*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dương lặng người khi nghe Hạnh thốt ra câu nói ấy, lẽ nào, hai người họ thực sự đã đi quá giới hạn rồi sao? Não anh muốn nổ tung ngay tức khắc, chuyện nam nữ yêu đương phát sinh quan hệ cũng là bình thường, trước đây anh cũng làm chuyện đó với cô người yêu cũ... Nhưng, với Hạnh, nghĩ đến chuyện cô đã cùng bạn trai làm chuyện đó khiến anh cảm thấy khó chịu, không đúng, cực kỳ khó chịu.
Là bởi, anh đã đem lòng yêu cô gái này mất rồi, tất cả những gì thuộc về Hạnh anh đều trân trọng và nâng niu, không muốn mất đi thứ gì. Ngay cả, chuyện đó nữa! Bây giờ phải làm sao chứ? Một lần nữa Dương lại đứng thộn mặt ra, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Thấy bộ dạng ấy, Hạnh lại luyên thuyên:
Sao chứ?
Em nói đúng rồi chứ gì? Định lừa em à, không có đâu... Đời nào em tin anh nữa chứ... hihi... em không tin anh đâu.
Hạnh vừa nói vừa cười, ngón tay trỏ cứ chọc chọc vào ngực Dương làm anh thấy nhột. Không ngờ chị em phụ nữ khi say lại có bộ dạng thế này.
Nghĩ đến chuyện Hạnh đã xxx với bạn trai mà Dương thấy buồn mãi, anh cứ đơ người ra không biết nói gì, trong lòng dâng lên một niềm tiếc nuối khó tả. Sự ghen tị, sự hụt hẫng,... cảm giác như vừa đánh rơi thứ gì đó!
Thôi, em ngủ đi!
Đừng làm càn nữa!
Dương dứt khoát kéo tay Hạnh ngồi xuống giường rồi dùng điệu bộ nghiêm khắc nói chuyện với cô. Thấy Dương như vậy, Hạnh ngoan ngoãn chui vào chăn nằm, cô say mềm, chẳng mấy chốc đã thiu thiu ngủ. Nhìn Hạnh, anh thấy đau lòng quá.
Dương muốn được yên tĩnh, muốn tự trấn an cảm xúc của chính mình nên bỏ ra sofa ngồi, tắt đèn sáng, chỉ để lại đèn ngủ thỉnh thoảng xem cô có ngon giấc hay không.
Dương! Mày đang bị sao thế? Có phải mày đã ích kỷ quá rồi không? Cô ấy dẫu có thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mày, tại sao phải buồn bực, tại sao lại nảy sinh sự đố kỵ thế này??
Anh tự đặt ra vô số câu hỏi trong đầu nhưng không có đáp án.
Nước, nước...
Em khát nước...
Ngủ được một lát thì Hạnh mơ màng tỉnh giấc, buổi tối uống nhiều rượu nên người háo nước, miệng lẩm bẩm nói trong vô thức. Dương lo lắng, nhanh nhẹn lấy nước đem đến cho cô uống, đến khi anh ngồi xuống bên giường Hạnh lại ngủ im lìm, không đòi nước nữa. Dương cứ thế ngồi ở bên ngắm nhìn người con gái ấy ngủ, sự rối rắm trong tâm trí vẫn chưa nguôi nhưng anh không rời mắt được hình bóng ấy. Lặng thinh trong bóng đêm, lòng ngập tràn tâm sự.
Đêm vê khuya, dưới lòng đường xe cộ đã bớt tấp nập, bận bịu cả ngày dài, buổi tối thì chạy đôn chạy đáo, có buồn phiền cỡ nào cũng không thoát được cơn buồn ngủ. Dương bỏ ra sofa nằm, nhưng lạ thay, nằm nghiêng bên nọ, nghiêng bên kia vẫn không chợp mắt nổi vì lăn tăn chuyện của Hạnh. Khỉ thật, tại sao cô ấy lại chi phối đến cuộc sống của anh nhiều đến thế kia chứ? Ngay cả khi ngủ cũng không được yên...
Nằm hoài không ngủ được, Dương ngồi dậy, anh rón rén đi lại bên giường, rồi chẳng hiểu thế nào, anh đánh bạo kéo chăn Hạnh ra và nằm xuống bên cạnh cô. Bình thường, anh là người rất sạch sẽ, nếu như ai đó mà uống say thì đặc biệt đừng có ở gần anh. Nhưng với Hạnh thì, ngoại lệ. Cô uống rất nhiều, chỉ cần đứng trong phòng cũng thấy mùi rượu chứ đừng nói nằm cạnh thế này. Vậy mà anh không e dè, thậm chí còn muốn nằm gần hơn.
Biết rằng như thế này rất tiểu nhân và hèn hạ nhưng Dương không ngăn nổi cái ý muốn ấy của chính mình. Nằm bên cạnh, Dương chăm chú lắng nghe nhịp thở của HẠNH, thỉnh thoảng cô cựa mình một cái mà anh thót tim, cảm giác như đi rình mò điều gì xấu xa lắm vậy.
Không dưới 3 lần Dương định đưa cánh tay sang ngang để ôm Hạnh nằm về phía mình, nhưng mỗi lần chĩa cánh tay ra anh lại do dự không dám. Bởi, trong đầu, anh vẫn lăn tăn chuyện Hạnh đã làm chuyện đó với người khác, có nghĩ thế nào Dương vẫn không gạt bỏ suy nghĩ ấy đi được. Tại sao chứ? Tại sao bản thân lại trở nên ích kỷ đến nhường này?
Thu cánh tay về, Dương nằm ngay ngắn song song bên cạnh Hạnh, dù không ôm nhau hay gần gũi hơn thế nữa... như thế này cũng rất tốt, anh chẳng cầu điều gì hơn. Đang nằm yên suy nghĩ thì bất ngờ Hạnh trở mình, cô nằm nghiêng người quay mặt về phía anh, một chân gác lên bụng anh, cánh tay thì tùy ý buông thõng đặt trên người. Hữu duyên thế nào lại đụng chạm đúng thứ đàn ông của anh, thật chịu hết nổi mà...
Chuyển tư thế nằm xong Hạnh lại bắt đầu nói mơ, miệng cô lẩm bẩm những câu nói lí nhí, phải thật chú ý mới biết được cô đang nói gì.
Hừm.. Anh là đồ đáng ghét!
Xấu xa... em ghét anh...
Ghét...
Dương chau mày, tự nhủ:
Anh đã làm gì đâu mà ghét anh?
Ghét anh lắm... ghét... cứ làm cho em phải buồn...
Anh đừng về, ở đây một mình em sẽ rất nhớ anh!
Hạnh phụng phịu thốt ra mấy câu đó song hai mắt vẫn nhắm nghiền, cô hoàn toàn không biết mình đang nói gì. Chỉ là mơ mà thôi!
Bàn tay của Hạnh, chân của cô, trời ơi, chuyện gì thế này? Dương tròn mắt lên vì bàn tay Hạnh đang để lên cái đó của anh. Bàn tay của người khác giới đã nhạy cảm rồi, huống chi, đây còn là cô gái anh thích nữa, testosteron trong máu lại phừng phừng, cơ thể tiếp nhận tín hiệu làm cho cái đó lại căng cứng lên, Hạnh nắm lấy trong vô thức...
Cảm giác này, thật sự Dương không chịu thêm nổi, khao khát, hưng phấn, sự đè nén và dằn vặt, tất cả làm cho đầu óc anh như muốn nổ tung ra. Anh phải làm gì vào lúc này đây? Nếu muốn, Dương hoàn toàn có thể chiếm đoạt Hạnh vì cô bây giờ chẳng có lợi thế gì cả, quyền sinh quyền sát nằm cả ở anh. Nhưng nghĩ lại, nếu như làm vậy thật không xứng với tình cảm anh dành cho cô bấy lâu, để đồn ra, thiên hạ lại bảo nhân lúc cơ nhỡ ức hiếp người khác...
Nói thế nào đi nữa thì nam nhi đại trượng phu với những chuyện thế này thì thật đáng hổ thẹn. Cái anh cần chính là sự hòa hợp và đồng thuận giữa đôi bên... Nhưng, lại nhưng. Những điều hay, ý đẹp anh đều hiểu rõ cả, trong cái không gian mờ ám này, nằm cạnh cô ấy, sự tiếp xúc và khao khát này, làm sao để ngăn chặn đây?
Đấu tranh tư tưởng mãi, Dương quyết định gạt chân Hạnh xuống giường, gỡ tay cô khỏi cái đó. Nhưng mà ơ kìa, tay vừa bỏ xuống thì Hạnh lại đưa tay đặt lên đó, rõ là đàn bà con gái kém duyên, còn chưa nếm mùi bao giờ, thậm chí còn sợ run bần bật lên mà giờ ngủ mơ lại cầm khéo đến thế.
:))
[Ừm, công nhận, đoạn này tác giả cũng chả hiểu nổi.
Cái kiểu không đúng đối tượng nên mới run bật bật thôi.
Khóa gặp đúng chìa thì hỡi ôi,... kích hoạt ngay chứ, ô kìa... ]
Dương nằm im, anh đang diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng quyết liệt, tiến hay là không tiến...
[Húp... không húp... húp đi, ơ kìa, húp đi... Thèm gần chết rồi còn ko húp đi, nóng mới ngon. ]
Nhưng rồi, cái bản năng đàn ông nó vẫn chiến thắng sự trượng phu nghĩa khí thường ngày. Lý trí đã lên ngôi thì con tim cũng phải khuất phục, bao nhiêu liêm sỉ giờ này cũng vứt bỏ hết đi, có lẽ điểm yếu của đàn ông chính là ở chỗ này. Xưa các cụ có câu "Anh hùng khó qua được ải mỹ nhân", cũng là vì vậy.
Anh quay người sang, dùng tay đỡ lấy đầu Hạnh cho cô gối lên tay mình, tay còn lại ôm cả người cô thật chặt. Nằm trong chăn, ôm ấp người con gái mình yêu, cảm giác này đúng không gì sánh bằng, ngón tay anh bẽn lẽn khẽ vuốt ve những lọn tóc của Hạnh, nghiêng đầu về phía cô, Dương đặt một nụ hôn nhẹ lên má, Hạnh phụng phịu:
Em buồn ngủ!
Cô không hề hay biết người đàn ông đang ôm mình là Dương, vẫn đinh ninh đó là Khánh.
Em cứ ngủ đi!
Dương nhẹ nhàng đáp.
Anh cứ nghịch tóc em không ngủ yên được!
Nói rồi Hạnh lại vùi đầu vào ngực anh trốn tránh sự đụng chạm khiêu khích đó.
Nằm với em... anh không ngủ được.
Dương thều thào.
Anh không ngủ thì để em ngủ... phiền phức thế?
Vì lần đầu tiên được qua đêm với em thế này... anh hồi hộp, không nỡ ngủ.
Biết Hạnh say nên Dương chẳng ngại nói ra những lời từ sâu đáy lòng. Rồi, chẳng biết dũng khí ở đâu ra, anh mạnh dạn nằm đè lên người cô, vén tóc sang hai bên, Dương cúi xuống và chủ động chiếm hữu bờ môi mềm mại. Hạnh bị hôn bất ngờ, mùi hương nước hoa thoang thoảng khiến cô ngây ngất, vẫn nghĩ đó là Khánh, bạn trai đang đòi hỏi, nhưng lúc này cơ thể say mềm, cô không kháng cự mà còn nằm im đón nhận.
Bàn tay Dương tham lam rờ rẫm lên vòng một của cô, mới đặt tay vào đó anh đã thấy trái tim mình như đông cứng lại, cảm giác không hề giống người đã từng làm chuyện đó. Lẽ nào, Hạnh thực sự còn nguyên vẹn sao? Miên man suy nghĩ về chuyện đó, Dương thấy phấn khởi quá trời, sự tươi mới và trinh nguyên này quả thực khiến anh rất thỏa mãn. Anh tìm sự ướt át từ khoang miệng cô, Hạnh nhắm mắt nhưng cũng phối hợp, hé mở cánh môi, nụ hôn trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết.
Chẳng mấy chốc, quần áo của Hạnh đã bị Dương lột sạch, anh vứt tùy ý xuống sàn nhà. Tấm lưng trần rắn chắc vẫn nằm cố thủ phía trên người con gái ấy, say mê kích thích điểm gọi mời. Nơi hạ thân cương cứng không ngừng cọ sát phía dưới, Hạnh rên rỉ trong cổ họng. Toàn thân hơi rướn lên để đón nhận màn gây mê tuyệt vời ấy.
Dương thích lắm, thấy Hạnh ngoan ngoãn đón nhận nên anh càng hưng phấn. Hai bàn tay mân mê bầu ngực rồi khẽ ngậm lấy, Hạnh ghì đầu anh xuống ra hiệu tiếp tục đi. Rồi, vì quá thích nên cô buột miệng nói ra:
Khánh, hôn em đi!
Dương lặng người, đang làm tình với anh nhưng cô ấy lại gọi tên người yêu cũ? Bao nhiêu hưng phấn bỗng nhiên giảm đi một nửa, anh ngưng lại quan sát cô thật kỹ.
Hôm nay em sẽ cho anh!
Hạnh nói tiếp, lời nói thốt ra khiến Dương chẳng biết nên vui hay buồn. Vui vì Hạnh thực sự còn trinh nguyên, buồn là vì cái ngàn vàng đó cô lại muốn dành cho tên khốn kia. Không phải anh! Hừm, thật tức chết mà, hằng ngày nghĩ tới chuyện Hạnh và cậu ta hẹn hò yêu đương đã không ưa rồi. Bây giờ nằm bên nhau, dính lấy nhau, Hạnh còn nhắc đến cậu ta, cả trong mơ còn yêu sâu đậm đến thế...
Dương cảm thấy mình như một kẻ thất bại, sự hưng phấn không còn nữa, nếu cứ tiếp tục, anh có được cái ngàn vàng, nhưng trái tim của cô không hề có anh. Thấy đối phương không tiếp tục, dở miếng, Hạnh lại ôm cổ Dương ghì xuống, cô chủ động hôn lại anh, nụ hôn mê đắm hơn cả khi nãy. Mình phải làm gì đây? Đón nhận hay buông bỏ?
Nghĩ mãi, Dương vẫn quyết định đẩy Hạnh ra, vì thực sự, từ đầu đến cuối cô không nghề nghĩ đến anh, cảm giác này chán ngắt không diễn tả được. Mặc tạm chiếc áo ngủ, Dương bỏ ra ban công đứng, lặng lẽ ngắm bầu trời đầy sao lòng buồn vô hạn. Cuối cùng, Dương nhận ra, dù có trong tay người con gái mình thương nhưng anh vẫn không thuộc về cô ấy!!
10h sáng, Hạnh mơ màng tỉnh giấc, đầu cô đau như bị ai đánh, nhức khủng khiếp, mở mắt ra thấy mình đang nằm trong căn phòng sang trọng, Hạnh ngạc nhiên không biết vì sao mình lại ở đây. Và rồi, cô ngạc nhiên hơn nữa khi thấy mình không mặc quần áo, toàn thân trần như nhộng ở trong chăn. Nhìn sang bên cạnh có dấu vết người nằm nhưng không có ai, mùi nước hoa thoang thoảng còn đọng lại. Chuyện gì thế này? Cô đã qua đêm với ai được chứ? Hạnh run sợ, cô bàng hoàng nghĩ lại chuyện tối qua... Lẽ nào, trong lúc say đã có ai đưa cô vào đây sao?
Thôi, chuyến này coi như xong rồi, Hạnh thấy mình thật nhơ nhớp, cô ân hận lắm, nghĩ rằng đã qua đêm với người lạ, mất đi cái ngàn vàng, mà người đó lại chẳng phải Khánh. Khánh ơi, em thật không xứng với anh. Bây giờ còn mặt mũi nào mà nhìn anh ấy nữa? Lúc trước cứ cấm cản mãi không cho anh ấy, bây giờ thì hay rồi, con gái con đứa say xỉn rồi tùy ý lên giường với người lạ. Hạnh! Mày cũng rẻ tiền quá rồi đó! Hạnh đau đớn tự sỉ vả chính mình.