Đồng hồ điểm đến bốn giờ sáng thì Izumi tỉnh dậy, cô nằm trên giường cũng không ngủ lại được nên rời khỏi phòng. Từng cơn gió lạnh buốt lướt trên đôi gò má trắng trẻo gầy nhỏ. Cô đứng một mình ở giữa sân vườn nhìn hướng về phía đông, nơi mặt trời vẫn còn chưa xuất hiện. Để rồi khi những tia nắng đầu tiên thuận lợi thoát khỏi các tầng mây, cô lặng lẽ nhắm nhìn chúng rồi mới quay người trở vào trong.

Akihiko lúc này cũng bước ra với bộ dạng ngái ngủ. Những sợi tóc rối tung cùng với bộ quần áo xộc xệch lộ ra múi bụng trước giờ vẫn luôn bị che giấu. Anh ngáp một cái thật dài rồi nhìn đứa em gái đang đứng giữa sân.

- Làm gì mà dậy sớm dữ vậy?

Nhưng cũng chẳng đợi câu trả lời, Akihiko đã quay gót bước vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Quả thật nếu không phải do khuôn mặt đẹp trai kia vớt vát lại, thì Izumi đã muốn ngay lập tức lao vào đánh cái người đã phá hỏng tâm trạng đang “lãng mạn” của mình.

Ăn sáng xong, Izumi chào tạm biệt mẹ rồi leo lên trên xe để Akihiko trở đi học. Trên đường đi cả hai bắt gặp nhiều tốp học sinh cũng đang di chuyển, có người nhanh có người chậm nhưng cùng chung về một hướng. Qua một lúc thì bánh xe cũng dừng lại, Akihiko nhìn lên cánh cổng của trường Fumizuki. Nó vẫn vậy không thay đổi gì, vẫn to lớn và cực kỳ nhàm chán như thế.

Akihiko cũng đã từng dành mười tám năm cho nơi này, từ khi bắt đầu vào lớp một cho đến khi tốt nghiệp cấp ba. Nhưng lúc này đây, khi đứng trước nó với thân phận khác, thì lại khiến cho người ta một cảm giác khá bùi ngùi. Nhìn những học sinh vui vẻ nói chuyện cười đùa với nhau trên đường, anh nhớ mình cũng đã từng như vậy, đã từng ngây thơ, từng giản đơn như thế.

Bỗng chốc dường như anh lại có thể thấy hình ảnh hai cậu con trai đang đi giữa sân trường, rồi bị một cô gái chạy tới choàng vai bá cổ mà cười đùa vui vẻ. Người bên trái khẽ nhăn mặt chê phiền phức nhưng vẫn để cho cô đu bám trên người mình. Người con trai còn lại thấy vậy thì cũng chỉ cười trừ. Nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ. Lòng anh chợt trở nên lạnh lẽo, giống như kỉ niệm càng đẹp, càng hạnh phúc thì khi không còn nữa, thì lại càng bào mòn, càng muốn giết chết con người ta vậy.

- Chiều anh sẽ đến đón em. Khi nào về thì nhắn tin cho anh.

Akihiko thu lại tầm mắt của mình, dặn dò Izumi xong thì cũng rời đi. Izumi gật đầu rồi đứng nhìn theo chiếc xe hơi cũ kĩ của anh trai, cái hộp sắt màu xám ấy dễ dàng tách biệt với những chiếc xe bóng nhoáng ở bên cạnh. Trong lòng Izumi nổi lên cảm giác tội lỗi, gia đình cô từ trước tới giờ đã không khá giả gì, bây giờ tai cô lại vĩnh viễn không thể nghe thấy, thì chẳng khác nào một kẻ vô dụng. Cô thực sự xấu hổ, thậm chí ước rằng mình có thể biến mất đi cho rồi, như thế mẹ và anh sẽ không phải vướng bận gì nữa.

Bỏ lại những suy nghĩ ấy Izumi bước qua cổng trường, địa điểm cô đi đến đầu tiên là phòng giáo viên. Nhà trường tuy không cấm việc các học sinh tự do kí kết thức thần nhưng để có thể mang vào khuôn viên thì cần phải có sự cho phép. Lúc nhìn thấy Watamaro thì vẻ mặt của cô chủ nhiệm khá ngạc nhiên nhưng sau đó cũng gật đầu. Khi ngồi vào chỗ, Izumi liền đối diện với khuôn mặt tràn đầy lo lắng của cô bạn thân bàn trên, Noriko.

- Izumi, cậu khoẻ hơn chưa?

- Tớ khoẻ rồi.

Nghe được giọng nói của Izumi vẫn bình thường, Noriko cũng trút bớt được tảng đá trong lòng. Cô lập tức cười hớn hở kể cho cô nghe mấy chuyện vui xảy ra lúc Izumi vắng mặt. Cũng nói thêm về chuyện Miura ngày nào cũng đến hỏi Noriko khi nào thì cô đi học.

- Cậu thân với Miura lớp bốn khi nào vậy? Sao không cho tớ biết? – Noriko đưa đôi mắt lập lánh mong chờ được hóng chuyện nhìn người trước mặt.

- Không quen.

Khi đang nói chuyện thì đột nhiên Noriko vội vã quay người lên, các học sinh khác cũng ồ ạt tràn vào chỗ ngồi. Izumi nhìn thấy thế thì cũng biết rằng chuông lớp đã reo lên rồi, chỉ là cô không nghe thấy được mà thôi. Đôi bàn tay nhỏ nhắn chỉnh lại hai bên tai nghe màu bạc cho ngay ngắn, rồi cũng bắt đầu lôi sách vở ra.

Những tiết học chán ngắt bây giờ lại còn chán hơn nữa. Giống như ta phải xem một bộ phim khô khan bị tắt tiếng, đã không có phụ đề lại càng không thể tua nhanh. Các giáo viên cũng biết được tình trạng sức khoẻ của Izumi nên cũng không gọi cô lên bảng hay trả lời gì cả. Izumi không phải là học sinh xuất sắc hay yếu kém, gia cảnh cũng không đặc biệt nên cô chỉ cần ngồi im đó, tiếp thu được gì thì tiếp thu. Đến khi làm bài kiểm tra được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, có thể lên lớp là được.

Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, Izumi đang loay hoay cất sách vào thì trên mặt bàn đã được đặt một hộp sữa vị việt quất. Cô ngước lên những ngón tay trắng muốt thon dài nhìn thấy được một cái đầu có mái tóc vàng óng cùng với một khuôn mặt vô cùng mỹ mạo, nhưng chỉ là cái khuôn mặt ấy bây giờ còn đáng ghét hơn cả anh trai của mình. Cậu ta giơ lên một cuốn sổ nhỏ có viết một dòng chữ ngay ngắn.

Tai cậu hết đau chưa?

Izumi không trả lời trực tiếp phớt lờ Miura, cùng với Noriko mang theo hộp cơm đi ra khỏi lớp học. Hai người ngồi dưới một gốc cây lớn, bắt đầu ăn trưa. Noriko nhìn thấy Miura ở đằng xa vẫn còn đưa mắt nhìn bọn họ thì không khỏi tò mò.

- Giữa cậu và Miura có chuyện gì vậy?

- Chuyện gì là chuyện gì? Tớ và cậu ta không có bất cứ một thứ gì liên quan tới nhau cả.

- Ờ.

Noriko đáp lại nhưng trong lòng thực ra vẫn muốn hỏi tiếp. Izumi biết chắc là vậy nên lập tức chuyển chủ đề.

- Tớ mới kí khế ước với một thức thần, muốn giới thiệu với cậu.

Izumi gõ nhẹ lên chiếc tai nghe đang đeo, một con yêu quái nhanh chóng xuất hiện trước mặt Noriko.

- Nó tên là Watamaro.

- Sao nó to vậy! - Câu đầu tiên của cô bạn lại là cảm thán về kích thước.

- Watamaro! Đây là Noriko bạn của tôi.

Sau khi nói xong con yêu quái trùm bao bố vẫn đứng yên không động đậy. Izumi nên lại bảo nó:

- Cúi đầu chào đi. Là phép lịch sự đấy.

Cái đầu của Watamaro hơi cúi xuống. Nó mà lại phải hạ mình trước lũ con người thấp kém kia ư? Bây giờ nó chỉ muốn bẻ gãy cổ hai đứa con gái kia, rồi đem thi thể của chúng đến trước mặt kẻ có tên là Akihiko để chế giễu hắn. Nhưng nó không làm được, không thể làm, cũng không có khả năng làm. Khế ước đã được thành lập, bây giờ chỉ có người con gái kia ruồng bỏ nó, chứ nó không thể không nghe theo lời của cô ta. Thậm chí vì sự ảnh hưởng của việc kí kết, mà có đôi lúc dường như trong tâm trí, nó còn xem cô ta quan trọng hơn cả tính mạng của mình.

- Mà sao đầu nó lại phải trùm bao vậy? Mở ra được không, Izumi? – Noriko đứng dậy ngửa mặt lên nhìn Watamaro hỏi.

Đôi bàn tay thô kệch vội vàng giữ chặt lại vật che mặt. Đám con người này lại muốn làm nhục nó nữa sao? Nó không muốn, nó không muốn bất cứ ai nhìn thấy khuôn mặt của mình. Người con gái kia đã từng làm thế một lần, chắc chắn cô ta sẽ lại làm thế một lần nữa. Lồng ngực lên xuống dồn dập, hơi thở cũng đứt quãng lo sợ. Nó ghét thế này, nếu cứ phải tiếp tục thì thà giết nó đi còn hơn.

- Không được đâu.

- Một lần thôi mà. – Noriko năn nỉ.

- Watamaro không thích, tớ cũng không muốn ép nó.

Noriko chu cánh môi nhỏ mềm hồng phấn của mình lên, rồi cũng từ bỏ.

- Thôi vậy! Vậy cậu kể cho tớ nghe chuyện giữa cậu với Miura đi.

Izumi lườm cô bạn một cái. Cái tính thích hóng chuyện của Noriko xưa nay không phải cô không biết nên chẳng thèm nói nữa. Trực tiếp dùng đũa gắp lấy miếng trứng cuộn bỏ vào miệng đối phương. Hai người tiếp tục ăn trưa mà không để ý tới việc cả cơ thể của Watamaro đang khẽ run lên.

Lúc Izumi quay trở lại lớp học, trên mặt bàn vẫn còn hộp sữa việt quất, bên dưới còn một tờ giấy ghi dòng chữ.

Tớ xin lỗi.

- Noriko, cho cậu này.

- Cái này…

- Không thôi thì tớ cho người khác nhé.

- Thôi đưa đây. - Nữ sinh bàn trên chụp lấy hộp sữa rồi cười nham hiểm. - Đừng có đòi lại đấy.

Đòi lại? Chắc chắn không.

Izumi thực sự mệt mỏi vì không biết nên gọi cái tên trước mặt mình là ôn thần hay là kẻ bám đuôi hay không nữa. Bởi đến tận lúc tan học rồi mà cậu ta còn chưa chịu buông tha cho cô.

- Tai cậu…

Còn chưa nói hết câu thì Izumi lại lần nữa lướt qua Miura. Nhưng mà cậu nam sinh cũng không chịu bỏ cuộc, chạy lên trước đưa cuốn sổ tay đã chuẩn bị sẵn ra.

Hai chúng ta nói chuyện một lát được không?

- Tôi và cậu không có gì cần nói với nhau hết.

Nhận ra được giọng của cô có hơi bực mình, Miura nhanh chóng lập mặt giấy tiếp theo.

Chỉ năm phút thôi.

Thấy vẫn không thuyết phục được, cậu vội vàng lấy cây bút từ túi quần gấp gáp ghi thêm dòng chữ vào bên dưới.

Chỉ hai phút cũng được.

Cuộc đời Miura cho đến bây giờ chưa từng phải khổ sở nài nỉ ai như thế này. Nhưng đây lại là do lỗi lầm của mình mà ra, có trách cũng chỉ có thể trách bản thân. Nếu lúc đó cậu không lỡ nghịch dại gỡ tai nghe của Izumi ra thì tốt biết mấy. Và thà rằng cô dựa vào đó mà ăn vạ bắt cậu phải trả tiền thuốc men và lo phí điều trị thì cậu cũng sẽ không bị cảm thấy tội lỗi như thế này.

Izumi rút điện thoại ra khỏi túi, lười biếng nói.

- Cậu còn một phút năm mươi tám giây.

Miura giật mình không thể tin được, nữ sinh kia vậy mà thực sự bấm đồng hồ. Cây bút cũng vì thế trượt tay rơi xuống mặt đất.

- Cậu không cần ghi giấy đâu, nói trược tiếp đi. Tôi nhìn khẩu hình của cậu cũng hiểu rồi.

- Tai cậu đã đỡ chưa? Nó khi nào thì bình phục?

Đôi mày Izumi cau lại, hơi khẽ mím môi. Cô quay mặt sang một bên im lặng một chút rồi cũng trả lời.

- Một vài năm nữa sẽ trở lại bình thường, không phiền cậu lo.

Nam sinh trước mặt nghe thấy thế thì mỉm cười nhẹ nhõm. Hàm răng trắng muốt lộ ra tô điểm thêm vẻ ngoài lãng tử cứ thế mà vô ý hút hồn những người xunh quanh.

- Chuyện ở dưới chân đồi lần trước cho tớ xin lỗi.

- Tôi tha thứ cho cậu. – Giọng Izumi lạnh băng.

- Còn nữa, tại sao…

- Hết hai phút rồi, tôi đi đây.

- Khoan đã! Chỉ một câu nữa thôi.

Miura nắm lấy cổ tay Izumi muốn giữ cô lại, nhưng không hiểu sao cô lại đột nhiên hét to lên:

- BUÔNG RA!

Dường như ngay lập tức, từ chiếc tai nghe màu bạc, Watamaro đã hiện ra đẩy mạnh Miura bay lên không trung. Cậu không đề phòng kịp nên ăn trọn cú đánh ấy ngã xuống đất. Con hồ ly Hara đang chú ẩn ở bên trong chiếc đồng hồ đeo tay cũng chỉ trong tích tắc liền nhào ra cắn tới Watamaro. Nhưng con yêu quái to lớn không ngần ngại mà hất ngược nó trở lại.

Mặc cho bộ não bị chấn động dẫn đến cơn choáng váng, Hara đã biến hình thành bộ dáng cao hơn hai mét rồi mới tiếp đất. Sau đó nó nhe hàm răng sắc bén vội vàng đi tới che chở cho Miura. Bọn họ đang ở giữa sân trường nên việc này liền gây ra một trận náo động không nhỏ. Tiếng la hét sợ hãi của các học sinh xung quanh bắt đầu vang lên.

- Có chuyện gì vậy?

- Sao lại có thức thần đánh nhau?

- Giáo viên! Mau gọi giáo viên nhanh lên!

- WATAMARO DỪNG LẠI!

Dù bị xen lẫn giữa đám tạp âm nhưng giọng nói kia vẫn vang lên rõ ràng bên trong trí não nó. Con yêu quái tựa bị cùng lúc hàng nghìn hàng vạn sợi xích buộc chặt giữ lấy, đứng bất động như một bức tượng. Miura cũng nhanh chóng đứng dậy, nhịn cơn đau trấn tĩnh cho Hara.

- Tôi xin lỗi. Nhưng cậu làm ơn tha cho tôi đi, tôi và cậu chẳng có chuyện gì cần nói với nhau hết.

Không ngờ Izumi lại là người chủ động nhận lỗi trước. Cô cũng chẳng đợi đối phương phản ứng ra sao, nhanh chóng đi ra khỏi cổng trường. Được khoảng mười bước, Izumi ngoảnh đầu nhìn thấy Watamaro vẫn còn đứng im ở giữa sân thì gọi nó trở về.

Những học sinh chứng kiến được sự việc liền xúm tới chỗ Miura hỏi thăm. Khi nhìn thấy trên cằm của cậu có một vết xước đến chảy cả máu thì đau xót không thôi. Miura xua tay nói không sao, không cần lo lắng. Đến khi mọi người dần tản ra hết thì một giọng nói đột nhiên cất lên bên tai cậu.

- Tớ không ngờ cậu lại là dạng này, thích ngược.

Không cần đưa mắt mình Miura cũng biết cái người đang châm chọc mình là ai.

- Sao cậu không tới thư viện đi, Tezuka?

- Đang đi nhưng thấy cậu ầm ĩ dưới này nên phải xuống. Cậu thích nữ sinh kia?

- Không phải? – Miura nhăn mặt đưa tay chạm vào vết thương trên cằm. – Tớ vô tình làm tai cậu ấy bị thương nặng thêm.

- Cũng là lý do mà cậu đọc sách ở thư viện?

- Ừ.

Kiri cũng hiện ra bay tới chỗ Hara. Nó dùng cái chân phủ đầy lớp lông trắng mịn của mình vỗ nhẹ lên trán con hồ ly an ủi. Tezuka đưa mắt nhìn theo nhận ra Hara vẫn còn chưa bình tĩnh hẳn lại.

- Thức thần của nữ sinh đó đã thật sự muốn giết cậu.

Miura biết điều đó, bởi cậu cảm nhận được sát khí của đối phương lúc đó toả ra quá nặng, vì thế mà Hara mới bị mất kiểm soát. Cậu ôm con hồ ly đã thu nhỏ lại trong lòng mình. Nhìn thấy cổ họng của con vật vẫn liên tục kêu ưng ửng, liền chuyển sang tư thế bế em bé, đặt đầu nó tựa lên vai vỗ nhẹ lên lưng nó. Gần đây Hara luôn ở trong trạng thái căng thẳng, Miura cũng biết đó là lỗi của mình.

- Ổn rồi Hara, không sao hết.

- Có được thức thần có thể đánh bật được Hara, cô ta thuộc gia tộc nào vậy?

- Nhà Takeda, là một gia tộc mới lên tầng trung gần đây.

Tezuka nghe được câu trả lời không theo như dự đoán thì im lặng một lúc.

- Cô ta có vẻ rất ghét cậu.

- Tớ cũng không biết vì sao nữa, ngay từ lần đầu gặp đã vậy rồi.

- Nữ sinh đó có mắt nhìn người đấy.

- Cậu nói cái gì? - Miura lườm người bên cạnh một cái.

Tezuka cũng không định ở lại thêm bỏ lại một câu rồi đi.

- Mong là sáng mai cậu không phải đi gặp giáo viên.

Vốn chỉ là một câu châm chọc nhưng Miura bây giờ chỉ muốn chửi Tezuka vì đã trù ẻo mình. Vì buổi sáng hôm sau quả thật cả Miura và Izumi đều bị gọi đến phòng giáo viên. Buổi sáng còn chưa kịp vào lớp đã phải nghe mắng. Tâm tình của cả ngày chắc chắn sẽ không khá nổi.

- Này Izumi em có thật sự hiểu ý của thầy không hả? - Người đàn ông đeo kính ngồi trước mặt Izumi khó chịu nói.

Tất nhiên là Izumi không nghe được ông thầy kia đang nói gì, lúc chán quá thì đưa mắt nhìn chỗ khác là chẳng cần phải để tâm tới nữa. Cô máy móc cúi đầu xuống nhận lỗi cho có lệ.

- Em xin lỗi, từ giờ chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu ạ.

- Thức thần của em là người tấn công trước, nếu còn tái phạm của thì sẽ bị cấm mang vào trường nghe chưa.

- Dạ vâng.

- Được rồi hai đứa về lớp đi.

- Cám ơn thầy Takahashi.

Miura nhìn bóng lưng của cô gái cứ xa dần, cậu thật ra vẫn còn có chuyện muốn nói nhưng rồi lại thôi. Lúc Izumi trở lại lớp học, thì ngạc nhiên khi nhìn thấy Noriko đang hì hục lau đi thứ gì đó trên bàn của mình. Noriko theo phản xạ cũng giật mình khi nhận ra có người đang đứng sát bên.

- Izumi, cậu…

Izumi kéo cái khăn đang phủ lên mặt bàn của mình ra. Đập vào mắt cô là những dòng chữ màu đen đỏ nguệch ngoạc bằng bút lông.

Con điếc, biến khỏi trường bọn tao.

Đồ tàn tật, xấu xí.

Đi chết đi.

Thứ hạ đẳng.

Chết đi.

Tiếng cười hả hê của nữ sinh xung quanh vang lên. Noriko tức giận quát lớn với bọn họ.

- Bọn mày quá lắm rồi đấy.

- Cái gì? Bọn tao có gì quá đáng sao? Vì Izumi bị điếc nên không nghe được nên bọn tao mới ghi lên bàn cho cậu ta biết thôi.

- Bọn mày…

Noriko còn muốn mắng chửi thì bị Izumi kéo cản lại.

- Cảm ơn cậu Noriko. Tớ không sao, kệ bọn họ đi.

Nhìn thấy Izumi đang nở một nụ cười nhẹ nhàng. Noriko cũng thu lại móng vuốt không muốn tiếp tục cùng với mấy kẻ kia so đo. Vừa tới lớp cô đã thấy bàn học của bạn mình bị người ta trét đầy bùn đất, hỏi ra mới biết là vì Izumi làm cho Miura bị thương. Cô cứ tưởng sự việc chiều hôm qua sẽ vô cùng nghiêm trọng nhưng người con trai kia cũng chỉ bị xước một chút xíu ở trên mặt. Bị thương thì bị thương chứ, bộ cậu ta là em thủ tướng, con trai tổng thống hay sao mà bọn nữ sinh kia lại ấu trĩ như thế. Lau xong đám bùn thì lại hiện ra đám chữ xấu xí, cô còn đang muốn kì cho sạch thì Izumi đến.

Đám nữ sinh kia thấy kẻ bị mình trừng trị vẫn bình thản thì càng tức giận trong lòng, nhưng lúc này giáo viên đã vào lớp nên đành để yên một lúc. Vì thế bọn họ không hề phát hiện rằng thật ra việc làm của mình đã thành công rồi. Izumi mặc dù vẫn ngồi ngay ngắn, đầu ngẩng lên cao nhưng con ngươi đã run rẩy, còn hai bàn tay ở dưới hộc vẫn đang nắm chặt vào nhau. Chẳng cần bùn đất hôi thối, chẳng cần những lời lẽ nguyền rủa hay câu chữ mắng chửi thậm tệ. Chỉ hai từ “con điếc” đang hiện diện kia thôi thì cũng đã đủ rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play