Cẩm San từ từ mở mắt ra rồi thở hổn hển, cô cảm giác giống như vừa từ địa ngục trở về vậy..
" Sợ rồi sao??"
Vẫn là khuôn mặt lạnh băng đáng ghét đó khiến cô không muốn nhìn thêm phút giây nào nữa
Cẩm San nhanh chóng mở cửa xe rồi chạy nhanh ra ngoài, cô cảm giác như tất cả mọi thứ trong bao tử cô muốn trào ngược ra ngoài hết...
" Ọe...ọe...hộc..hộc.."
Toàn thân run rảy mạnh, cô nôn hết những gì vừa nãy ăn ra ngoài, thở dài mệt mỏi
Ôn Đình Mặc bước tới gần đưa ra trước mặt cô một chai nước, ánh mắt không còn lạnh lùng như lúc nãy
" Tôi không biết là em yếu như vậy "
Cẩm San nhảy lên trên lan can rồi ngồi sụp xuống, ánh mắt cô nhìn ra biển, cô chẳng nói gì cả
" Giận tôi rồi sao?"
Ôn Đình Mặc cũng ngồi xuống kế bên, anh cởi áo vets vắt lên chân cô..
" Tôi không giận được sao?? Mỗi lần tôi gặp anh là tôi đều bị anh chọc muốn phát điên đây này.."
Cẩm San mặt hằn hoc, cô vốn đã tính sẵn kế hoạch cho hôm nay sẽ nói nhẹ nhàng với tên họ Vương kia rồi cả hai sẽ vui vẻ nói chuyện với phụ huynh, cả hai phối hợp sẽ tốt hơn nhưng ai ngờ cái tên đáng ghét này xuất hiện, ba mẹ cô mà biết cô làm mất mặt Vương thiếu như vậy sợ là sẽ nhốt cô vào nhà kho mấy tháng mất....
" Chẳng phải em không thích buổi xem mắt đó sao? Còn còn từ chối hắn ta và nói em đã có bạn trai, nhưng theo như tôi biết em vẫn còn Ế..."
Ôn Đình Mặc nói đến chữ cuối cùng cố gằn giọng nói chữ Ế thật lớn, anh ta đang sỉ nhục cô sao?
Cô quay mặt qua nhìn chằm chằm anh, ánh mắt đằng đằng sát khí, môi cô cong lên vì tức giận...
" Ế ư??? Cẩm San tôi đây là không muốn yêu đương nhá, còn khối đàn ông xếp hàng bà đây còn chưa thèm ngó..."
" Haha...haha...ha..."
Ôn Đình Mặc cười sặc sụa khiến Cẩm San tức đỏ cả mặt, anh ta coi thường cô thế là cùng