn nhiều, bạn lén vào văn phòng tính thó bài kiểm tra của Tiên để tố giác, không may là bị giáo viên bắt gặp. Ở trường tôi cái tội lấy trộm đồ của thầy cô khi chưa được sự cho phép là tội cực kỳ nặng, bất kỳ ai vi phạm cũng bị đình chỉ học nửa tháng, Misu không ngoại lệ. Đúng lúc Misu nức nở xếp đồ dùng học tập chuẩn bị về thì Tiên đem một tập bài kiểm tra Toán ra hươ hươ trước mặt bạn.

-"Sao trên đời lại có người vừa xinh đẹp vừa thông minh như tao nhờ Misu nhờ? Đi học toàn 10 thế này mới khổ chứ, không khéo trong mắt ba mẹ mày tao lại thành con nhà người ta thì chết."

Mẫn Tiên cười ngặt nghẽo, thực ra môn Văn điểm bà ấy thấp lè tè ý mà, nhưng tính cách ngạo mạn nên cứ thích trêu tức Misu thôi. Tuy nhiên chuyện buồn cười nhất của ngày hôm đó không phải là Misu nước mắt đầm đìa hay Thái căm phẫn lườm Tiên mà là lúc Nguyên tưởng tôi bị Tiên đánh trong nhà vệ sinh, bê gạch đến định phá cửa. Cũng may chị em tôi diễn xong nên mở cửa kịp thời, tôi vẫn nhớ ánh mắt Nguyên khi đó, tưởng chừng có thể dùng hòn gạch trên tay đập cho Tiên một trận. Tôi phải phân trần mất một hồi Nguyên mới vứt gạch vào sọt rác, cơ mà cậu ấy vẫn sốt ruột kéo tôi về phía mình, ngó qua chân tay một lượt.

-"Gớm, chị đây chưa động đến một sợi lông của vợ mày đâu."

Vợ mày? Tiên ơi chị thôi xàm được không?
-"Chị im đi."

Tôi sợ Nguyên khó xử nên quát Tiên, chị ấy bĩu môi hỏi Nguyên.

-"Mày mua Kiều Anh không? Trả tao cốc trà sữa tao bán cho."

Gì vậy? Rẻ thế thôi á? Chị em cái kiểu gì đấy? Thế mà Nguyên cũng lôi ví ra cho Mẫn Tiên móc tiền mới sợ chứ, chính là chiếc ví thêu hoa bồ công anh mà tôi tưởng bị mất rồi. Nguyên đeo vòng tôi đan, mang ví tôi may, nghĩ thôi mà trống ngực tôi cứ nhảy tưng tưng ấy, đợi buổi trưa xuống tới nhà ăn mới dám hỏi dò.

-"Ví của cậu đẹp ghê nhỉ?"

Tưởng ít nhiều Nguyên phải biết xấu hổ hay giải thích vài ba câu vì tội chưa xin xỏ đã cuỗm luôn đồ của tôi, ai ngờ cậu ấy tỉnh bơ đáp.

-"Được người khéo tay may thì tất nhiên là nó đẹp rồi."

Eo, ngượng chín người mất. Nguyên lấy hai suất cơm, chúng tôi rủ nhau ra chỗ xích đu ăn. Vừa mới định ngồi xuống thì tôi thấy một bóng người rất quen tiến tới, là Alex. Cậu ấy lên tiếng, người ta biết một ai đó lên tiếng bằng cách nghe thấy giọng nói của họ, tôi cũng có thể "nghe", nhưng mà nghe bằng mắt, tôi nhận ra điều đó khi thấy môi họ mấp máy.
-"Xin chào trùm buôn đểu, mình lại gặp nhau rồi nhỉ?"

Tôi ghét người khác xỉa xói thần tượng của mình. Nguyên có vẻ cũng không vui lắm, thế nhưng Alex vẫn tiếp tục.

-"Bây giờ ba mặt một lời nhé Kiều Anh, cậu có thể hỏi người bên cạnh mình xem có phải cậu ta rõ ràng quen tớ nhưng tới khi gặp cậu lại coi tớ như người xa lạ, thậm chí bôi bác tớ trước mặt cậu không?"

Tôi chẳng tin đâu, Nguyên của tôi mà là người như thế á? Còn lâu đi! Chỉ là, thật bất ngờ, Nguyên gật đầu thừa nhận. Tôi sững sờ vì sốc, lắp bắp hỏi.

-"Vì...vì...sao vậy?"

-"Vì tớ không muốn cậu nói chuyện với Alex."

-"Vì Alex là người xấu sao?"

-"Không phải, là tại cậu...tại cậu rất xinh...xinh đến mức tớ chỉ muốn cậu đi chơi với riêng tớ thôi."

Tim tôi mềm nhũn, Alex thì cáu bẳn.

-"Đừng tin tên này, hồi đó gặp đứa con gái nào cậu ta cũng khen xinh cả."

-"Thật vậy không?"

Tôi đã mong Nguyên phủ định, nhưng cậu ấy chỉ ừ. Khi ấy tôi hụt hẫng ghê lắm, buồn buồn bỏ vào lớp học, bỏ cả luôn hộp cơm trưa ngoài xích đu. Bây giờ tôi cũng hụt hẫng như thế, nhưng lý do không còn trẻ con như ngày đó, lý do lớn hơn nhiều, bởi cậu ấy sắp cưới vợ, và bởi cậu ấy còn trêu đùa tôi bằng việc rủ tới cướp rể.

Tôi cướp được sao? Nếu thực sự có ý với tôi, muốn ở bên tôi thì lẽ ra phải từ hôn chứ? Hoặc chí ít nên giải thích cho tôi rằng cậu ấy là vạn bất đắc dĩ, phải đền bù cho Misu. Nhưng không, cái người lầy lội đó vẫn cứ nhởn nhơ như chẳng có chuyện gì cả. Ánh mắt trìu mến của cậu ấy, sự quan tâm dịu dàng lúc trước khiến tôi cứ nghĩ mình đã là cái gì đó của người ta, nhưng hoá ra rốt cuộc lại chẳng là gì cả. Thích là một chuyện, thả thính là một chuyện, nhưng chọn người để cưới lại là chuyện khác, thật rạch ròi.

Tôi sẽ làm gì đây? Sau khi Nguyên lấy vợ tôi sẽ tiếp tục chơi thân với cậu ấy như này hay tiến xa hơn bằng cách ngoại tình? Tôi sẽ không làm thế đâu, tôi không thể trở thành một đứa con gái vô liêm sỉ như vậy được. Tôi buồn suốt nhiều ngày liền, đến tối ngày 26 Tết tôi cứ nằm ôm khư khư chiếc phong bì chứa toàn bộ tiền thưởng Tết, trằn trọc mãi tới hai giờ sáng ngày 27 thì thấy đèn nhấp nháy, lật đật trở dậy mở cửa, có ai đó cùng chiếc vali to bự đang đứng sừng sững trước mặt tôi.

-"Vì sao vậy Nguyên? Cậu tới đây làm gì hả? Chẳng phải chiều nay cậu cưới ư? Tớ khổ lắm cậu biết không? Cậu định giày vò tớ tới bao giờ nữa? Sao cậu không biến luôn về nhà đi? Về nhà trai nhà cậu mà chuẩn bị ý! Biến đi, biến cho khuất mắt tớ."

Tâm trạng đang bất ổn nên tôi quát rất hăng. Nguyên ngược lại bình tĩnh hơn tôi tưởng, cậu ấy ôm tôi vào nhà, chờ tôi mắng xong mới chậm rãi bảo.

-"Nhà trai của tớ chẳng còn ai cả."

Lòng tôi bất giác trùng xuống, Nguyên thở dài nói thêm.

-"Kiều, trên cuộc đời này, người thân của tớ, chỉ có cậu mà thôi."

Nguyên cụng trán vào trán tôi, còn tôi thì rớt nước mắt. Mỗi lần nghĩ tới việc phải ăn Tết một mình tôi đã tủi lắm rồi, đằng này với cậu ấy là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời, lại không còn một ai thân thích ngoài tôi. Tôi cố nén lại cảm xúc của mình để đi vào xấp nước khăn lau mặt cho Nguyên.

-"Đừng lo, có tớ rồi. Tớ sẽ đại diện họ nhà trai."

Từ lúc gặp Nguyên tôi không ngủ được chút nào cả, chỉ ngồi lặng lẽ một góc giường. Nguyên nằm gối đầu trên đùi tôi, tôi không nỡ đẩy người ta ra, chuyến công tác dài ngày khiến cậu ấy gầy hẳn đi, vả lại cậu ấy từ sân bay về thẳng nhà tôi thì cũng chỉ được ngủ mấy tiếng này thôi. Tầm mười rưỡi tôi đánh thức Nguyên dậy, vì vội nên hai đứa dùng tạm bánh mì sữa.
Mười một giờ tôi mặc chiếc váy lộng lẫy nhất của mình, sau đó ngồi đợi cậu ấy thay vest, chúng tôi đến hội trường hôn lễ cùng nhau. Suốt quãng đường dài tôi đã luôn nở nụ cười rạng rỡ nhất, chỉ khi đến bãi đỗ xe, không thể nhịn được nữa tôi mới nói Nguyên vào trước, còn tôi thì chạy vào nhà vệ sinh khóc nức nở.

Trái tim tôi đau buốt khi nhớ tới khoảnh khắc giúp người ta thắt cà vạt, hôm nay cậu ấy hào hoa phong độ bao nhiêu thì lòng tôi thấy đắng ngắt bấy nhiêu. Phải mất gần nửa tiếng tôi mới lấy lại được bình tĩnh để đi ra. Hôn lễ của Nguyên Anh và Misu cũng sang chảnh như hôn lễ của bao nghệ sĩ nổi tiếng khác, có hoa, có nến cùng dàn khách mời khủng, nhưng sao tôi cứ thấy kỳ quái kiểu gì ấy? Không giống hôn lễ cho lắm, giống phim trường hơn. Một góc đạo diễn thảo luận hăng say với biên kịch chính, một góc phóng viên chụp ảnh liên hồi, tôi tiến tới gần một bạn đang livestream để quan sát khẩu hình âm của bạn ấy.

-"Mỹ Dung xin kính chào độc giả của báo VoleNews, Dung đang có tại hậu trường của bộ phim điện ảnh mới nhất của nam thần Võ Đình Nguyên Anh. Theo như thông tin Dung đọc được trên tấm thiệp mời này thì nữ chính do Misu thể hiện sẽ kết hôn với nam thứ. Nhưng liệu hôn lễ có suôn sẻ? Nam chính có tới cướp dâu? Nữ phụ có tới cướp rể? Để biết thêm chi tiết các bạn hãy ra rạp vào Valentine sắp tới nhé!"

Mẫu mã tấm thiệp mời Dung cầm y hệt tấm thiệp bị rò rỉ trên mạng, chính là tấm thiệp Nguyên đưa cho tôi mời đi đám cưới. Không lẽ nào tất cả chỉ là trò bịp bợm? Trợ lý của Nguyên tươi cười giải đáp thắc mắc của tôi.

-"À, đó là bản nháp thiết kế để luôn tên thật của hai diễn viên, tung lên mạng nhằm PR chị ạ. Thường thì sếp không thích mấy trò này đâu, nhưng chẳng hiểu sao hôm đó bên sản xuất gọi điện nài nỉ xin được tung tin kết hôn giả sếp lại đồng ý luôn, em nhớ chính là cái hôm ảnh sếp đưa chị đi viện bị rò rỉ ý, xong chị với sếp cãi nhau đó, sếp cáu quá chừng."

Tôi nào có cãi nhau gì với sếp cậu ta, tôi chỉ trả lời phóng viên chúng tôi là bạn cấp ba thôi mà. Nếu mọi việc như vậy không lẽ đây chỉ là đám cưới trong phim? Nhưng cứ sai sai thế nào ấy nhỉ? Biên kịch phụ như tôi không được tham gia vào kịch bản mấy phân cảnh cuối đã đành, đằng này diễn viên đóng chính như Misu lại không biết là sao? Cảm thấy hơi khó hiểu, tôi định qua phòng trang điểm cô dâu hỏi Misu thì bắt gặp hội bạn thân của bạn đang tám chuyện.

-"Nghe trợ lý của cậu nói Nguyên Anh đã bao nguyên quán bar trên sân thượng của toà nhà này để tối nay cầu hôn cậu hả? Giàu dễ sợ! Bình thường tớ còn chả dám lên đó, cái quán ghẻ cậy địa thế đẹp bán đồ đắt dã man."

-"Ừ. Nói nhỏ nhỏ thôi, theo tin tớ moi được thì chiếc vòng cổ đính hai mươi bảy viên kim cương anh ấy đặt bên Pháp đã về từ tháng trước rồi, Nguyên Anh còn bí mật đặt tiệc ở tầng trệt nữa. Thực ra tớ nghĩ tối nay chỉ là bữa cơm thân mật của hai đứa với bạn bè người thân thôi, sau đó ra Tết sẽ tổ chức đám cưới thế kỷ sau."

-"Thảo nào nãy tớ thấy có người mang bao nhiêu bóng bay lên trên đó. Số Misu nhà mình sướng dã man luôn á. Nhưng cậu phải giả bộ không biết nhé, kẻo chồng tương lai của cậu buồn lắm đó."

-"Dặn thừa."

Misu thẹn hai má ửng hồng, tôi thì ngây người đứng một chỗ. Tôi kiểu như người cổ đại vậy, toàn sự việc động trời mà giờ mới biết, biết xong hoang mang khủng khiếp, nhưng chẳng khóc nổi nữa, một phần do ban nãy khóc cạn nước mắt rồi, phần còn lại do thông tin nhiễu loạn nhức cả đầu.
Tôi ước có thể túm cổ Nguyên lại hỏi cho ra nhẽ, tiếc rằng cậu ấy bận quay phim, cả đoàn ai cũng bận cả, mỗi tôi rảnh rỗi ngồi nghịch điện thoại ở chiếc ghế ngoài đại sảnh. Gần tám giờ tối mọi người mới xong việc, hội bạn thân của Misu nhìn nhau tủm tỉm cười, Misu e lệ nhìn Nguyên, tôi cũng đang nhìn Nguyên đây, rốt cuộc thì đám cưới thực sự của cậu ở phòng nào, hộp đựng phong bì ở đâu, mấy giờ ăn cỗ vậy ông tướng?

-"Cả đoàn vất vả rồi, sếp em đặt tiệc ở tầng trệt để liên hoan phim đóng máy, các anh chị cứ tự nhiên ạ."

Trợ lý của Nguyên trình bày, vậy là tiệc liên hoan phim à? Thế còn tiệc cưới và màn cầu hôn bí mật thì sao?
-"Nguyên Anh, cậu có gì muốn nói với Misu nhà bọn tớ không?"

Nhã Thanh làm ra vẻ bí hiểm thắc mắc, Nguyên ngơ ngác lắc đầu. Thái độ cậu ấy thật đến mức Misu rớt nước mắt luôn, hình như tin tức Misu hóng được là tin vịt thì phải, hình như chẳng có cái màn cầu hôn và đám cưới bí mật nào cả, và hình như bạn vừa được ăn cả mùa dưa bở rồi. Tôi cũng không khá khẩm hơn, chén gọn cả chuồng lừa.
Có vẻ như Nguyên đã nhận ra sự giận dữ rõ rệt trên khuôn mặt tôi, cậu ấy chạy biến vào cầu thang bộ. Chạy mà được hả? Người đâu mà lầy dữ dội, nào là cậu đi đám cưới tớ thì phải mừng phong bì dày dày, nào là nhà trai chẳng có ai, đem tôi ra làm trò đùa thế vui lắm à? Tên khốn nạn! Tức điên người, tôi tháo guốc ba chân bốn cẳng đuổi theo. Đợi đấy, tôi mà bắt bắt được tôi đập cho nhừ tử.
Tôi ôm hi vọng trả thù, cứ thế chạy theo cậu ấy lên hết tầng này đến tầng khác, cho tới khi tới quán bar trên sân thượng. Rất nhiều bóng bay màu hồng, que pháo bông gài xung quanh bất ngờ phụt sáng rực rỡ, cậu ấy cũng bất thình lình đứng lại. Tôi vẫn tay xách váy, tay cầm guốc, nhưng lại chẳng thể xuống đòn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play