Đầu dây bên kia là giọng một cố gái " Cẩm San tớ xin lỗi vì lỡ hẹn ăn tối với cậu, tớ có việc lần sau tớ sẽ bù lại cho cậu nha nha.."
Giọng cô gái bên kia nhõng nhẽo thân thuộc
Cẩm San nở nụ cười tươi " Không sao đâu Lam Lam"
" Cậu không được giận tớ đấy nha, lần sau tớ sẽ bù lại cho cậu thật nhiều đồ ăn ngon"
Cẩm San thay đổi sắc mặt hơi buồn một chút " Tớ không phải người hay để bụng"
Lam Lam đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm " Vậy tớ cúp máy nhé, chào cậu"
"Ừ, Chào cậu"
Cẩm San thả tự do cho lưng tựa vào thành ghế đầu ngả về sau
Vậy là đêm nay cô bị bỏ rơi một mình thật rồi "nhất định phải kiếm chỗ nào vui vẻ một chút, Cả tháng nay cô đã núp mình trong phòng viết kịch bản rồi"
Lam Lam là bạn thân từ bé của Cẩm San cả hai đã lớn lên bên nhau như hai chị em ruột thịt, gia đình hai bên cũng thân thiết, nghĩ tới đây Cẩm San lại bắt đầu thở dài
" Ánh mắt nụ cười anh ~~là tia ánh nắng ấm áp~~ sưởi ấm tâm hồn em~~..."
Bài hát yêu thích của cô lại vang lên một lần nữa, Cẩm San cầm điện thoại lên mặt tối sầm lại, phải mất vài giây chần chừ cô mới bắt máy
Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ trung niên " Lúc nào con mới chịu về nhà đây San San"
Cẩm San thở dài chán nản cố gắng gượng trả lời " Con không muốn về"
" Ba mẹ rất nhớ con, mai là cuối tuần con về nhà ăn cơm cùng bố mẹ đi, nhà không có con mẹ thấy buồn hẳn" mẹ Cẩm San nhẹ nhàng khuyên nhủ, trong từng câu từng chữ thấu rõ nỗi nhớ nhung
" Mẹ biết rồi đấy, con thật sự không muốn sống một cuộc sống do ba sắp đặt, con muốn sống tự do" chẳng muốn để mẹ cô phải lo lắng thêm nữa cô tiếp tục trấn án mẹ " Một thời gian nữa con sẽ về thăm mẹ"
Người phụ nữ ở đầu dây thở dài rồi im lặng một lát, hình như bà đang khóc, lời nói của bà nghẹn ở cổ " Mẹ hiểu con gái mẹ nghĩ gì, mẹ rất nhớ con, con nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ có biết không "
" Mẹ à!!! Con gái mẹ lớn rồi sẽ tự biết lo lắng cho bản thân, mẹ cũng giữ gìn sức khỏe"
" Con chào mẹ" nhanh chóng cúp điện thoại vì Cẩm San không muốn nghe thêm những lời nói nghẹn ngào của mẹ cô, cô sẽ đau lòng cô sợ sẽ mềm lòng mà về nhà
Nơi cô sợ về nhất lại chính là gia đình cô, vốn là thiên kim đại tiểu thư của nhà giàu có, bố cô là giám đốc ngân hàng, mẹ cô là nhà tiểu thuyết gia, nhưng đâu phải tiểu thư quyền quý là sung sướng gì
Bố mẹ cô chỉ có một mình cô, từ bé lúc sinh ra đã được cưng chiều như trứng như ngọc, nhưng mà ba cô vì quá yêu thương cô mà định hướng một cuộc sống cho cô theo ông nghĩ đó là đúng và tốt cho cô nhất
Cô chọn cuộc sống xa gia đình và cô muốn chứng minh cho người ba cố chấp của mình biết sống như thế nào mới thực sự là ý nghĩa nhất
Mọi sự cố gắng và phấn đấu vào hai năm qua là được những gì?
Đó là cô có 2 kịch bản thành với thể loại phim điện ảnh, 3 kịch bản với thể loại phim truyền hình dài tập và kèm theo vô số những giải thưởng trong nước và ngoài nước
Ánh mắt u buồn của Cẩm San lướt nhìn một loạt giải thưởng được bỏ trong một tủ kính nhỏ
Lần lượt từng giải thưởng từ nhỏ tới lớn, đúng vậy cô đã làm được và đã làm tốt hơn những gì cô mong đợi
Kịch bản của cô được đánh giá là kịch bản vàng, chỉ cần là kịch bản của San San thì họ đã chắc chắn bộ phim đó sẽ thành công
Cô còn có một lượng fan hâm mộ hùng hậu và còn có cả một trang web chuyên viết những lời hoa mỹ về cô
Nhưng điều đặc biệt là họ không biết biên kịch San San nổi tiếng là người như thế nào???
Nỗi buồn dâng lên đến đỉnh điểm khi màn đêm buông xuống, cô đơn bao trùm cả căn phòng của cô
Cẩm San đứng dậy vớ lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế rồi rời khỏi nhà " Thật sự tẻ nhạt"
Hôm nay cô không lái xe như thường ngày mà cô tự mình bắt taxi
Lâu lâu muốn thấu cảm giác có người chở và ngồi ghế phụ ngắm ánh đèn ban đêm của thành phố cũng thú vị
" Cô gái muốn đi đâu" bác tài xế vui vẻ hỏi cô
" Cho cháu tới quán rượu Fins" Cẩm San mắt hướng ra của sổ ánh mắt vô định buồn bã
Bác tài xế nhìn cô rồi lắc đầu, nhìn cô có lẽ bằng tuổi con gái của ông nhưng mà con gái ông ngoài đi học ra thì chỉ có ngoan ngoãn ở nhà, còn cô từ ăn mặc đến kiểu tóc chẳng giống một cô gái chút nào, mới từng đấy tuổi mà học đòi đến quán rượu
" Cháu gái, cháu đã đủ tuổi chưa mà đến những nơi như vậy" bác tài xế nhìn Cẩm San dò xét một hồi lâu rồi bắt đầu hỏi chuyện
Cẩm San dùng ánh mắt khó hiểu nhìn bác tài rồi tự nhìn lại mình một lượt, ủa cô như vậy giống mấy đứa bé chưa đủ tuổi hay sao?? Thật là buồn cười...
" Cháu đã 23 tuổi rồi" cô nhìn đâu cũng không ra lý do tại sao cô toàn bị nhầm là học sinh trung học
Bác tài như ngượng ngùng vì lỡ lời nên chỉ gật gù rồi chỉ " Ừ" một tiếng
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT