" Cẩm San tiểu thư, những món này tôi đã mạo muội gọi trước cho cô, có vừa ý cô không?"
Người đàn ông trước mặt nở một nự cười hiềm lành nhìn cô rất cân cần...
Cẩm San nhìn một lượt món ăn trên bàn, cô nở nụ cười nhẹ, thật ra tất cả đều là những món cô rất thích, xem ra anh ra là người rất hiểu chuyện...
" Cảm ơn Vương thiếu, tất cả đều là những món tôi rất thích " _ Vương thiếu cười tươi, hình như vừa rồi anh có chút lo lắng vì sợ cô không vừa lòng...
" Cứ gọi tôi là Vương Khải được rồi, không giấu gì cô thật ra trước khi đến gặp cô tôi đã có hỏi qua Cẩm phu nhân về sở thích ăn uống của cô, mong cô không để bụng chuyện đó.."
" Vương Thiếu suy nghĩ nhiều rồi, tôi đâu phải người hay để bụng chuyện vặt vãnh như vậy cơ chứ "
Cẩm San cảm thấy con người Vương Khải này cũng rất tốt, mặc dù có tốt thật nhưng cô cũng thật tiếc cho anh ta vì những thứ này có thể làm xiêu lòng bất cứ cô gái nào nhưng trừ cô ra....
" Tôi đã từng có dịp gặp Cẩm San tiểu thư từ lúc tôi 15 tuổi trong một bữa tiệc cùng gia đình, không ngờ sau bao nhiêu năm gặp lại Cẩm San tiểu thư lại xinh như hoa như ngọc khiến tôi thật sự bất ngờ "
Nếu cô là một cô gái khác thì buổi gặp mặt này có lẽ sẽ thành công rồi, anh ta cũng thật là biết lấy lòng phụ nữ...
" Thật xin lỗi vì tôi đã không nhớ là Vương Thiếu đây, nhưng hôm nay được gặp quả thật là một điều may mắn đối với tôi "
Cố gắng nở một nụ cười thân thiện nhất, Cẩm San vốn có tính ngang ngược lại tinh nghịch để nói ra những lời hoa mỹ như thế này cũng thật là khó khăn quá rồi
Bữa ăn diễn ra rất nhẹ nhàng và vui vẻ, Vương Khải vốn thông minh ăn nói lại dễ nghe nên nói chuyện cũng khá là hợp....
Cẩm San đặt nĩa xuống nhẹ nhàng, tay nâng ly rượu vang lên uống một ngụm lấy bình tĩnh để mở lời trước...
" Vương thiếu thật ra hôm nay tôi rất cảm ơn vì anh đã mời tôi ăn, và còn nói chuyện rất vui vẻ như thế này nữa, nhưng mà...."
" Tôi biết em muốn nói gì rồi..." __ không để Cẩm San nói hết lời Vương Khải liền ngắt lời cô, khuôn mặt anh có chút u buồn...
" Thật ra tôi rất xin lỗi "
Cẩm San biết rằng đối với những tên lỗ mãn từ chối thẳng thừng dễ hơn rất nhiều so với một người đàng hoàng tử tế như Vương Khải
" Cẩm San! Em thật sự không thể nào cho tôi một cơ hôi nào hay sao? Đừng cự tuyệt nhanh chóng như vậy chứ? Chúng ta có thể tiếp xúc một thời gian rồi em có thể ra quyết định vẫn chưa muộn mà "
Ánh mặt u buồn cúp xuống, không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn khiến Cẩm San cũng không biết phải nói thế nào cho người đàn ông này hiểu được lòng cô...
Cô chẳng có chút tình cảm với anh ta, cũng không hề có ý tìm hiểu hay tiến xa hơn nữa, với cô kết thúc càng sớm càng tốt, để lâu ngày lại thêm PIN rắc rối cho cô...
" Vương thiếu! Thật ra tôi đến đây hôm nay là vì ý kiến của ba mẹ tôi, tôi thật lòng chưa muốn kết hôn và cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó hết, tôi cảm thấy anh rất tốt chắc chắn sẽ có nhiều cô gái hơn tôi về mọi mặt xứng với anh hơn, về sau này mong rằng có thể giữ mối quan hệ là bạn bè với Vương thiếu..."
Vương Khải lộ rõ vẻ rầu rĩ trên khuôn mặt điển trai, Cẩm San đến đây chỉ mang theo tâm tư đến để từ chối anh, nhưng đâu biết rằng anh đến đây là hy vọng có thể có một cơ hội với người con gái anh gặp 10 năm về trước...
Khi được nghe ba mình sắp xếp một buổi gặp mặt mà đối tượng là Cẩm San nên Vương Khải đã nhanh chóng từ Mỹ về để mong được gặp cô thật sớm, nhưng xem ra anh đã thất bại ngay lần gặp đầu tiên...
" Nếu như tôi xin phép em cho tôi một cơ hội theo đuổi em cũng không thể chấp nhận sao??"
Cẩm San sững sờ trước câu nói đó của Vương Khải, rõ ràng anh ta với cô tiếp xúc chưa nhiều mà sao anh ta lại có thể nói thích là theo đuổi như vậy chứ...
" Vương Thiếu thật là thâm tình, nhưng mà chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức độ này thôi, tôi nhìn về mọi mặt giữa chúng ta không thể nào xứng được..."
Cẩm San bắt đầu bối rối, rõ ràng bình thường đầu óc cũng thông minh lắm mà, đến lúc cần chuồn thì lại không tìm được kế sách hay là sao???
" Vậy là tôi thật sự bị cự tuyệt rồi sao? "
Cẩm San nhìn vào ánh mắt anh ta, có chất chứa nỗi buồn thật sự không giống như đang nói dối, từ chối thẳng thừng có chút quá đáng nhưng mà hết cách thật rồi...
" Thật ra tôi có lý do...thật ra...thật ra là tôi đã có bạn trai rồi...tôi xin lỗi... "
Cẩm San nghĩ nói ra như vậy để anh ta dẹp hẳn suy nghĩ vừa rồi ra, nhưng mà hai từ bạn trai được nói ra bởi miệng cô thật khó nói cứ ấp a ấp úng, cũng đúng thôi cô nói dối có chút ngượng mồm thật cô làm gì có bạn trai....
" Chuyện này tôi thật sự xin lỗi, tôi vẫn chưa nói với ba mẹ nên mới xảy ra việc khó xử như hôm nay "
" Em thật sự đã có bạn trai rồi sao? Người đó có thật sự tốt với em không?"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT