Hành lang khối 8 trước cửa lớp 8a5 gần như chật kín người. Bao gồm một số đứa lớp An, lớp 8a5 và một số thành phần gọi là cái loa của trường hóng để loan chuyện
- Sao mày không nói câu nào đi? – Quyên nhìn thẳng mặt Trang nói, Trang im từ nãy giờ rồi
- Mày kêu tao phải nói cái gì? – Trang giả ngây nhìn bọn An hỏi lại. “Giả ngây cũng giỏi đấy” An nghĩ thầm
- Dù gì người gây chuyện cho con An cũng không phải t...
- Mày nói thế mà nghe được sao? – An ngắt lời Trang, không nhanh không chập nói
- Chả nói thế thì nói thế nào? – Trang vẫn bình tĩnh đối mặt với An
- Mày không phải đầu têu của chuyện này, tao làm chó – An nói mà không nể mặt một ai đứng đó. Im một chút An nói tiếp
- Mày nghĩ tự dưng mà mấy anh này lại tặng cho tao chỗ bóng kia à, tính ra bọn tao đâu có quen biết gì nhau. Hơn nữa, lúc nãy họ cũng nói rồi, người bày ra chuyện này là mày
- Đúng là tao đó. Tao làm hết đó, rồi giờ mày định làm gì tao? – Trang hét lên, khóe mắt đã có chút nước
- “Lại tính ăn vạ hay gì?” – Đâu đó có tiếng xì xầm
- “Chắc vậy rồi. Nghĩ sao đụng đến em ông Thiên là ngu rồi” – Tiếng xì xầm ngày càng lớn
- Im hết cho tao – Thiên nói lớn, tiếng xì xầm liền ngưng bặt, không gian im lặng lại xuất hiện
- Mày nói tao biết, tại sao lại làm thế với tao? – An cúi gằm mặt, giọng nói có chút gì đó gọi là nén xuống, không biết là nén khóc hay là nén giận
- Tao ghét mày – Trang nói không suy nghĩ, nói như đang gằn từng chữ một
- Ghét tao sao không nói luôn đi, chơi cắn lén như vậy bẩn lắm – An nói, nói với một giọng nói lạc điệu không biết là lạc như nào mà khiến những người đứng nghe gần đó lại cảm thấy sợ. Thiên đứng gần đấy cũng có dự cảm chuyện chẳng lành sắp xảy ra
- Hừ, mày có anh trai là trùm trường, mày nghĩ nói thẳng với mày luôn liệu tao có được thêm nhiều người ghét? – Trang nói vẻ khinh bỉ, khỉnh bỉ cả cô lẫn An
- Bây giờ mày nhìn tình hình có hơn không? – An hỏi ngắn gọn cũng đủ để hiểu. Giả sử Trang nói với nó một câu đi, thì chắc chỉ mình hai đứa nó biết chứ chắc chắn, chuyện không bao giờ tới tai ông anh An, chỉ coi như là Trang ngu nên mới tự rước họa vào thân đi
- Mày cho đi thứ gì, thì bằng mọi cách mày sẽ nhận lại được thứ đó – An nói lạnh, thiệt ra thì trước giờ An chưa bao giờ lạnh đâu, lúc nào cũng rất là thân thiện, rất là ấm áp chỉ ngoại trừ ai đụng vào nó thì “Cho đi thứ gì sẽ nhận lại thứ đó”
An nói dứt câu liền kéo tay Trang xuống dưới lầu, không quen xách theo cái xô đỏ ô mô đựng bóng lúc sáng. An đặt xô dưới vòi nước, hứng chờ nước đầy xô
- Mày định làm gì? – Quyên khó hiểu nhìn An. Chả lẽ con bạn cô lại hứng nước đi tưới cây cho nhà trường à, không rảnh đến vậy đó chứ. Trái ngược với suy nghĩ của Quyên, khóe miệng Thiên kéo lên tạo một đường cong hoàn mỹ, em gái của cậu chơi còn gắt hơn cả cậu. Riêng Khoa, vẫn đứng ở trên lầu nhìn xuống, cậu biết An định làm gì, cậu cũng chẳng có ý định ngăn, bây giờ đứng chờ xem kịch có lẽ hay hơn
- Nước đầy xô rồi. Trang này, giờ mày muốn tự nguyện hay để tao giúp? – An mỉm cười hỏi. Trang nhíu mày không hiểu
- Thôi quên mất, mày không hiểu tiếng người. Để tao giúp mày – An nói dứt câu liền đỡ xô nước đầy đổ ào từ đầu Trang xuống, thả xô khỏi tay An nở một nụ cười mãn nguyện. Mọi người đứng đó bao gồm cả Quyên, mở mắt ngạc nhiên, Khoa với Thiên chỉ cười, cũng không ngờ sức của An lại khỏe vậy, một động tác liền xách luôn được cả xô nước
- Mày... – Trang cúi mặt, nước từ tóc chảy xuống tí tách, chiếc kính cận cũng vì xô nước của An mà trở nên ướt, quần áo cũng ướt dính bết vào người Trang
- Tao... tao sao? Nhận lại thứ mình cho đi, mày thấy vui không? – An đứng khoanh tay, tiện tựa luôn vào gốc cây. An bây giờ không giống An hằng ngày, An hằng ngày yếu đuối, thân thiện, dễ thương, hay cười, hay nói nhưng còn An của hiện tại thì ngược hoàn toàn. Khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, ánh mắt sắc bén người khác nhìn vào chỉ biết né tránh, giọng nói cay độc hơn cả bả chó, cũng vẫn hay cười nhưng là cười đểu
- Tao hiền thì tao hiền nhất lớp... – An nói đứng thẳng dậy, tiến đến nâng cằm Trang lên nhìn đối diện với mình, An nói tiếp
- Nhưng cũng đừng nghĩ tao hiền mà đụng vào tao. Tao cảnh cáo mày, đừng đụng vào con này cũng như những người thân thiết với con này, kể cả thằng Khoa – An gằn từng chữ, tiện tay bóp mạnh cằm Trang, cô hơi nhăn vì sức tay An tác dụng lên cằm cô
- Mày nói, Khoa là Khoa nào? – Trang cố nén cơn đau đang từ cằm truyền tới nói
- Thằng Khoa nào hay tiếp xúc với tao nhất, thì là thằng đấy – An nói chậm để cho cô bạn nhỏ của mình kịp tiếp thu, thả cằm của Trang ra, An quay người bước đi, kéo theo cả Quyên, Thiên nối đuôi theo sau
- Mày... có còn là An không? – Quyên nheo mắt hỏi. An im lặng không trả lời
- An vẫn là An, chỉ có điều An của trước đây là “thiên thần” còn An của bây giờ là “ác quỷ” – Thiên cùng Khoa đồng thanh, Quyên quay phắt lại chỉ riêng An vẫn bước đi
- Phạm Đăng Khoa... xem ra cậu đã sớm nhìn ra tôi từ đầu! – An nói thầm nhỏ trong cổ, một giọt nước mắt khẽ tuôn. Bóng lưng An lặng lẽ khuất sau cầu thang, Quyên đi cổng chính nên đã rời tạm biệt tụi nó từ khi nãy
Tôi bước đi, lấy tay quệt nước mắt rồi quay lại nhìn anh tôi
- Anh. Nhanh về trễ lắm rồi – Tôi nhìn anh tôi nói
- Biết rồi mà – Anh tôi nói, tôi nhìn anh tôi rồi nhìn sang cậu ấy. Vẫn dáng vẻ đó nhưng có vẻ khác thường ngày, cậu ấy hôm nay có vẻ cao ngạo hơn, dáng đứng thẳng, hai tay đút túi quần, nét mặt cứng nhắc không có gì gọi là mềm dẻo như hằng ngày. Cả tôi và cậu ấy... có lẽ đều đã thay đổi
- Còn không về? – Anh tôi bá vai tôi kéo ra xe, tôi chỉ kịp thấy nụ cười nửa miệng của cậu ấy
“Con người... ai cũng thay đổi. Chỉ là... nhanh đến mức không tưởng và chậm đến mức, có lẽ không nhận ra”
Ở chương này thì tớ có thay đổi ngôi kể của truyện, tớ nói luôn, từ giờ đến cuối truyện tớ sẽ để ngôi truyện thay đổi như vậy cho nó phù hợp với tình tiết của truyện nên mong các cậu thông cảm vì sự thay đổi này ^^
Chỉ trong một chương mà tính cách nhân vật đã thay đổi như vậy chắc các cậu cũng thắc mắc với bất ngờ lắm he:>>>>
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện trong thời gian qua. Tiếp tục ủng hộ truyện của tớ như vậy nhé! Thank all!!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT